Chương 8: Sinh nhật

Mùa đông đến mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng ngõ ngách, từng kẽ lá. Đó cũng là dấu hiệu cho biết sinh nhật của Hải Đăng sắp đến. Nhưng cũng mỗi dịp sinh nhật lại là một trận ốm triền miên.

Hai ngày nay, lớp 10A1 luôn vắng một học sinh – lớp phó học tập Hải Đăng. Vì sức khoẻ không được tốt, từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi khi thay đổi thời tiết, Đăng lại ốm vài ngày.

Khi các bạn còn đang vui vẻ ở trường, Đăng một mình nằm trên ghế ở phòng khách, ngước đầu lên nhìn quyển lịch đã sắp hết trên tường. Hôm nay đã là ngày bảy tháng mười một, chỉ còn gần một ngày nữa là đến ngày cậu ra đời, nhưng mà lần nào cũng ốm nên chưa bao giờ cậu được trải nghiệm một sinh nhật trọn vẹn. Đăng thở dài, đôi mi khẽ rung nghĩ đến những người bạn cấp hai trên thành phố đón sinh nhật ở nhà hàng, có người còn được tổ chức trên bãi biển. Nhưng với Đăng, sinh nhật chỉ đơn giản là thổi qua loa cái bánh gato cho có lệ. Và thật sự là bánh sinh nhật mà cậu ăn nhiều nhất chưa bao giờ là của mình.

Nghĩ vậy Đăng cũng buồn nhưng hơn cả là cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đã kéo cậu chìm vào trong mơ. Một giấc mơ có mẹ, có bố, có ông bà và cả những người bạn cùng ngồi quanh nhìn cậu thổi chiếc bánh nho nhỏ màu trắng với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật bé Hải Đăng ba tuổi" màu đỏ nổi bật. Nhưng rồi tất cả mọi người biến mất, chỉ còn mình Hải Đăng ngồi cạnh chiếc bánh từ số ba lên số mười, mười một, mười hai... cậu bỗng chìm vào những chiếc nhiệt kế, những viên kháng sinh, những thứ bột thuốc đắng chát và những miếng hạ sốt lạnh lẽo. Đấy mới chính là sinh nhật thật sự của Hải Đăng.

Trong cơn miên man, Hải Đăng được một bàn tay nắm chặt lấy tay mình kéo ra khỏi căn phòng toàn mùi thuốc. Giật mình mở mắt, Hải Đăng thấy trọng tâm mình không vững.

"Sao lại xuống dưới nhà nằm hả? Tất chân lúc sáng đâu? Chưa uống nước cam lúc sáng à?" Minh Triết vừa bế Đăng lên phòng vừa hỏi dồn dập.

"Sao mà gia trưởng thế, mai sau mày mà thế này chắc không lấy được vợ mất. Khó tính."

"Đừng có đánh trống lảng nhá."

"Nóng – ngứa – ngán. Được chưa?"

Đặt Đăng xuống giường, việc đầu tiên mà Minh Triết làm đó là tìm tất cho cậu, vừa xỏ vào hai bàn chân lạnh vừa nói: "Chân lạnh thế này tối lại sốt nữa đấy. Không muốn đón sinh nhật mười lăm tuổi luôn à?"

"Có..."

"Không nghe rõ, nói to lên xem nào"

"Muốn"

Nghe được chữ "muốn" rõ ràng, Triết mới chịu tha cho Đăng rồi bỏ cặp xuống, thay quần áo và xách cậu xuống nhà ăn cơm.

"Mày vẫn nhớ à?"

"Nhớ cái gì cơ?"

"Sinh nhật tao ấy."

"Sẽ không bao giờ quên."

Với Đăng, có lẽ Triết là người duy nhất chưa bao giờ để cậu lại một mình, từ nhỏ đến lớn, vẫn con người ấy, vẫn đôi bàn tay ấy đã kéo cậu bước đi không biết bao nhiêu lần. Những lần vấp ngã ngày nhỏ không phải tự đứng dậy, những chiếc bánh xế ở nhà trẻ chưa bao giờ phải tự lấy, những khi giận hờn luôn có người dỗ, Đăng đã quen với việc tựa vào Triết, nương vào sự hiện diện vững chãi ấy như một điều hiển nhiên. Hai đứa trẻ thiếu vắng trọn vẹn tình yêu gia đình, đã sớm dùng sự tồn tại của nhau để lấp đầy khoảng trống, và định nghĩa mối quan hệ của mình bằng một điều gì đó còn lớn hơn cả tình thân.

---

Năm giờ ba mươi sáng, trời còn tối đen như mực, bên ngoài chỉ có tiếng gáy của những chú gà trống chăm chỉ nhưng chú gà con Hải Đăng đã ngóc đầu khỏi chăn bông, bước đến người đang ngồi làm toán trên bàn, lay lay tay áo, đòi đi học: "Tao hết sốt rồi, đi học nhé."

Kéo Đăng lại sát người, Triết đặt một tay lên trán cậu: "Đỡ rồi đấy, nếu tí mà không mệt thì đi học, lên giường mau không lạnh."

"Đồ chơi bẩnnn. Ai cho mày đánh lẻ vậy, tranh thủ lúc đối thủ bị ốm hả???"

"Không ốm thì mày cũng có dậy sớm học đâu bé lười ạ. Tao học để mai sau mày không muốn đi làm thì vẫn có người nuôi thôi." Vừa nói, Triết vừa búng nhẹ vào trán người bên cạnh.

Nghe thấy thế, Đăng hết lời đành phụng phịu quay về ổ của mình, ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Nhìn vậy ngoài cười ra Triết chẳng biết làm gì hơn, bạn nhỏ này tâm cơ lắm, cái gì muốn là phải dò trước, được rồi thì bắt đầu dỗi người ta đấy.

Bỏ lại đề toán còn đang dang dở, Triết lại gần giường kéo một góc chăn để hé ra chiếc đầu nhỏ đang lẩn trốn mình, dùng hai tay véo đôi má xinh xinh: "Chúc mừng sinh nhật bạn Hải Đăng mười lăm tuổi nhé. Minh Triết chúc Hải Đăng tuổi mới bớt bị bệnh, chăm chỉ học hành và sớm cao bằng anh Triết", kèm theo đó là một cái thơm trán đầy nâng niu và trìu mến như dỗ trẻ con.

Bị tấn công bất ngờ, Hải Đăng chợt khựng lại vài giây, một cảm xúc không biết định nghĩa cùng cảm giác bị đè nén trong lồng ngực khiến cậu bé vừa tròn mười lăm tuổi nghẹn lại. Đăng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ lặng lẽ trào ra chảy xuống hai bên thái dương. Đến cậu cũng chẳng hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng mình nữa. Tại sao phải khóc chứ, chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật thôi mà?

"Ựa...Sao bé lại khóc nựa ròi. Khóc mệt thì tí lại ở nhà đấy. Anh Triết không bế đi học đâu." Triết vừa dỗ dành vừa dùng tay gạt nước mắt giúp bạn nhỏ.

Triết biết tại sao Đăng lại khóc, Triết có lẽ hiểu Đăng hơn chính cậu. Những năm còn ở đây, Đăng luôn ốm ròng rã vào ngày sinh nhật, và chắc chắn là ở trên thành phố cũng thế, sinh nhật trọn vẹn có lẽ chưa bao giờ Đăng tự trải nghiệm nó. Mẹ Hồng của Đăng cũng chỉ yêu cậu vì trách nhiệm, nên bà cũng chẳng để tâm đến ngày con ra đời vì ngày đó có lẽ bà đã hối hận không biết bao lần. Đăng và cuộc hôn nhân trước của bà chỉ là do sự lầm lỡ và bồng bột của tuổi trẻ, lấy chồng vì con, sống chung gần một thập kỉ cũng vì con, mười lăm năm vất vả vì con, Đăng đáng thương nhưng mẹ Hồng cũng không hẳn là đáng trách.

Đây là lần đầu Đăng được nghe lại câu chúc mừng sinh nhật sau khi rời xa Triết. Mẹ cậu đã cuốn vào vòng xoáy công việc bao nhiêu năm nay nên chẳng nhớ được ngày sinh con ra. Cậu chưa từng trách mẹ, cậu yêu mẹ hơn ai hết nhưng với đứa trẻ mới lớn, đó vẫn là một cảm giác trống vắng và tủi cực vô cùng.

Đăng vươn người dậy, nhích lại gần, vòng tay qua cổ cái bóng to lớn trước mặt, vùi đầu lên vai, lau nước mắt vào áo người kia. Cả căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ mờ từ bàn học, không còn tiếng chào mừng ngày mới của những chú gà, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả hơi thở của đối phương. Mọi cảm giác cô đơn và tủi hờn đeo bám lấy cậu bé nhỏ bao nhiêu năm nay dường như cứ theo những cơn gió lạnh ngoài cửa sổ mà đi mất. Không phải vì sốt mà Đặng lại cảm thấy ấm áp đến lạ, từ khi về bên Triết, chưa bao giờ cậu thấy lạnh lẽo.

Hai người cứ giữ yên tư thế ấy mãi cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức rung lên chính thức đánh dấu sự bắt đầu của ngày mới.

Triết đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc tai đỏ của bạn mình: "Dậy đi học thôi nào. Các bạn nhớ lớp phó học tập lắm rồi."

Đánh răng rửa mặt xong, hai đứa xuống nhà đã thấy bà Hậu chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ hỏi thăm cháu:

- Đỡ ốm chưa con? Mau ăn sáng nào. Trời ơi vất vả cho thằng Triết quá, chăm thằng Đăng cứ như em bé ấy, mắt sắp thành gấu trúc rồi kia kìa. Con cũng phải lo cho mình nữa chứ.

- Con không...

- Bà ơi, đâu có vất vả lắm đâu ạ. Tên này vẫn còn sức dậy sớm học cơ mà, rồi chiều nào cũng đi chạy bộ gần tiếng mới về. – Đăng vội ngắt ngay lời Triết khi chữ "sao" còn chưa kịp nói.

- Ui chỉ tại bà này già quá, đã không còn đủ sức để lo cho cháu nữa rồi. Năm nay đã suýt soát bảy lăm xuân xanh rồi. Giá như ngày xưa thằng Hiếu lấy vợ sớm hơn thì đã chả khổ như này. Bà cũng chẳng sống được lâu nữa, hai đứa phải nương tựa vào nhau đấy. Bà giao nó cho con đấy Triết ạ, ngoài con ra chẳng ai hiểu nổi cái thằng oắt con này được.

Nghe bà nói vậy, Đăng đang ăn, phồng má lên:

- Bà phải sống chục năm nữa để con đi làm đem tiền về xây nhà mới cho bà chứ. Mai sau con sẽ tự sống, sao phải dựa dẫm vào tên kia... hứ

- Người thì như cái dây gió thổi còn bay được nói gì xây nhà được cho bà chứ. Anh cứ khoẻ mạnh là bà vui rồi, chứ năm nào cũng ốm la liệt như thế thì mệt lắm.

- Bà yên tâm, con sẽ chăm Đăng thay bà, bà cứ dưỡng già đi ạ. – Triết vừa cười vừa nói cứ như con rể vừa được nhà vợ đồng ý.

Ăn xong hai bạn cùng nhau đi học. Thời tiết hôm nay có vẻ đã ấm áp hơn, vài tia nắng nhẹ vương trên khắp con đường, không khí mùa đông đã không còn vẻ u ám mà mang gam màu tươi sáng hẳn lên. Đến trường, Triết bảo Đăng vào lớp trước còn mình đi lên phòng hội học sinh lấy ít đồ.

Vừa bước vào cửa lớp, Đăng đã bắt gặp ngay tiếng Thảo Ly đang nhắc nhở mấy bạn trực nhật bẩn hôm qua và lớp phó lao động vì làm lớp bị trừ điểm. Trông Ly – nô lệ điểm nề nếp – đang căng vô cùng cứ như quả bom sắp nổ đến nơi nhưng lại vẫn cố giữ vẻ nữ tính, nhẹ nhàng làm Đăng bật cười.

Quang Lâm đang ngồi ngay bàn đầu thấy vậy liền trêu luôn: "Ái chà chà, lớp phó học tập thích bí thư hay sao mà mới ốm dậy đi học nhìn thấy Thảo Ly đã cười rồi."

Vì âm lượng không hề nhỏ nên các bạn đang ngồi trong lớp đều nghe thấy, kể cả người đang không ngừng nói nãy giờ là Thảo Ly cũng phải giật mình ngoảnh đầu lại. Thấy Hải Đăng đã đi học, Ly ngừng nói lại gần Hải Đăng:

- Đăng ốm thế nào đó? Cậu đỡ chưa mà đã đi học rồi?

- À không sao, chỉ là thay đổi thời tiết nên bị ốm thôi. Tớ đỡ rồi hihi.

Các bạn khác sau khi nghe xong câu trước của Lâm lại được chứng kiến thêm màn tương tác cực mùi mẫn của hai ban cán sự lớp thì ồ cả lên, lại thêm chắc chắn có gì đó không bình thường giữa hai bạn này. Đã ngồi cạnh nhau lại còn quan tâm nhau thế này thì chắc thích nhau rồi cũng nên. Thế là lớp 10A1 tự dung lại có thuyền mới là Đăng Ly.

Còn chưa hết náo nhiệt, Đức Minh đã có mặt trong lớp va ngay anh bạn thân mới vượt qua cơn ốm hú hét: "Happy birthday Hải Đăng nhaaaaaaa"

- Ô hôm nay sinh nhật thủ khoa kìa.

- Chúc lớp phó sinh nhật vui vẻ nha.

- Happy birthday Đăng nhé.

- Hay cả lớp mình hát happy birthday đi nhỉ?

- Ok ok triển luôn triển luôn

Lần đầu tiên trong cuộc đời Đăng thấy sinh nhật mình ý nghĩa đến vậy, hồi học cấp hai cậu cũng chỉ được một vài người anh em thân thiết biết sinh nhật thì mới có vài lời chúc thôi.

Từ phòng hội học sinh về, Triết chưa bước vào cửa lớp đã thấy ồn ào trong khi còn năm phút nữa là truy bài rồi. Đáng lẽ tầm này Thảo Ly đã mặt nặng mày nhẹ lườm từng bạn há mồm nói chuyện rồi chứ nói gì còn ồn ào đến vậy.

Vào lớp, Triết thấy bạn Đăng nhỏ nhỏ của mình bị bao vây giữa cả một đám người cười không ngớt, hai tai đỏ như cà chua. Lời bài hát happy birthday vang ầm cả lớp 10A1 làm lu mờ sự hiện diện trong lớp của lớp trưởng cho đến khi tiếng trống vang lên thúc giục mọi người mau về chỗ ngồi.

Đăng vui lắm, không ngờ sinh nhật có thể vui đến mức vậy. Cậu đã cười đến nỗi khát khô cả cổ họng, người nóng ran cả lên. Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên, khiến cậu cảm thấy được yêu thương, trân trọng và là một phần quan trọng trong tập thể lớp thân yêu.

Đến giờ ra chơi tiết ba, Thảo Ly đẩy cho Hải Đăng một chiếc hộp nhỏ, nói: "Tặng cậu quà sinh nhật đó, chúc Đăng tuổi mới vui vẻ."

"Ừm, cảm ơn Ly nha, cậu chu đáo quá, ai mà làm người yêu cậu chắc phúc ba đời luôn đấy."

"Cậu đùa à? Yêu tớ có gì mà phúc ba đời chứ. Thế mà có người còn chả thích tớ đây này."

"Không, thật mà. Ly vừa khéo tay lại còn tinh tế nữa. Chắc chắn tên đó bị đui ròi hehe."

"Tên đui" kia đã đánh hơi được điều gì đó không ổn ở hai người đang ngồi ở dãy bên kia liền đứng dậy, lại gần và xách ngay anh bạn thân đi ra ngoài.

Nhưng bọn họ đều không ngờ, một bạn nữ ngồi đằng sau đang giả vờ ngủ đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Đăng và Ly vội nhắn ngay vào trong nhóm nhỏ của lớp rằng chắc chắn hai bạn này có ý với nhau, đề nghị mọi người đẩy thuyền kịch liệt.

Minh cũng có trong nhóm đó, sau khi đọc được tin nhắn mặt vội chuyển xanh đỏ. "Anh Triết mà cũng để chuyện này xảy ra á? Tưởng Ly thích Triết mà nhỉ? Sao lại thành tình tay ba rồi?"

Trong lòng chắc chắn là lớp trưởng chưa biết chuyện tin đồn tình ái này nên mới để yên cho Ly như vậy, để giữ hoà khí cho lớp, Minh đành bảo mọi người cẩn thận đừng để đến tai Minh Triết đấy, nếu không thì không chỉ Thảo Ly mà những ai đồn vụ này cũng không sống nổi với Triết đâu.

Cảm giác mình bị ai đó nhắc đến nãy giờ cùng với sự tò mò vừa nãy hai người đã làm gì cứ vơ vẩn trong người lớp trưởng. Triết khoác vai Đăng năn nỉ cậu kể đi mà mãi Đăng không hé lời, còn đấm vào hông tên lắm chuyện này mấy cái. Người thì không đau mà trong lòng thì đau nhiều chút. Bé Đăng nhà mình cuối cùng cũng có chuyện không muốn kể cho anh trai nghe rồi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro