Về | Hà Hằng

  "Chị Hằnggggg", Hương Giang ríu rít bám lấy Thanh Hằng ngay sau khi Minh Tiến đã mua ngay một vé máy bay để đuổi theo Ngọc Hà ra Nha Trang.

  "Tự làm tự chịu em ơi", Thanh Hằng một bên thì ngồi uống nước nhàn nhã. Hóng chuyện chăm chú đến nỗi làm chị khô cả họng nên việc của chị bây giờ là nghỉ ngơi trước đã, kiểu gì chương trình cũng tạm hoãn một thời gian ngắn để hạ hoả Ngọc Hà.

  "Nghĩ cho đại cuộc lần cuối đi chị ơi", Lan Khuê nói rồi bĩu môi vì quả thật có chút áy náy vì chuyện Hương Giang chọn đội em an toàn mà cãi nhau với Ngọc Hà (dù vậy trong lòng vẫn có phần hả hê)

  "Nghe nó nhức đầu gì đâu", Thanh Hằng nói rồi duỗi người ra trên ghế sau đó đứng lên, thoát khỏi vòng vây của Hương Giang mà lui về.

  "Đừng về mà chịii", Hương Giang nài giọng ra xin xỏ, nàng tính tạo chút lợi thế thôi mà đã bị Ngọc Hà ghim rồi, làm cho nàng bị dồn vô đường cùng lúc này.

  "Chị về chị suy nghĩ lại đã", Thanh Hằng nói rồi chuồn về ngay luôn với trợ lý phía sau mình. Hương Giang thoáng chốc hụt hẫng nhưng sau đó lại dấy lên chút hy vọng lạ kì. Lan Khuê thấy thế thì nhún vai, thấy rằng mình không nên xen vào quá nhiều, chỉ cần đợi thời gian lên tiếng thôi.

__________
  Ngày hôm sau, vì lịch trình của chị vốn được chuyên chú để ghi hình cho The New Mentor nhưng vì sự thiếu vắng của Ngọc Hà nên không thể tiếp tục được, thế là chị có những ngày nghỉ. Nằm trên giường lớn, Thanh Hằng thoải mái duỗi vai, chìm vào sự ấm áp.

  Cả ngày hôm đó chị nghỉ ngơi và dưỡng sức khoẻ thật tốt, hạn chế các hoạt động mà chỉ chăm sóc chính mình tại nhà. Và chị làm thế là có chủ đích.

  Tối đến (8 giờ kém), Thanh Hằng thở dài nhìn số điện thoại lưu danh bạ đúng một chữ "Hà" của mình. Thanh Hằng bấm nút gọi, ban đầu chỉ có tiếng chuông reo nhưng nhanh chóng được đầu dây bên kia bắt máy một cách thần tốc.

  "Sao đấy?", giọng Ngọc Hà vang lên đầu tiên.

  "Tính trốn ở đó đến bao giờ?", giọng Hằng đột nhiên đanh lại.

  "Không biết", Hà cũng nhận ra điều đó nên sau đó liền cáu kỉnh mà trả lời cộc lốc.

  "Về"

  Nghe Hằng nói thế, Hà có chút khó chịu.

  "Không thuyết phục một xíu nào luôn à?", Hà nói với giọng trách móc, và thực chất Hà cũng đã khoanh tay, gác chân mà chất vấn ngược lại Hằng.

  Nhưng Hằng không nói gì, chỉ im lặng để không khí của nó chùng xuống. Nhịn không được vẻ lạnh lùng của Hằng, Hà nói, "đang mặc váy ngủ à?". Thật ra Hà không có ý gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ đến việc mỗi khi Hằng mặc váy ngủ thì liền trở nên khó yêu khó chiều một cách lạ kì.

  "Ừ", và quả thật.

  Hà thở dài, "về thì về", rồi cô cúp máy luôn. Thanh Hằng ở đầu dây bên kia cũng thở dài, thầm tự đau khổ cho bản thân và chị lại nằm xuống, nghỉ ngơi thêm phút chốc. Một lúc lâu sau, điện thoại chị reo lên, là tin nhắn của Hà.

  "Đến sân bay rồi, một lát Hằng ghé nhà Hà"

  Hằng đọc tin nhắn, có chút khó chịu mà nhăn mặt, đại loại là bức xúc vì cô đột nhiên nói như vẻ ra lệnh ở đây. Nhưng nghĩ đến cảnh chị vẫn là người thuyết phục Hà về lại Hồ Chí Minh nên chỉ đọc tin nhắn rồi thôi, không nói gì nữa.

  Hằng xoa nhẹ cổ với lưng mình như một lời oán trách rồi tìm lấy áo khoác, trồng vào để che đi lớp váy ngủ mỏng manh rồi lấy cả chìa khoá xe. Chuẩn bị tươm tất như mọi lần, chị rời khỏi nhà, đến hầm xe rồi sau đó đi thẳng một mạch đến nhà Hà.

  Nhà Hà và chị vốn không xa nhau lắm vì lúc xây dựng, Hà bảo muốn ở gần chị để tiện qua lại nên bây giờ quãng đường chị chạy chỉ khoảng gần 5 phút là đã đến nơi. Hằng đậu xe vào thằng hầm xe của nhà Hà rồi trực tiếp bước vào nhà mà không nghĩ ngợi, bởi lẽ bao nhiêu chìa khoá phụ nhà Hà, chị đều giữ hết.

  Hằng vừa mới xoay tay nắm cửa vào nhà Hà thôi mà đã dâng lên một cảm giác khó chịu. Hà luôn nói Hà thích cảm giác man mát dịu nhẹ khiến Hà rất thư giãn và thoải mái, nhưng Hằng thì ngược lại, chị ghét cái lạnh kinh khủng, đối với chị thì cái lạnh như một kẻ thù truyền kiếp. Thế nên Hằng nắm chặt áo khoác của mình, chân xỏ dép bông bước vào trong. Hằng thở dài rồi treo chìa khoá lên móc khoá cửa rồi trực tiếp đi vào phòng ngủ của Hà. Đoạn, Hằng lấy son dưỡng trong túi ra, thoa nhẹ trên môi để ánh chút hồng nhạt là đủ.

  Lúc chị kiểm tra lại đồng hồ cũng đã nửa tiếng hơn từ lần cuối Hà gửi tin nhắn, chị cắn móng tay cái một chút như thói quen rồi dứt khoát với ngay điều khiến TV, bật phim coi. Hằng đang phân vân không biết xem phim gì thì nhớ đến câu cùa Hà, "Hà muốn coi Titanic với Hằng", chị không ngần ngại mà bật phim lên, xem một mình. Nhưng rồi hình như cái bệnh người già của chị lại ập đến một lần nữa, chưa xem đến đâu chỉ đã nằm lăn ra ngủ. Không thể trách chị thèm ngủ, chỉ trách chị lại xem phim trên giường.

  Da chị vốn ngăm, thêm áo ngủ lụa đen thì chị như nổi bật hẳn trên nệm trắng tinh. Ngực chị phập phồng một cách yên bình trong khi nhạc phim vẫn vang lên đều đều, tất nhiên là chị không nghe thấy nửa chữ, nhưng những nhịp điệu ngân vang cứ như dìu chị tìm đến cơn mộng mị.

  Rồi một lúc nào đó, Hà đẩy cửa bước vào nhà, lia mắt xem có chìa khoá xe Hằng ở đâu không, liền an tâm hơn khi thấy nó được treo trên móc khoá. Hà đẩy vali vào góc một cách cẩu thả, cởi giày cao gót ra, xỏ dép bông vào (nhà Hà luôn luôn có hai đôi dép bông), chạy lon ton khắp nhà tìm Hằng. Thật chất chả mất công lắm đâu, từ khi tìm thấy chìa khoá xe Hằng, Hà đã hướng đến phòng ngủ đầu tiên vì Hà biết người thương của mình rất hay làm ổ ở đó. Quả nhiên, Hà vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy một cục đen xì lì đang nằm trên giường của mình. Lạ là TV thậm chí còn đang mở sáng, phim vẫn đang chiếu mà ngủ được mới hay.

  Hằng nằm nghiêng, hướng ra phía ban công mở rộng đang hiêu hiêu gió, mặt muốn vùi hơn nửa vào gối mềm, mắt nhắm nghiền. Nhìn Hằng, Hà xiêu lòng. Tối nay Hà muốn làm chuyện xấu xa với chị nhưng mà yêu quá, sao nỡ đây.

  Hà nằm xuống một cách nhẹ nhàng, áp sát vào lưng Hằng, ôm eo chị. Cô vùi mặt vào cổ chị, hít hà mùi của chị. Cái mùi nhàn nhạt của hoa "phía sau" vườn nhà, chính xác hơn là hoa "hậu". Hà xoa xoa eo chị, lâu lâu nhéo nhéo rồi cười khúc khích. Vòng eo ban đầu chị khoe là chỉ có năm mươi hai thôi, bây giờ bị cô nuôi đến béo rồi, chắc giờ đo lại cũng hơn sáu mươi. Nhưng Hà nào dám nhắc, vì mỗi lúc chị ú lên, ôm vô thích thích, thơm thơm, mềm mềm, ấm ấm.

  Hình như từ nãy đến giờ, Hà quậy quá, làm Hằng muốn thức luôn. Hằng nhăn mặt lại, người trong vô thức vùng ra khỏi mấy cái đụng chạm của Hà, làm Hà cười khúc khích.

  Vậy mà, Hà lại ôm Hằng, ngủ tới sáng mai. Thật sự là chỉ ngủ thôi, mà lòng khoan khoái. Ai bảo, người thương đẹp quá làm chi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro