Chương 10 : quan tâm từ cậu
Hoàng Anh : mày biết tao không thích nói lần 2 mà , đúng không ??
Phụng : Nhưng ...
Hoàng Anh : mày không cởi , tao cũng có thể cởi được .
Phụng : nhưng mày phải hứa không làm gì tao đấy * hơi ngượng nhưng vẫn phải nói vì cô biết tính cậu *
Hoàng Anh : vậy mày nghĩ tao làm gì mày ... Hay là ... Cái đầu mọc tóc này của mày lại nghĩ ra cái gì rồi , hửm * cậu nở nụ cười hơi bí hiểm *
Phụng : không , không hề nha * cô xua tay * tao rất rất trong sáng nha .
Hoàng Anh : được rồi , quay lưng ra đi , tao không muốn mày bị nhiễm trùng đâu .
Phụng : ừm
Cô khẽ cởi chiếc áo ngoài ra .... Ơ khoan đã .
Phụng : từ từ ...
Hoàng Anh : có gì sao ??
Phụng : mày không được nhìn .
Hoàng Anh : không nhìn làm sao mà bôi được thuốc , mày có bị làm sao không ??
Nghe vậy cô đành quay lên chứ biết làm gì bây giờ , chả nhẽ người ta có ý tốt mà cô chối sao . Không được , chối ai thì chối chứ thằng bạn thân này của cô chưa cái gì cô từ chối nó cả . Huống chi bây giờ nó chỉ muốn tốt cho cô . Không sao , không sao , nó là chị em tốt , không sao .
Phụng : ừ , nhanh lên nhé .
Hoàng Anh : ừm
Cậu lột chiếc áo đồng phục của cô ra , làn da trắng ngần được hiện ra trước mắt ( tất nhiên đằng sau thôi , còn đằng trước , cô lấy gối che rồi , dễ gì mà cho nhìn )
Cậu nhíu mày vì vết thương dưới lưng của cô , nó khá to , bầm xước da , chảy máu , cậu xót .
Nhẹ nhàng lấy hộp y tế . Cậu sát khuẩn vết thương cho cô một cách nhẹ nhàng , tránh làm cho cô đau , miệng cứ luôn nói : đau thì bảo , muốn cắn thì tay tao đây , tao không ngại cho mày cắn đâu .
-----------
Xong xuôi ....
-----------
Hoàng Anh : xong rồi đó .
Phụng : cảm ơn , nhưng mày ra ngoài đi , tao cần mặc đồ vào .
Hoàng Anh : cứ mặc đi , tao không ngại đâu .
Ayyydaaaa , cái tên này có phải quá biến thái không ??
Phụng bất giác lầm bầm trong miệng , mặt thì đỏ như quả cà chua chín .
Hoàng Anh : thôi được rồi thay đi , tao đi xuống nhà nấu cơm vậy .
Phụng : okok .
Phù ... May quá , nếu nó nói câu nữa mà vẫn biến thái như vậy thì cô không ngại vứt cái gối ôm vào mặt nó đâu . Đáng ghét , cái thân vàng ngọc này là để dành cho chồng tương lai đó .
--------
Thay đồ xong , cô bước xuống nhà với cái áo crop top trắng , quần sooc bò đơn giản , tóc búi cao , chân đi đôi dép gấu lông xù ở nhà cậu .
Phụng : ể , Hoàng Anh , tao tìm được đôi dép này trong phòng mày , mày thích gấu hả ??
Hoàng Anh : không , mua cho mày đấy .
Phụng : cho tao á ?? * Cô ngạc nhiên vì điều này * tao có dép mà .
Hoàng Anh : thấy đẹp nên mua , với lại số size lại vừa chân mày nên để cho mày luôn , thỉnh thoảng sang đi cũng được mà .
Phụng : thật không ? Hay là mày có bí mật thầm kín , thấy tao hỏi nên dùng lí do biện minh ?
Hoàng Anh : váng đầu với mày ghê chứ , có đôi dép mà mày tra khảo tao ghê quá , sau cha nào vớ phải mày chắc cũng phải bị điếc thôi .
Phụng : mày ....
Hoàng Anh : không nói nữa , ăn cơm .
Phụng : tạm tha đó , quân tử 10 năm trả thù không muộn , đợi đấy .
Hoàng Anh cũng chỉ biết phì cười với cái độ đáng yêu này của cô . Nói về dễ thương thì trong mắt cậu chỉ có một hình bóng là cô thôi .
Phụng : oa , mày làm cả gà chiên nước mắm , sườn nướng ... Trời ơi ... Ngon quá đi , toàn khoái khẩu của tao không đó .
Hoàng Anh : vậy mày ăn nhiều vào .
Nhưng đang ăn mặt cô lại ỉu xìu , buông đũa , thở dài một tiếng .
Hoàng Anh : có chuyện gì sao ??
Phụng : chắc mai tao về nhà tao ở thôi , không ở đây nữa .
Cậu nghe vậy có chút bất ngờ , có chút khó hiểu , có chuyện gì với cô hay sao ??
Hoàng Anh : có chuyện gì à ? Hay nhà tao có gì không thoải mái , không phù hợp với mày ?
Phụng : không , tao chỉ sợ ở với mày , tao bị béo lên . Hẳn nào ở với mày cũng bị xấu cho coi .
Nghe đến đây thì đã hiểu ý cô rồi . Thì ra cô sợ ở đây , cậu chăm nuôi cô tốt , cho cô ăn toàn món khoái khẩu như này cô sẽ tăng cân mất .
Hoàng Anh : yên tâm , nếu mày tăng , chúng ta sẽ cùng " vận động " để giảm cân , được không ??
Phụng : được thôi .
Gần như cô lại không hiểu hết ý cậu rồi .
-------
Hello , tui comeback rồi đây , sorry vì tôi nghỉ hơi lâu nha . Chuyện sẽ có vào mỗi chủ nhật . 2chap / 1 tuần nha . Còn nếu trong tuần tui rảnh tui sẽ ra nhaaa ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro