Chương 4 : Biển lửa

Sau việc hầu nữ trưởng bị sát hại đến bây giờ đã là vài năm.

Tôi hiện tại 21 tuổi, hôm nay vẫn như mọi khi tôi thức dậy và đi uống nước, lạ thay hôm nay lính canh không có ai.

Tôi cảm thấy bất an, đi thêm chút tôi bị ngã do sàn trơn, tiếng tôi ngã khá lớn, tôi vừa rên rỉ vừa đứng dậy.

Sau lưng tôi có một luồng gió lạnh thổi qua, làm tôi run rẩy, một tiếng nói thì thầm bên tai tôi

" Chủ nhân à, ở đây lạnh lắm "

Tôi giật mình mà quay lại, đó là Flanz, cậu ta hôm nay ăn mặc có chút sang trọng, biết tôi lạnh nên cậu ta lấy áo choàng khoác lên người tôi, cậu ta không nói gì.

Chỉ dẫn tôi đến sảnh, trước mặt tôi là một biển lửa, tất cả mọi người nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cảnh tượng đó khiến tôi sững sờ.

May mắn thay hôm nay cha không có ở nhà, tôi nhẹ nhõm thở ra, cậu ta như đọc được suy nghĩ mà mỉa mai.

" ồ, một con chuột chạy mất rồi "

Tôi tức giận vì câu nói đó, tôi gằn giọng đáp

 " fferry ngươi hãy cẩn trọng lời nói "

Mặt cậu ta ngơ ra, như không tin vào những gì trước mắt.

Cậu ta thắc mắc hỏi " Chủ nhân, ngài không sợ sao? "

Tôi nhàn nhạt trả lời " Không, những chuyện như bị đánh đập, ta đã trải qua rồi, chết cũng không có gì quan trọng "

Cậu ta nghiêm túc nói, hãy để ta trở thành thanh kiếm cho ngài, chủ nhân yêu dấu.

Nói xong cậu ta quỳ một chân , cắm mạnh thanh kiếm tỏa ra luồng khí hắc ám xuống sàn.

Chẳng có lý do gì để từ chối, tôi đồng ý ngay lập tức.

Cậu ta nói với giọng không sợ bất cứ ai " nếu kẻ nào dám chạm vào ngài, xin hãy nói với kẻ thấp hèn này, ta sẽ băm thây hắn ra làm trăm mảnh cho cá ăn"

Tôi định đồng ý nhưng chân không còn chút sức nào mà loạng choạng, may có cậu ta đỡ lại.

Ngay sau đó tôi ngất đi, chắc là do hôm nay khá mệt mỏi.

Sáng dậy tôi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, đây là một tòa lâu đài tôi chưa thấy bao giờ, định rời khỏi đây thì tôi vấp ngã mạnh.

Nhìn lại thì dưới chân tôi có một sợi dây xích, tôi phát bực mà gào lên

 " CHẾT TIỆT.. NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY..!?? "

Hắn đứng ở cửa, dựa vào thành cửa, dưới vẻ mặt đắc ý hắn buông lời trêu chọc

 " Nếu ngài ngoan ngoãn ta thật sự rất vui "

Tôi thật sự sợ hãi những gì trước mắt, nhưng tôi muốn thoát khỏi đây.

Tôi bất lực nói :

" Ngươi đã diệt gia tộc của ta, bây giờ còn muốn gì, tại sao không giết ta. "

Vậy nếu ta thả ngài ra thì ngài sẽ làm gì đây?

" Ta sẽ phục hưng gia tộc "

Cậu ta như vừa nghe chuyện cười, cậu ta cười lớn, cười đến chảy nước mắt.

Nhưng vẫn từ từ kể cho tôi nghe.

Gì chứ, ý ngài là cái lâu đài nát be bét, tên đại công tước sống dở chết dở đó sao, nực cười.

Tôi không tin được, không thể tin những gì hắn ta nói.

" Ý ngươi là gì, ta đã nằm ở đây bao lâu rồi "

Ngày đã nằm ở đây 1 tháng, chắc do ma thuật ngủ của ta khá mạnh.

" Mau đưa ta rời khỏi đây "

Nếu không thì sao?

" Thì ta sẽ đi chết, ngươi muốn ta tự sát không? "

Ta không nghĩ là ngài dám.

Sau khi hắn nói dứt câu từ tay tôi mọc ra những cái vuốt sắt nhọn, tôi quẹt một đường vào cổ, máu túa ra ngay lập tức.

Hắn vừa hoảng hốt vừa tức giận mà trách mắng, khuôn mặt biến sắc đến nổi gân xanh.

Cái gì vậy, hắn đây là đang lo sao.

Thứ ma thuật phục hồi của hắn khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ, cổ tôi nhanh chóng đã lành, cái xích chân cũng tan biến.

Tôi thắc mắc hỏi.

" Ngươi học ma pháp trị liệu từ khi nào, tại sao lại học nó "

Để bảo vệ ngài.

Tôi ngơ ra, còn hắn thì kéo tôi đi, cất lên giọng nói đầy quyền lực.

Đi thôi.

Phía sau lưng tôi và hắn là 2 người thuộc hạ mặc áo choàng đen, tôi có thể nhận biết qua khi chất thì đây là một người phụ nữ và một tên nào đó khá nguy hiểm.

Tôi chưa hiểu kịp mà hỏi " đi đâu? "

Đi phục hưng gia tộc cho ngài.

Hắn thật sự bị điên, tự tay biển gia tộc tôi thành biển lửa sau đó lại cùng tôi đi phục hưng.

Bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục hỏi :

" cha ta ở đâu "

Đại công tước đang bị giam giữ ở đế quốc phương Bắc, nhưng ta nghĩ ngài ấy sẽ không chết.

Tôi cất giọng nói.

"Được rồi, đi cứu đại công tước đáng thương thôi "

Tôi đã lên sẵn kế hoạch trong đầu.

Đầu tiên là thu nhập các thuộc hạ, tôi nhớ được một số nhân vật mạnh mẽ xuất thân thấp hèn.

Sau khi có tất cả tôi sẽ cứu đại công tước, bởi vì tôi thật sự đã xem ông ấy là cha.

Đây sẽ là một hành trình đầy dang nang.

đế quốc phương Bắc có các chiến binh tinh nhuệ, có các thế luật chóng lưng, trên cơ so với tôi, tôi thật sự không có gì.

Nhưng đế quốc của tôi thì có, nếu đế quốc phương Bắc là 1 thì đế quốc của tôi là 10.

Tôi nhớ lại tên hoàng tử, ý nghĩ tận dụng hắn hiện lên trong đầu.

Gia tộc của tôi được xem là những con rắn cực độc, nếu đụng đến thì khó thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro