Chương 5 : Khởi đầu (1)
Cậu ta thắc mắc hỏi tôi " ngài thật sự muốn phục hưng gia tộc như vậy sao "
Tôi không do dự mà gật đầu.
Trước tiên tôi phải luyện tập sức mạnh một chút, dù gì hành trình này khá dài.
Tôi ngồi xuống, cố cảm nhận luồng mana xung quanh, tụ chúng lại một điểm.
Tôi cảm thất ma lực của cơ thể này khá dồi dào.
Flanz thấy tôi như vậy thì ngỏ ý ra thao trường để luyện tập, tôi liền đồng ý.
Cậu ta búng tay một phát chúng tôi đã dịch chuyển đến thao trường.
Tên này thật sự rất mạnh.
Thuộc tính của tôi là lửa, tôi vận ma lực phóng ra một ngọn lửa màu đen, vì ngọn lửa có màu đen nên tôi được phong làm hắc viêm bá tước , nhưng đó là chuyện của sau này.
Tôi khá bất lực vì không biết nên bắt đầu từ đâu, căn bản tôi chỉ như một tờ giấy trắng, sở hữu ma lực dồi dào nhưng không biết sử dụng.
Thật vô nghĩa, trước tiên nên tìm người dạy tôi, sư phụ.
Một cái tên sẹt qua đầu tôi, Dranfell.
Ông ta là một trong những pháp sư mạnh mẽ, sử dụng vòng phép thứ 8, không dừng lại ở đó ông ta còn có thể sử dụng kiếm pháp.
Những người đệ tử ông ta rèn luyện điều là các bật kì tài xuất chúng, được xem là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng có không ít đệ tử thiệt mạng do cách rèn luyện quá khắc nghiệt.
Có lẽ ở thời điểm này ông ta đang ở ẩn, nhưng bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải nhận ông ta làm sư phụ.
Chỉ có tôi mới nhận ra được giá trị của ông ấy.
Giọng nói nhỏ nhẹ của tôi cất lên, ngỏ ý gọi Flanz cùng đi đến một nơi.
Cậu ta thắc mắc đó là nơi nào, tôi từ từ nói đó là rừng hắc ám.
Ánh mắt cậu ta phút chốc kinh ngạt, sau khi kiểm soát biểu cảm thì ném qua cho tôi một cái nhìn sắt lạnh.
Thật sự mà nói nơi đó rất nguy hiểm, phản ứng này cũng không có gì là lạ, lão già kia cũng thật là biết làm khó người, sống ở một nơi như vậy cũng có thể chắc chắn ông ta không phải loại người tầm thường.
Tôi giải thích và cố thuyết phục cậu ta, tôi giải thích rằng bản thân cần đến đó để tìm một người và cậu ta cũng không yếu đến mức không thể bảo vệ tôi.
Cậu ta có chút lay động, tôi thì không kiên nhẫn nữa mà lao đến nắm lấy áo cậu ta, tôi dựa vào ngực cậu ta, nhìn thẳng vào đôi mắt sắt lạnh ấy, cậu ta cũng phải chịu thua trước cái kế này của tôi.
Nhưng một đôi tay vòng qua eo tôi, kéo tôi gần lại, cậu ta ghét sát vào tai tôi mà thì thầm
" Ngài là người đầu tiên nhìn vào mắt ta đó. "
Tôi cũng không bất ngờ mấy sau đó đẩy cậu ta ra.
" Này mau chuẩn bị đi, chúng ta phải đến đó càng nhanh càng tốt "
Vài giờ sau thì cậu ta đã chuẩn bị xe ngựa và một số thứ tôi đã kêu chuẩn bị.
Không lâu sau tôi đến trước khu rừng hắc ám, đập vào mắt tôi là luồng khí đen huyền bí và những con quái vật chập chờn tấn công bất cứ lúc nào.
Tôi có thể cảm thấy nơi này cực kì nguy hiểm, có lẽ đó là lý do mà không một ai khai phá khu rừng này.
Flanz nhìn tôi với ánh mắt bất lực, cậu ta cất tiếng nói " ngài định làm gì tiếp theo đây? "
Tôi im lặng một lúc lâu rồi đưa cho cậu ta một tấm bản đồ, trong đó có vị trí của Dranfell, cậu ta hiểu ý mà kéo lấy tay tôi.
Gì vậy, tôi có chút lúng túng, cậu ta nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của tôi
" chúng ta sẽ đi bộ đến đó mặc dù nó khá sâu khu rừng, nếu nắm tay tôi ngày sẽ an toàn hơn. "
Nghe vậy tôi cũng đành để cho cậu ta nắm tay mà kéo đi, bàn tay cậu ta ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cách một lớp găn tay nhưng tôi vẫn phần nào cảm nhận được những vết sẹo ở tay cậu ta.
Tôi chua xót cho cậu ta , mặc dù cậu ta có độc ác, khốn nạn nhưng đó cũng chỉ là quy luật tàn nhẫn của thế giới này thôi.
Nếu không dẫm đạp người khác thì người bị dẫm đạp chính là bản thân mình.
Cậu ta không vô cảm tới mức không quan tâm cảm xúc của tôi, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy thật sự trân trọng tôi.
Đôi lông mày tôi nhíu lại, mặt cũng bất giác đỏ ửng lên, tôi không thể biết được đây là thứ cảm giác gì.
Nhìn về phía trước tôi thấy một bóng lưng cao ráo, vững chắc kèm theo đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi, nó nắm chặt lấy như sợ vụt mất cùng với đó là một chút nâng niu.
Dáng vẻ lúc này của cậu ta chẳng khác gì một vị thần cứu thế, cứu lấy cuộc đời đổ nát của tôi, xung quanh cậu ta tỏa ra luồng hào quang, nhưng có lẽ đó là ảo giác.
Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta.
Đột nhiên cậu ta dừng bước, khiến tôi đập thẳng mặt vào lưng cậu ta.
Cơn đau khiến tôi nhăn nhó.
Cậu ta hờ hững nói
" Có lẽ ngày đã mở lòng với tên thấp hèn này rồi. "
Flanz quay mặt lại kèm theo một nụ cười ấm áp, nó tươi và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi ngờ nghệch chẳng hiểu gì.
Chỉ biết gọi tên
"Flanz"
Có lẽ vì ngại ngùng mà cậu ta quay mặt về trước, tiếp tục những bước chân, tôi có thể biết được cậu ta cố ý đi chậm hơn bình thường vì sợ tôi không theo kịp, sự tinh tế này làm tôi có chút ấm lòng.
Flanz không xấu xa như tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro