[20]. Sau này đừng như thế nữa.


Bên Việt Nam, gia đình nhà Mã được thủ hạ tinh nhuệ của hắn bảo vệ khắc khe, nhận được tin bình an của con trai mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày trước hắn đã gọi cho ba anh an ủi mọi người:

"ông Mã, Thượng Phong em ấy an toàn rồi, hiện giờ đã ngủ nên ông đừng lo. Em ấy có chút hoảng sợ nên tạm thời tôi sẽ đưa em ấy đi nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người ở nhà cứ yên tâm".

Thái độ của anh và người nhà anh vẫn không thân thiết mấy, hắn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh với người lạ khiến người khác cảm thấy không mấy xa cách, nhưng cũng chẳng thể lại gần. Luôn luôn là như vậy, cho đến khi anh gặp được Thượng Phong.

Vết thương đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn còn đau khi chạm vào, thêm hai ngày sau đó anh vẫn chưa thể đi lại dễ dàng, hắn lại bận bù đầu bù cổ. Phòng làm việc luôn mở điều hòa 24/24, đèn phòng mở suốt đêm. Khi có thời gian rảnh rỗi vài ngày hắn sẽ dành cả ngày ở bên anh cùng chơi đùa, vẽ vời, chăm sóc.

Đến đêm khi anh đã ngủ hắn sẽ thức trắng để bàn bạc kế hoạch tấn công bọn Trung Đông và Châu Âu. Cái chết của Casser khiến bọn chúng như rắn mất đầu, bắt đầu tranh giành địa vị và quyền lợi hợp tác, tấn công ngay lúc này chính là hợp lí nhất.

Dùng thiết bị truyền tin và nội gián cài vào bọn chúng, hắn âm thầm gửi cho chúng một tin thoại chào hỏi, nói đúng hơn là ban lệnh báo tử cho những kẻ nằm trong tiểu bang phản quốc làm loạn.

"Lần trước đã nói sao nhỉ? Tao sẽ tặng cho chúng mày cái chết vào giữa đêm, khi mặt trăng tròn vành sẽ là thời khắc cuối cùng mà chúng mày còn được sống. Giờ thì chuẩn bị đi, chỉ còn hai ngày nữa là trăng tròn rồi đấy!"

Giọng nói trầm trầm từ tốn của hắn phát ra từ bộ đàm rõ ràng to lớn, chui vào lỗ tai của từng tên một đang ngồi họp trong căn cứ, chui vào tận trong não tác động lên dây thần kinh căng thẳng khiến chúng nháo nhào hoảng hốt, đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Hắn nói chỉ còn hai ngày!

Một tên bụng bự tức giận đập bàn:

"thằng nhãi ranh hống hách! Thử xem mày làm gì được tao nào? Số tuổi đời chỉ bằng một nửa tuổi của tao mà ngang tàng thế sao? Đến đây để tao cho mày biết thế nào là chết không kịp ngáp."

Những tên khác nghe xong cũng bình tĩnh được phần nào. Nhưng Casser là người có bản lĩnh nhất lại bị thủ hạ của Louis tiêu diệt như giết một con muỗi. Còn bọn chúng sẽ thắng được hắn chứ?

Vốn muốn bắt cóc thằng bé kia để đổi lấy quyền giao dịch vũ khí của hắn, gạt đi cái biệt danh trùm Đông Nam Á. Nhưng kế hoạch thất bại, thủ vệ giỏi nhất đi cùng Casser bị diệt sạch, giờ đây căn cứ đang trong tình trạng hỗn loạn vô cùng.

Bên Paris, từ sau lần bị bắt đến giờ, anh bị ảnh hưởng đến tâm lí, đêm ngủ gặp ác mộng liên miên. Mơ thấy cảnh hắn người dính đầy máu cứ nắm tóc của Casser mà đấm xuống. Giật mình ngồi thẳng dậy khiến vết thương đau nhức vô cùng, hắn không có trong phòng, anh người đầy mồ hôi loạng choạng đi tìm anh.

"Louis ah...!"

Đi đến đâu gọi đến đó, không có tiếng trả lời khiến anh càng hoảng sợ. Hắn đang trong thư phòng nghe tiếng động bên ngoài liền rút súng nhanh nhẹn bước ra ngoài dò la. Thấy anh đang hoảng hốt gọi tên mình, hắn còn hoảng hốt hơn, vứt cả súng xuống đất chạy thật nhanh đến ôm người vào lòng. Người anh đổ đầy mồ hôi run lên bần bật, nức nở với hắn:

"em mơ thấy ác mộng, em thấy mình tỉnh lại ở trên thuyền, có người dùng dây nịt quất em, có người dùng cây đánh em, có người dùng tay đánh em. Em sợ quá, Louis, anh không có ở đó!"

Hắn càng nghe càng áy náy càng đau lòng, ôm chặt anh luôn miệng xin lỗi

"Anh xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi em, là do anh không bảo vệ được em, thật xin lỗi!"

Anh vẫn nức nở run rẩy không ngừng,

"em lại tỉnh dậy trên con thuyền đó, em lại nhìn thấy anh, người anh đầy máu. Hức...Louis, sau này anh đừng như thế nữa, đừng như thế..."

"Được được, anh không như thế nữa."

Tay không ngừng vuốt ve tấm lưng của anh, cuối cùng anh cũng bình ổn được cảm xúc, hắn dẫn anh về phòng, nằm trên giường ôm lấy thân thể còn đang run rẩy kia. Anh trở nên ngoan ngoãn yên lặng ngắm nhìn hắn. Người đàn ông với khung xương mặt sắc cạnh, ánh mắt nhìn hắn chứa đầy yêu thương chìu chuộng, anh nhẹ đưa tay đặt lên mặt hắn vuốt ve, ngón tay trượt dài trên sóng mũi thẳng tắp.

Đột nhiên anh nằm xích lại, dịch cơ thể vào sát người hắn, mặt kề sát mặt nhìn nhau. Anh chầm chậm nhắm mắt hôn lên môi hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua êm đềm nhưng lại mỏng manh như cánh bướm khiến hắn có chút tiếc nuối, anh mở mắt nhìn hắn đầy dịu dàng.

Cả hai nhìn nhau như giao tiếp bằng mắt, tình cảm trao đổi bằng ánh mắt và nụ cười bỗng trở nên ngọt ngào kỳ lạ. Lần này đến lượt hắn hôn lên môi anh, khẽ mút nhẹ bờ môi đang mỉm cười kia vài cái.

"Bảo bối, môi em thật ngọt!"

Anh không trả lời chỉ cười tươi hơn, đôi mắt híp lại thành một đường cong đáng yêu. Gọi là được nước làm tới, hắn đưa tay luồn vào tóc sau gáy của anh, kéo sát đầu em ấy lại rồi đột ngột hôn môi mãnh liệt. Anh mắt đối mắt với hắn, tay anh siết chặt lấy tay áo của hắn, hai người bắt đầu lưỡi chạm lưỡi, hơi thở dần gấp gáp, thân nhiệt dần tăng lên.

Cảm giác miệng anh ấy sắp khô, hắn luyến tiếc rời môi của anh, vừa hôn vừa mút từ miệng xuống cổ anh, hõm cổ anh thật thơm mùi da thịt tự nhiên, hắn càng hôn càng bị nghiện.

Anh bị hắn chọc cho cổ vừa ngứa vừa khó chịu, hai tay vô thức đan vào tóc hắn, ngửa cổ lên trời thở gấp. Hắn được thế càng hôn mạnh bạo hơn, nụ hôn kéo dài từ cổ đến xương quai xanh, từ trên vai xuống dưới ngực. Đi đến đâu để lại dấu vết đến đó.

Anh bị hắn hôn vừa đau vừa ngứa, cổ họng vô thức phát ra tiếng nỉ non gợi cảm. Hắn bị dục vọng đang sôi trào ở thân dưới hành hạ khổ sở, điều hoà 16 độ cũng chẳng ăn thua. Anh dùng tay cảm nhận trên trán, trên lưng hắn toàn là mồ hôi, anh cũng cảm nhận được bản thân mình có cảm giác kỳ lạ.

"Bảo bối..." giọng hắn phát ra tiếng khàn khàn quyến rũ, âm thanh của tình yêu và ham muốn xộc thẳng vào đầu anh. Hai người buông nhau ra. Anh nằm thở hổn hển đôi mắt mơ màng nhìn hắn, hắn hai đầu gối đặt sang hai bên, để hai chân anh vào giữa hai chân mình, khoá anh dưới thân mình.
...............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro