Quán nước nhỏ chỉ còn mỗi anh ngồi đó, giữa Lien và Hắn anh không thể so sánh với nhau, trong lòng rối bởi khổ sở đành mang một bụng tâm trạng về nhà.
Điện thoại nhấc lên bỏ xuống bao nhiêu lần vẫn không dám gọi cho hắn, anh muốn biết hắn ở đâu nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Úp mặt xuống gối bực dọc nghĩ về tình đầu của mình sao lại trắc trở như thế.
Tối đến anh không ăn cơm, cả nhà cũng thở ngắn thở dài, mẹ anh bưng cơm lên phòng cho con trai thấy con ngồi bên cửa sổ phiền muộn, bà ngồi xuống giường im lặng nhìn con. Anh quay đầu lại thấy mẹ ngồi yên nhìn mình, anh bước lên giường nằm xuống gối đầu lên chân mẹ mà nhắm mắt lại.
Mẹ chỉ cười nhẹ vuốt tóc con trai mà an ủi:
"Lần đầu yêu khó khăn quá sao con?"
Anh chỉ thở dài ra, giọng nói đáng thương:
"Mẹ, con không biết làm sao mới đúng, họ đều vì con mà bị tổn thương, nhưng con không biết phải làm sao cả. Con rối quá"
Mẹ nhẹ nhàng vỗ lên đầu anh đồng tình:
"đúng vậy, bọn trẻ chúng con rắc rối quá đi mất. Ngày xưa nhà ngoại rất nghèo, mẹ không được đi học phải đi gánh nước tưới rau kiếm tiền mua thuốc cho bà, đường thì khó đi, thùng thì nặng, gánh đến khi không còn sức nữa thì mẹ ngồi xuống khóc. Sợ bà sẽ không có thuốc uống bệnh sẽ trở nặng, sợ không có đủ tiền mua gạo nấu cháo cho bà ăn.
Đến khi gặp bố con đi ngang qua hỏi thăm, ông ấy gánh nước giúp mẹ cùng nhau về làng. Cứ như vậy mỗi buổi chiều ông ấy sẽ lén trốn gia đình ra gánh giúp mẹ gánh nước cuối cùng của ngày. Lớn lên chúng ta ở bên nhau đến bây giờ. Không có phức tạp như bọn trẻ chúng con."
Anh nghe xong cũng thật ngưỡng mộ ba mẹ, tình đầu như họ có thể kết hôn và đi đến ngày hôm nay sao? Mẹ anh thấy con trai suy nghĩ miên man liền giải thích:
"con đối với cô bé ấy thế nào? Có phải kiểu cảm giác trong lòng hồi hộp, còn có chút vui vẻ hay không?"
"Đúng vậy, mẹ, đó có phải yêu không?"
Mẹ anh không trả lời, bàn tay đặt lên mái tóc mềm nhẹ nhàng vuốt ve.
"Còn đối với Louis? Vì sao lúc cậu ta bị thương con lại chăm sóc lo lắng như thế? Vì sao khi cậu ta đi mất con lại hỗn loạn như thế?"
"Mẹ, con thấy đau lòng, thấy mất mát."
Mẹ anh thấy con trai đã dần hiểu, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc con:
"Con trai, vui vẻ hạnh phúc chưa chắc đã là yêu, nhưng vì ai đó mà đau khổ mà buồn phiền, thì đã là yêu sâu sắc rồi."
Anh vẫn còn mơ hồ chưa hiểu, bàn tay đan vào nhau xoa xoa nắn nắn bối rối trả lời:
"mẹ, nhưng cảm giác của con với anh ấy...".
"Cảm giác chỉ là một phần, tình yêu cần cả nỗi nhớ nhung của con với đối phương, sự lo lắng của con như thế nào, có đủ khiến con vui vẻ, có đủ khiến con đau lòng hay không. Mẹ thấy Louis cắm rễ trong lòng con rồi!"
Anh chợt ngước lên nhìn mẹ lo lắng hỏi:
"Mẹ, có buồn về giới tính của con không? Liệu con có làm cho nhà chúng ta mất mặt không?"
Mẹ anh mặt biến sắc, nắm lấy hai bàn tay anh ân cần dặn dò:
"con trai, đừng nghĩ quá nhiều, cuộc sống của con, tình yêu của con không phải do người khác ban phát mà có. Đừng tự làm tổn thương bản thân, chỉ khi con mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được tình yêu của mình."
Mẹ chờ anh ăn cơm xong mới rời phòng, anh xuống lầu ra xích đu ngoài vườn ngồi, có hắn ở đây anh ấy sẽ lấy cho mình một chiếc chăn mỏng, lấy đồ ăn cho mình nhâm nhi...càng nghĩ mắt anh càng cay xè, phút chốc đã rưng rưng muốn khóc.
Lien gửi cho anh một tin nhắn nói anh đừng cảm thấy có lỗi, hãy theo đuổi thứ mà anh mong muốn. Gửi tin nhắn cảm ơn trả lời cô, anh hít sâu thở dài lấy dũng khí gọi cho hắn.
Đầu dây bên kia vẫn reo chuông nhưng không ai trả lời, hắn sợ nếu hắn cúp nguồn thì anh sẽ lãng quên hắn đi mất, còn nếu nhấc máy sẽ không kìm được mà lại chạy về bên em ấy lần nữa.
Hắn vò đầu bứt tóc khổ não vô cùng. Đã bên nhau lâu như vậy, cảm xúc đêm hôm qua còn khắc sâu trong tâm trí, ấy vậy mà vẫn chưa nói được câu "anh yêu em". Hắn không có dũng khí, nói ra sợ em ấy trả lời, lại sợ em ấy im lặng, kết quả đều tàn nhẫn giống nhau.
"Ting...ting..." hắn nhận được tin nhắn thoại. Ngẩng đầu nhìn là của anh, cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình trong tay, chần chừ mãi không dám mở ra nghe.
Quay về nằm xuống giường, hắn dang một tay ra để qua bên còn trống, theo thói quen em ấy sẽ gối đầu lên cánh tay hắn ngủ rất ngon. Thượng Phong ngủ rất không ngoan, thường đạp chăn xuống đất, đến khi lạnh sẽ quay người rúc vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm.
Đêm này hắn tâm trạng vỡ nát như mảnh thủy tinh rơi trên đất, rút cánh tay về ôm vào lòng một bầu không khí, nơi cánh tay tưởng chừng như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của em ấy. Lúc này đã gần 1 giờ đêm, anh quay trở về phòng nghẹn ngào, gọi tin nhắn thoại cho hắn khóc nức nở,
"Louis, anh đang ở đâu vậy? Em muốn được nghe giọng anh! Hức...Louis..."
Điện thoại cứ "ting...ting..." liên tục, hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa cầm điện thoại lên xem.
Đầu dây bên kia là giọng nói trong vắt mà nũng nịu của em ấy, lòng hắn ta mềm nhũn đến nổi muốn chảy ra thành nước.
"Louis, trước đây là em nhận định sai tình cảm của mình làm anh tổn thương rất nhiều, em xin lỗi. Em...em đối với anh là có tình cảm, nhưng cứ mơ hồ không rõ ràng làm lãng phí thời gian của hai ta. Anh đang ở đâu vậy Louis? Ngay lúc này em thật muốn gặp anh!"
Hắn như không tin vào tai mình, tròng mắt mở lớn mà rưng rưng, hắn mở từng tin nhắn nghe đi nghe lại thật rõ ràng, đều là tin nhắn thổ lộ tình cảm của em ấy. Hắn vào nhà tắm rửa mặt thật tỉnh táo, khuôn mặt trước gương cứ bị nước mắt làm nhoè đi, dặn lòng mình phải hết sức bình tĩnh, thì ra bấy lâu nay không phải một mình hắn đuổi theo sau em ấy, mà là chạy một vòng tròn, họ lại gặp nhau.
Nghe tiếng bảo bối nức nở, Hắn tự trách bản thân làm em ấy khóc lóc thương tâm như vậy. Gọi điện cho anh, rất nhanh chưa đến 5 giây anh ấy đã bắt máy, nghe được tiếng hic hic còn chưa dứt được.
"Em vẫn chờ máy anh sao?"
" Louis anh đang ở đâu?"
Hắn nghe giọng anh mè nheo, bờ môi người đàn ông khẽ giãn ra nở một nụ cười ngọt ngào
"Anh vẫn còn trong thành phố, sáng mai sẽ sang Pháp."
"Anh định đi thật sao? Anh từ bỏ em sao Louis?"
Giọng nói của anh gấp gáp ủy khuất vô cùng, những tưởng bản thân sẽ bị bỏ rơi thật liền khóc thảm hơn, nhưng sau khi nghe hắn nói là đi làm nhiệm vụ anh thở phào nhẹ nhõm. Hai người đang nói chuyện bỗng anh kêu vội một tiếng "Louis".
Chiếc điện thoại rơi xuống nền thảm lông phát ra một tiếng "bộp" , bên phía anh im lặng như tờ. Hắn giật thót tim gọi tên anh liên tục nhưng không ai trả lời, hắn cầm điện thoại lái xe lao về trung tâm thành phố.
Sau 15 phút khi hắn và thủ hạ của hắn đến nơi, vệ sĩ tinh nhuệ đều bị đánh ngất, không ai thiệt mạng, người nhà Mã bất tỉnh nằm trên sàn, còn em ấy thì biến mất. Chiếc điện thoại vẫn nằm ở trên sàn, hắn sư như con thú dữ phát điên phá cửa từng phòng ra tìm người. Âm thanh sợ hãi gấp gáp em ấy gọi tên hắn vẫn còn văng vẳng bên tai.
-
Aii đọc rồi thì đánh sao cho tuii vuii nhớ :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro