Tạm Biệt và Hẹn Gặp Lại

Em giờ đã có bầu trời mới
Thế giới cũng đổi thay
Giữa muôn vàn vì sao chiếu sáng nơi đây
Chỉ có mỗi anh lạc lõng
Đoạn đường mới đừng tìm lại giấc mơ em đã cất sâu
Có khi ngày mai ta sẽ vô tình gặp nhau
Cúi chào nhau~~~

---Da LAB---

"Diệp Anh ơi, chắc chắn Trang sẽ lập một nhóm nhạc, Diệp Anh có thể trở thành một thành viên của nhóm Trang được chứ?"

Đôi mắt nâu trong veo, dáng người nhỏ nhắn, hai bàn tay nhỏ thì vô thức tự vò vào nhau vì ngại ngùng cùng hồi hộp. Nguyễn Diệp Anh cũng chẳng biết tại sao cái cô bạn tiểu thư này lúc nào cũng có chút gì đó như ái ngại mình...Chắc cũng tại mình ngầu và đẹp chai quá, không trách được...

Ngồi thẳng dậy từ vị trí dựa lưng vào tấm gương lớn trong phòng tập nhảy. Nguyễn Diệp Anh hết nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng đầu qua phải để nghĩ ngợi xem nên đáp lại lời mời của cô bạn này như thế nào.

"Hừm...được thôi, tại sao lại không chứ, mà Trang có chắc là Trang lập được không?"

Tại sao lại không chứ, đây chính là cái cách mà Diệp Anh đã luôn trả lời trước bất kì một thử thách nào mới được đặt ra trong tầm mắt.

Tại sao lại không? Tham gia vào một nhóm nhạc với một cô tiểu thư chẳng có gì nhiều ngoài ước mơ cùng một cái đầu có lẽ là còn khó bảo hơn Diệp Anh gấp mấy lần.

Cô nàng tiểu thư cứng đầu, trong từ điển hẳn là chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "bỏ cuộc". Nếu được chọn lựa, chắc chắn Diệp Anh sẽ muốn được đứng cạnh với một người đồng đội như thế.

"Diệp Anh đừng có mà nghi ngờ Trang nhá! Trang chắc chắn làm được!"

Cô gái nhỏ nhăn lại đôi mày mỏng, quyết tâm hiện rõ lên trên gương mặt đáng yêu có chút phúng phính của em.

Diệp Anh không nhịn được mà bật cười, đáng yêu thật, chẳng biết là cái nhóm nhạc của cô nàng này sẽ dẫn cô đi được tới đâu trên thế giới nữa...Nhưng chưa thử thì làm sao mà biết được nhỉ?

Bàn tay ấm áp có chút chai sần vì lâu ngày tiếp xúc với mặt đất nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cô gái nhỏ. Cô thật là không đợi nổi cái ngày được nhìn thấy cô bạn này tỏa sáng thật lộng lẫy trên sân khấu mà...

"Rồi rồi, thế thì bạn Thùy Trang cho Cún xin một vị trí trong nhóm của bạn nhé!"

Này cô bạn nhỏ ơi, cho mình đi cùng bạn nhé!

.

.

.

.

"Huhu, Diệp Anh ơi, Trang sắp phải đi du học rồi...hức"

Chắc là hụt hẫng...hơi buồn nữa nhỉ? Ừm, mà cũng chỉ là một chút thôi, vì làm sao mà nỡ buồn được cơ chứ, khi mà trước mắt là cái gương mặt mếu máo vì khóc nhè của cô bạn nhỏ điệu đà.

Thì ra đây là lý do khiến cho cô bạn buồn bã cả tuần nay, đúng thật là đồ con nít, đi du học thì phải vui chứ. Diệp Anh cũng muốn được đi nước ngoài lắm mà không được đây này. Bạn có cơ hội đi thì việc gì phải khóc...phải buồn...dù rằng Diệp Anh cũng chẳng muốn mất đi cô học trò cưng này một chút nào đâu...

"Ơ...nhưng mà còn nửa tháng tiền học nhảy chưa trả..."

Tông giọng trầm trầm ôn tồn bảo ban, đôi mắt nâu trầm long lanh khẽ ngước lên qua dòng nước mắt mà nhìn lên gương mặt của cái người vừa nói ra câu đó. Từng cái nấc nhẹ trong lồng ngực khẽ dịu lại, cảm giác buồn đau vì sắp phải xa người bạn mới thân bỗng nhiên bị thay thế bởi một cảm giác khác...

"...Hứ! Không thèm chơi với Diệp Anh nữa, oaaa, huhu..."

Là tức giận, giận lẫy, làm mình làm mẩy, gọi là cái gì cũng được và đó chính là phản ứng của Nguyễn Thùy Trang ngay lúc này đấy. Cái đồ cô giáo dạy nhảy không có trái tim, người ta thì buồn đến mức phát khóc khi nghĩ đến cảnh sắp phải xa cái lớp học nhảy này mà cậu ta cũng chỉ biết đến có mỗi cái nửa tháng tiền học chưa nhận của cậu ta!

Buồn bã pha với ấm ức, cô nàng tiểu thư nhỏ nhắn lại càng khóc to hơn nữa.

"Đùa, đùa mà, trêu Trang chút thôi mà, nửa tháng đấy tôi tặng bà luôn còn được mà, thôi thôi đừng khóc nữa mà"

Cô giáo dạy nhảy vội giật mình mà ôm chầm lấy cô bạn khóc nhè của mình vào lòng mà dỗ dành. Cô đâu có biết an ủi con gái đang khóc như thế nào đâu, những tưởng trêu một chút sẽ làm cho bạn vui vẻ mà nín khóc, ai ngờ đâu lại tác dụng ngược thế này.

"Huhu, hức, cái đồ thấy ghét, hức, chỉ biết ghẹo người ta thôi...hức"

Vậy là chiều hôm đó của một năm xưa ấy, có một đứa trẻ lớn tướng ôm trong lòng là một đứa trẻ nhỏ người hơn mà lúng túng vỗ về an ủi...

.

.

.

.

Sân bay quốc tế của ngày thu năm ấy tấp nập người qua lại. Phồn hoa phố thị xung quanh vẫn không ngừng chuyển động rộn ràng như cái cách mà bấy lâu nay nó vẫn chưa hề dừng lại. 

Chỉ là riêng đối với em thôi, một chút nữa sẽ là cái lúc mà chiếc đồng hồ cát đếm thời gian của em tại nơi quê nhà yêu dấu chính thức tạm dừng, để hẹn một mốc giờ gặp lại vào một tương lai mới.

"Ơ, Diệp Anh cũng tới tiễn Trang à?"

Ngơ ngác ôm bó hoa to oạch vừa được dúi vào người mình, nhìn cô bạn đang chống hai tay xuống gối cố lấy lại nhịp thở. Bạn Diệp Anh của em chắc là lại lỡ dậy muộn rồi nhỉ? Dây giày bên buộc bên không, quần jean rách xộc xệch, áo tank top hiphop hở hai bên, nhưng áo lót bên trong thì lệch mã màu...như thể bạn mới chạy thoát khỏi một trận cuồng phong nào ý.

Đôi môi hồng nhỏ nhắn không nhịn được mà lén cười, người bạn mới thân chưa được bao lâu này cũng thật là biết cách xuất hiện sao cho ấn tượng mà. Đến cả bố mẹ của em cũng bị dọa cho ái ngại rồi kìa bạn Cún ơi.

"Ừm...Oaaa, hụ hụ, huhu, khụ khụ, Trang ơiiii!!! Hức..."

Thở hồng hộc lấy hơi...lại liền bật khóc mà mà đổ ập lên người cô bạn nhỏ nhắn đang ôm bó hoa to oạch của mình.

Nói ra chắc không ai tin đây đích thị là một người bạn mới thân quen đang tiễn bạn mình đi học xa. Bởi vì cảnh tượng này có khác gì những năm một nghìn chín trăm hồi ấy, có cô vợ trẻ tiễn chồng mình đi lính đâu chứ....

"Ơ, sao lại khóc, ai làm gì mà Diệp Anh khóc?"

Thùy Trang giật mình, bàn tay nhỏ khẽ vươn lên mà vỗ vai con người to xác đang gục mặt lên vai mình. Người gì đâu mà nặng như cục đá ấy, tưởng chừng em đang bị núi đè không thôi. Bình thường vẫn cứ cười cười nói nói rồi lại trêu chọc em hệt như chẳng phải là sắp chia xa, ra là để dành nước mắt đến ngày hôm nay tuôn ra hết, cho ướt sũng cái áo yêu thích của em đây mà...

"Hức, Trang không được đi luôn đâu đấy nhé, hức...Trang phải về, phải về, hức,...để còn trả nửa tháng nợ tiền học nhảy cho Cún nữa đấy, hức!"

Nói chẳng thành lời, chữ được chữ mất, cô bé cao hơn cong đôi môi đánh son hồng đang là xu hướng giới trẻ lên mà kể lể. Cả thân người cao cao vô lực vẫn đang bám víu vào sự nâng đỡ của bạn mình, tựa như đang muốn làm cho cô bé trong lòng lùn xuống thêm một chút.

"...Xì, cái đồ đáng ghét này, hức...Dạ, hức, Trang nhớ rồi, hức...Cún cho Trang nợ, mấy năm nữa Trang về, hức..Trang trả cho Cún nhé...hức"

Thùy Trang nhăn mũi, vươn tay nhéo nhẹ một cái vào eo người đang ôm mình. Nước mắt chẳng hiểu từ đâu cũng bỗng tuôn ra. Thật là, đã cố nhịn lắm rồi, chẳng muốn khóc vào ngày hôm nay đâu, thế mà lại bị cái con người chỉ biết đòi nợ này chọc cho khóc lần nữa. Ghét Diệp Anh nhất!

"Ừ, Trang hứa rồi đấy nhá, oaaa, khụ khụ"

Vậy là cũng vào một chiều nọ của một năm xưa ấy, đứa trẻ nhỏ nhắn hơn lại trở thành người ôm lấy đứa trẻ còn lại mà vụng về an ủi.

.

.

.

.

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa, cốc cafe đen đá cùng cô bạn cũ thân quen. Làn gió mát khẽ lùa qua mái tóc chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện vài sợi bạc màu...Mà chắc chỉ có tóc cô là vậy thôi, cô bạn trước mặt mái tóc còn hồng đến chói mắt thế kia cơ mà...

"Cún, nếu Trang thành lập một nhóm nhạc, Cún sẽ trở thành một thành viên của nhóm Trang chứ?"

Bàn tay nhỏ bất chợt vươn ra nắm lấy bàn tay có chút lớn hơn đang nhàn nhã đặt trên bàn. Đôi mắt nâu trong veo như chứa cả những tia nắng đầu hạ ở trong đáy mắt, nhìn thẳng vào con người còn đang buồn ngủ đến híp cả mắt lại ở đối diện mình.

Diệp Lâm Anh khẽ nheo đôi mắt vốn chẳng phải là đang mở to của mình. Cô nàng này lại muốn thực hiện thêm một ý tưởng táo bạo gì nữa đây...

Nghiêng đầu qua trái, lại nghiêng đầu qua phải, cố gắng xua tan đi cơn buồn ngủ của buổi sớm, Diệp Lâm Anh khẽ bật cười.

"Haha, 17 năm trước không phải là Cún đã trả lời rồi sao?"

Đôi môi hồng dù chẳng mang chút màu son nào khẽ cong nhẹ lên mà trìu mến hỏi ngược lại cô bạn nhỏ.

Dỗi thật đấy, cái cô công chúa này chắc là quên mất chuyện năm xưa đã mời mình vào nhóm của cô ấy rồi đây mà...

"Ơ...vậy là?..."

Dường như đã chợt nhớ ra một đoạn ký ức cũ kĩ từ rất lâu về trước, đúng rồi nhỉ, làm sao mà em lại quên được. Căn phòng tập nhảy năm ấy, chỉ một vài ngày trước khi bố mẹ ra quyết định rằng em nhất định phải đi du học, có một lời hứa đã được lập nên. Rằng trong nhóm nhạc của Thùy Trang em đây, sẽ có thêm một bạn dancer tuyệt vời nhất mà em từng biết, bạn Diệp Anh của em...

"Thế...bạn Thùy Trang cho Cún xin một vị trí trong nhóm của bạn nhé!"

Diệp Anh cong lên đôi mắt đen láy đã đi qua biết bao nhiêu là sóng gió. Đôi môi lại khẽ nở một nụ cười ấm áp, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu cái cô nàng lơ đãng còn đang bận phiêu du ở một miền trời ký ức nào đó.

Dù cho đã lớn lên được đến bao nhiêu, Diệp Anh của bây giờ đối với cô bạn nhỏ của mình cũng chẳng khác xưa là mấy, vẫn là cái gật đầu cùng tông giọng ấm áp. 

Này cô bạn nhỏ ơi, cho mình đi cùng bạn nhé!

.

.

.

.

"...Này, hình như Trang còn nợ tôi 500 nghìn tiền học nhảy"

Giọng nói lười nhác thì thầm vào tai cô gái tóc hồng đang chăm chú ăn phần xôi sáng của mình trong căn phòng tập nhảy có chút vắng vẻ. 

Một ngày hiếm hoi mà cô đi tập sớm, không ngờ cái cô tóc hồng này lại đi sớm hơn cả cô, vậy mà trên đường đi cô cứ tưởng là sắp được trêu cô ấy rồi đấy chứ.

"Hỏng có nhớ, nhà nghèo hỏng có tiền, hỏng có biết gì hết á..."

Trang Pháp khẽ nhíu mày, rồi lại nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ món nợ có thâm niên gần cả 20 năm kia.

Không phải là nàng không có nổi 500 nghìn để mà trả cho bạn Cún, chỉ đơn giản là nàng của năm xưa đã quyết tâm quỵt nợ luôn, vì bạn Cún đáng ghét cứ trêu nàng mãi. 

Và đương nhiên nàng của bây giờ vẫn sẽ giữ đúng lời hứa với bản thân rồi, đó là còn lâu nàng mới trả lại tiền nửa tháng học nhảy cho bạn Cún!

"Hừm...thôi thì chỗ thân thiết Cún giảm cho Trang còn đầu hai thôi nhá"

Là một doanh nhân thành đạt, Diệp Lâm Anh đương nhiên không thể nào không biết cách mua chuộc lòng người, dẫn dụ người mua. Sale từ tận đầu 5 xuống còn đầu 2 thì con mồi nào mà không sập bẫy đây cơ chứ? Nhất là mấy con mồi tóc hồng ngơ ngơ~~

"Ô, hời théee, Hai mấy đấy?"

Gương mặt đang cặm cụi chú ý vào hộp xôi bỗng giật mình ngước lên. Nụ cười vô tri vô tội thương hiệu cũng được trưng ra hết cỡ. Dù là mấy thì nàng cũng quỵt nợ thôi, nhưng nghe giảm giá có vẻ cũng hấp dẫn nên nàng cũng muốn biết rõ một chút là bạn Cún định sẽ giảm cho nàng bao nhiêu phần trăm đây.

"...Hai một Cún!"

Diệp Lâm Anh cong môi đáp lại. Gương mặt có nét háo sắc cũng theo đó mà áp sát vào gương mặt nhăn nhó, có hơi ghét bỏ của cô bạn nhỏ vừa nhận ra là nàng lại đang bị trêu chọc.

"Xì, hôm nay Trang không mang ví, Cún cho Trang nợ, khi nào gặp lại Trang trả cho nhá!"

Trang Pháp ra sức né tránh cái thân người to cao đang dí sát vào người mình. 

Nhận thấy tình hình có vẻ không có lợi cho bản thân thì cô nàng cũng dứt khoát cầm lấy hộp xôi quý giá mà đứng thẳng lên, nhanh chân chạy ra cửa nhằm trốn nợ.

Để lại đằng sau một chú Cún Đùn ngơ ngác, đang nghiêng đầu qua lại để mà phân tích cho xong lời nói của con mồi tóc hồng vừa trốn thoát.

.

.

"Ủa...Hai một Cún thì cần gì ví chứ...Hường Changggg, đứng lại đóooo"

Chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nguyễn Diệp Anh vội vàng đứng lên đuổi theo ra đến tận ngoài sân cái con người tóc hồng đang vừa ôm hộp xôi vừa chạy.

"Haha, hẹn gặp lại Cún vào một ngày không xa nhé! Yêu Cún nhất!"

Dưới ánh dương rạng rỡ, đôi mắt nâu trầm trong veo, cùng dáng người nhỏ nhắn, cô bạn nhỏ ngày ấy khẽ quay người nở một nụ cười như mang theo tất thảy những ngày tháng cùng kỉ niệm của thuở đôi mươi. Mà khẽ dội một trận ấm áp vào trong tâm trí đã đi qua biết bao nhiêu là sóng gió cuộc đời của tôi.

Đồng hồ vận mệnh vẫn đang xoay đều, chưa từng dừng lại, cũng chưa từng đổi hướng. Thế nhưng, bằng một cách nào đấy, dưới ánh dương bừng sáng của ngày hôm ấy, Diệp Anh lại cảm thấy bản thân như được trở lại căn phòng tập nhảy cũ.

Có hai đứa trẻ cứng đầu nọ đã từng hứa sẽ cùng nhau theo đuổi ước mơ....


------------------------------------

Đây rất có thể là chương cuối cùng của fic.

Cảm ơn mấy bà vì bấy lâu nay đã kiên nhẫn với một má Au hay drop như toi =))))))

Y như cái cách xàm xàm nhây nhây mà fic này bắt đầu, lời tạm biệt đương nhiên sẽ không thể nào mà buồn được đúng không nào~~~

Nếu có duyên thì hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé! Thánk kìuuu!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro