Chương 19: Thói quen

Chương 19: 

Đối mặt với tình trạng của Hạ Trí, Chu Thời Bùi chỉ có thể để Cận Vi mỗi tháng đến vài lần, coi như giúp cậu bớt buồn chán. Dù sao hiện tại, ngoài hắn ra, người có thể trò chuyện với Hạ Trí nhiều nhất cũng chỉ có Cận Vi – bác sĩ tâm lý của cậu.

Hắn đã từng nghĩ đến việc giới thiệu thêm vài người cho Hạ Trí làm quen. Một người vốn không thích sự náo nhiệt như hắn thậm chí còn cân nhắc liệu có nên tổ chức một buổi tụ tập nhỏ ở nhà, để Hạ Trí có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn.

Nếu đối phương không muốn ra ngoài, vậy thì chỉ còn cách mời người đến nhà.

Vì chuyện này, hắn đã nhắc qua với Giang Luật một lần. Dù sao, dù là mời khách, cũng không thể tùy tiện để bất kỳ ai ngồi vào bàn ăn của Chu Thời Bùi. Hắn định nhờ Giang Luật để Lộ An Hòa gọi vài người bạn đến.

Nghe xong, Giang Luật im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Cậu xưa nay không thích những chuyện này, vậy mà lại định tổ chức tiệc tại nhà? Đám bạn của An Hòa toàn là những người thích náo nhiệt, Chu Thời Bùi, cậu không cần phải làm đến mức này chỉ vì một mình Hạ Trí đâu.”

Quả thật có hơi quá mức quan tâm rồi, chuyện này không giống phong cách của Chu Thời Bùi chút nào.

Lời Giang Luật khiến Chu Thời Bùi sững lại, chậm rãi nhận ra—đúng vậy, rốt cuộc hắn đang làm gì thế này? Không biết từ lúc nào, hắn đã dành quá nhiều tâm tư cho Hạ Trí.

“Chuyện này tạm gác lại đi.” Chu Thời Bùi cúp máy, và thế là chuyện này cũng bị bỏ qua.

Hắn nói được làm được, sau đó thực sự không còn ai lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà nói muốn tìm hắn nữa. Thế nhưng, dạo này hắn lại về nhà rất muộn.

Thời tiết ngày càng lạnh, Hạ Trí vẫn mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh như thường lệ, chỉ khi ra vườn mới khoác thêm áo.

Trong phòng, cậu đang ngồi đối diện với Cận Vi, người kia thậm chí đã mặc áo len, không biết cả hai đang nói chuyện gì mà trên mặt Hạ Trí thấp thoáng nụ cười.

Dù sao Cận Vi cũng là bác sĩ tâm lý, khả năng kể chuyện của anh ta cũng thuộc hàng nhất, đặc biệt khi thêm chút gia vị vào những năm đại học của Chu Thời Bùi, liền biến nó thành một câu chuyện vô cùng sống động. Anh ta biết Hạ Trí thích nghe.

“Muốn biết về lịch sử tình trường của Chu Thời Bùi không?” Cận Vi cười hỏi.

Hạ Trí thoáng ngạc nhiên nhìn anh ta. Cận Vi bật cười: “Sao lại ngạc nhiên vậy? Cậu ấy…”

“Cận Vi.”

Lời nói bị một giọng nói từ bên ngoài cắt ngang. Chu Thời Bùi bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác.

Nghe thấy tiếng hắn, Hạ Trí theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Cậu hơi sững lại, không biết hắn đã đứng ở cửa bao lâu rồi.

Sắc mặt Chu Thời Bùi điềm tĩnh, còn Cận Vi thì không để ý, đứng dậy hỏi: “Về rồi? Sao không có tiếng động gì hết vậy?”

“Là do hai người nói chuyện quá vui vẻ.” Chu Thời Bùi đáp.

Hai người trò chuyện rôm rả đến mức không nhận ra hắn đứng ở cửa.

“Vậy à?” Cận Vi cười cười, không biết có phải vì quá nhạy cảm với tư cách bác sĩ tâm lý hay không, mà anh ta cứ cảm thấy lời này nghe có chút kỳ lạ.

“Ra ngoài một chút với tôi.” Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí, sau đó nói với Cận Vi.

Cận Vi gật đầu: “Được thôi, tôi ở đây với Hạ Trí cũng là để đợi cậu về mà.”

Nói xong, anh ta bước ra cửa trước.

Hạ Trí lúc này chậm rãi đứng dậy. Từ khi Chu Thời Bùi bước vào, ánh mắt cậu vẫn luôn vô thức dõi theo hắn, không hề rời đi.

Cậu cảm thấy hình như tâm trạng hắn không tốt lắm, là vì nghe thấy bọn họ bàn luận về chuyện riêng tư của hắn sao?

Thấy Hạ Trí mặc đồ quá mỏng, Chu Thời Bùi không khỏi nhíu mày. Hắn bước đến, lấy chiếc áo khoác trong tay phủ lên người cậu, nhẹ nhàng kéo lại cho chặt hơn.

Hạ Trí ngây người, cả thân thể cứng đờ, mặc cho đối phương giúp cậu khoác áo.

Chiếc áo vest đen mang theo hơi ấm của hắn, xen lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt và mùi gỗ từ nước hoa, nhưng Hạ Trí chưa từng thấy hắn hút thuốc trước mặt mình.

Ngón tay vô thức siết chặt lớp vải, cậu ngẩng lên nhìn Chu Thời Bùi.

Hắn buông tay, nhắc nhở: “Trời bắt đầu lạnh rồi, dù ở trong nhà cũng đừng mặc quá mỏng, dễ bị cảm.”

“Ừm…” Hạ Trí nhẹ nhàng đáp lại, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang vô cớ tăng nhanh. Cậu không nói cho Chu Thời Bùi biết, thực ra, ở nhà cậu luôn ăn mặc thế này quanh năm suốt tháng. Cậu đã quen, mà cậu cũng rất ít khi bị cảm.

Chu Thời Bùi lúc này mới xoay người rời đi, để lại Hạ Trí ngồi yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng cậu hoàn toàn rối loạn, tựa như có thứ gì đó đang dần nảy mầm…

Nhưng tại sao cậu không thể nắm bắt được?

Hạ Trí ngồi xuống, đờ đẫn suy nghĩ.

Ở bên kia, Chu Thời Bùi đưa Cận Vi vào thư phòng. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng hắn hiếm khi sinh ra một chút phiền muộn. Đã rất lâu hắn không có loại cảm xúc này—một cảm giác khó nói thành lời, khiến hắn bất giác bực bội.

Là vì Hạ Trí sao?

Hắn rốt cuộc đang làm gì thế này?

Hạ Trí đã bắt đầu mở lòng, chấp nhận tiếp xúc với nhiều người hơn. Đây chẳng phải chính là điều hắn muốn sao? Là mục đích ban đầu của hắn?

Chẳng lẽ chỉ vì thấy đứa nhỏ bắt đầu cười với người khác, hắn lại không vui?

Xem ra, không chỉ Hạ Trí có vấn đề, mà ngay cả hắn cũng nên nghiêm túc nhìn lại bản thân.

“Cậu sao thế? Đừng nói là không vui khi thấy chúng tôi trò chuyện đấy nhé?” Cận Vi tùy ý ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn.

Chu Thời Bùi liếc anh ta một cái, ngồi xuống đối diện, không hề phủ nhận: “Có lẽ là tôi đã quen với việc đứa nhỏ chỉ thích nói chuyện với mình.”

Cận Vi: “…”

Chu Thời Bùi nói quá thản nhiên, khiến anh ta nhất thời không biết nên nói gì, thậm chí cả lời trêu chọc cũng thu lại. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nói đầy ẩn ý: “Thói quen này không ổn đâu. Nếu cậu đã có suy nghĩ như vậy, dần dần Hạ Trí sẽ cảm nhận được. Với sự lệ thuộc của cậu ấy vào cậu hiện tại, cậu ấy rất dễ vô thức tránh làm những điều cậu không thích.”

“Ừ, tôi biết.” Chu Thời Bùi gật đầu, giọng điệu như mọi khi, bình thản mà ôn hòa, không hề gợn sóng.

Đúng vậy, với kiểu người như Chu Thời Bùi, làm gì có chuyện gì có thể thực sự ảnh hưởng đến hắn. Hóa ra bản thân anh ta lo lắng thừa thôi.

Cận Vi cảm thán: “Thực ra, chuyện chúng tôi vừa nói đều liên quan đến cậu. Tôi phát hiện ra, chỉ cần là chuyện về cậu, cậu ấy sẽ đặc biệt hứng thú. Chẳng dễ gì tôi mới dựa vào chuyện của cậu mà làm quen được với cậu ấy đấy.”

“Chuyện gì về tôi?” Chu Thời Bùi nhướn mày, khẽ ngả người ra sau.

“Chuyện tôi với cậu suýt nữa thành một đôi, nhưng thấy hai người bạn thân bên cạnh vì yêu đương mà cắt đứt quan hệ, nên đành bỏ qua.” Cận Vi cười nói.

“May mà dừng lại đúng lúc.” Chu Thời Bùi gật đầu.

“Thôi không đùa nữa.” Cận Vi thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc nói: “Chuyện của Hạ Trí, cậu vẫn nên nghĩ cách đi. Cậu ấy cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.”

Chu Thời Bùi nhìn anh ta một lúc rồi nói: “Cậu là bác sĩ tâm lý mà còn không có cách, tôi thì có thể làm gì?”

Cận Vi: “…”

Sao nghe cứ như đang nói anh ta làm việc không có tâm thế?

“Thôi được rồi, tôi đi đây.” Cận Vi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

Chu Thời Bùi hỏi: “DÌ Trương đã chuẩn bị xong bữa tối, không ở lại ăn à?”

Cận Vi phất tay: “Tôi cũng không đến mức thiếu một bữa ăn nhà cậu, đi đây.”

Chu Thời Bùi cũng không giữ lại, chỉ gật đầu rồi đứng dậy: “Tôi bảo người đưa cậu về.”

Sau khi tiễn Cận Vi, Chu Thời Bùi quay lại tìm Hạ Trí. Khi đẩy cửa vào, cậu vẫn còn khoác áo của hắn, ngồi thẫn thờ trong phòng.

Chu Thời Bùi đi tới, gọi một tiếng: “Hạ Trí.”

Hạ Trí nghe thấy giọng hắn mới hoàn hồn, quay người lại nhìn hắn, chậm rãi đứng lên.

“Thay quần áo xuống ăn tối.” Chu Thời Bùi nói.

Hạ Trí gật đầu, sau đó, sau nhiều ngày, Chu Thời Bùi mới lại nghe thấy giọng AI quen thuộc: “Được.”

Từ sau khi Bạch Dự đến, Hạ Trí gần như không còn tâm trạng dùng giọng AI này nữa. Bây giờ lại được nghe, cảm giác còn có chút hoài niệm. Cũng chỉ khi trò chuyện với Chu Thời Bùi, Hạ Trí mới thỉnh thoảng dùng giọng nói này.

Đợi Chu Thời Bùi rời đi, cậu đi tìm một bộ đồ ở nhà dày hơn để thay. Thực ra… cậu thật sự không thấy lạnh.

Thay đồ xong đi ra, Hạ Trí không thấy Chu Thời Bùi dưới nhà, liền chạy lên tầng tìm hắn. Không thấy hắn trong phòng ngủ chính, cậu lại đến thư phòng.

Mật mã cửa thư phòng Chu Thời Bùi từng nói cho cậu biết, vì vậy cậu nhập mật mã và đẩy cửa bước vào. Đèn trong phòng sáng, nhưng không có ai bên trong.

Hạ Trí khẽ đóng cửa lại, bước vào trong. Trên bàn làm việc có vài quyển sách đang mở. Có lẽ do đã quen với công việc trợ lý riêng của Chu Thời Bùi, vừa thấy thế, cậu liền muốn đi tới đóng sách lại và sắp xếp cho gọn.

Thế nhưng, ngay khi ánh mắt chạm vào nội dung trên trang sách, cậu bỗng khựng lại.

Đây là những quyển sách dạy ngôn ngữ ký hiệu.

Chu Thời Bùi đang học ngôn ngữ ký hiệu vì cậu…

Nhận thức này khiến Hạ Trí nhất thời không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Trong ký ức của cậu, chỉ có cha mẹ từng vì cậu mà học ngôn ngữ ký hiệu.

Trước đây, khi có khách hoặc họ hàng đến nhà, cậu cũng rất ít khi gõ chữ để giao tiếp. Cậu thích dùng ngôn ngữ ký hiệu hơn. Khi họ lộ ra vẻ mặt không hiểu, Hạ Trí chỉ lặng lẽ ngồi sang một bên, không chủ động tiếp tục giao lưu nữa. Không hiểu thì thôi, cậu cũng chẳng muốn nói thêm.

Nhưng cha mẹ cậu sẽ kiên nhẫn dịch lại lời cậu.

Hạ Trí giơ tay lên, cầm lấy một quyển sách dạy ngôn ngữ ký hiệu. Cậu vừa đặt sách vào lòng bàn tay, phía sau đã vang lên giọng nói của Chu Thời Bùi: “Hạ Trí?”

Có lẽ vì bị bất ngờ, tay cậu run lên, sách rơi xuống bàn.

Chu Thời Bùi bước vào, ánh mắt vô thức rơi lên những quyển sách đó. Hắn vốn định hỏi cậu sao lại chạy vào thư phòng. Dù hắn từng nói mật mã cho cậu biết, nhưng trước nay Hạ Trí rất ít khi vào đây, trừ khi đi cùng hắn.

Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại dừng trên những trang sách vừa rơi xuống.

Hạ Trí ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hơi sáng lên, trong veo như bầu trời đầy sao.

Chu Thời Bùi lặng lẽ khép sách lại, xếp gọn sang một bên.

Hạ Trí giơ tay làm một động tác ký hiệu: “Vì sao?”

Sau đó, sợ Chu Thời Bùi không hiểu, cậu định lấy giấy bút ra viết, nhưng tay còn chưa kịp nhấc lên đã bị hắn giữ lại.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, dịu dàng mà kiên định: “Tôi nghĩ… phải có một người có thể hiểu cách em biểu đạt.”

Ngôn ngữ ký hiệu vốn sinh ra để giúp những người không thể nói chuyện giao tiếp dễ dàng hơn. Hạ Trí có thể gõ chữ với những người khác, nhưng với hắn—cậu không cần phải làm vậy.

Chu Thời Bùi cũng không cho rằng bản thân có gì đặc biệt. Chỉ là, với tư cách là người trò chuyện với Hạ Trí nhiều nhất mỗi ngày, hắn hy vọng có thể giao tiếp với cậu theo cách mà cậu quen thuộc nhất.

Hạ Trí cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, che đi cảm xúc trong mắt.

Chu Thời Bùi giơ tay, không kìm được mà xoa nhẹ lên mái tóc cậu: “Được rồi, xuống ăn cơm thôi.”

Nói xong, hắn vừa xoay người định đi thì Hạ Trí bỗng giữ lấy tay hắn.

Chu Thời Bùi dừng bước, cúi đầu nhìn Hạ Trí, mà cậu cũng ngẩng lên nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm chặt không chịu buông.

Đối với những lúc Hạ Trí có chút bướng bỉnh thế này, Chu Thời Bùi trước nay chưa từng nói gì. Hắn chỉ khẽ nắm lại tay cậu, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười nhàn nhạt: “Đi thôi.”

Hạ Trí lặng lẽ đi theo sau hắn, bàn tay nhỏ bé được nắm chặt trong lòng bàn tay hắn.

Cậu ngước lên, chăm chú nhìn đường nét bên sườn mặt của Chu Thời Bùi.

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng, thậm chí có phần vô cảm của cậu, dường như đã thay đổi.

Giờ đây, trong đáy mắt ấy dần dần ánh lên một tia nóng bỏng, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy—một cảm xúc mãnh liệt mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện nơi Hạ Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro