Chương 24: Tiệc mừng thọ
Chương 24:
Lời tỏ tình bất ngờ của Hạ Trí giống như một đoạn nhạc đệm thoáng qua. Có lẽ nó đã để lại dấu vết trong lòng cậu, nhưng đối với Chu Thời Bùi, nó không hề tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể.
Hắn cũng không vì vậy mà cố ý tránh né cậu. Mọi thứ vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi.
Sau kỳ nghỉ Tết, công việc lại trở nên bận rộn. Hạ Trí vẫn là trợ lý đắc lực bên cạnh Chu Thời Bùi, xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng. Ngay từ năm ngoái, đã có không ít người biết đến cậu.
Dáng vẻ của cậu nổi bật đến mức khó mà không gây chú ý, huống hồ Chu Thời Bùi luôn mang theo cậu bên mình.
Nhưng điều khiến người ta bàn tán không chỉ có thế—Hạ Trí còn có tính cách vô cùng khó gần. Cậu chẳng mấy khi chủ động giao tiếp với ai, dù ai tiếp cận cũng đều nhận lại sự lạnh nhạt. Ở một góc độ nào đó, ngay cả Chu Thời Bùi cũng không kiêu ngạo bằng cậu.
Ít nhất thì phần lớn thời gian, Chu Thời Bùi vẫn giữ thái độ ôn hòa với mọi người. Hắn tuy không dễ tiếp cận nhưng luôn lịch sự, hiếm khi để ai phải bẽ mặt.
Tất nhiên, trừ khi đối phương là kiểu người không biết điều, tự tìm đến để bị bẽ mặt.
Thế nhưng, một người lạnh lùng như Hạ Trí trở nên ngoan ngoãn lạ thường khi đứng trước Chu Thời Bùi. Hắn nói gì, cậu nghe nấy. Không ít người nhìn vào mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Không khó hiểu khi Chu Thời Bùi thích cậu đến vậy.
“Vài ngày nữa là tiệc thọ 80 tuổi của ông Ngô, cậu giúp tôi chuẩn bị một phần quà mừng.” Trước khi tan làm, Chu Thời Bùi dặn dò thư ký.
Lẽ ra hắn nên tự mình chọn quà, nhưng dạo này công việc quá nhiều, chẳng có thời gian. Hơn nữa, chuyện chọn quà này cũng không thích hợp giao cho Hạ Trí. Hắn vẫn tin tưởng năng lực của thư ký hiện tại.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Thư ký gật đầu.
Hạ Trí cũng nghe thấy chuyện chuẩn bị quà. Trên đường về nhà, cậu bỗng dùng tay ra hiệu hỏi Chu Thời Bùi: [Sinh nhật anh cũng sắp đến rồi đúng không?]
Chu Thời Bùi thấy động tác của cậu, hơi nhướng mày: “Sao em biết?”
Sinh nhật hắn rơi vào cuối tháng Ba, nhưng chưa từng nhắc qua với Hạ Trí.
Hạ Trí ra hiệu: [Vô tình nhìn thấy thôi.]
Vô tình thấy, nhưng lại đặc biệt ghi nhớ.
Chu Thời Bùi khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ quay sang hỏi: “Tiệc thọ của ông Ngô, em có muốn đi cùng tôi không?”
Hắn biết Hạ Trí không thích những buổi tiệc tùng, nhưng bình thường vẫn luôn đưa cậu theo. Hôm nay lại hiếm hoi hỏi xem cậu có muốn đi hay không. Nếu Hạ Trí không muốn, lần này có thể coi như cho cậu nghỉ ngơi một hôm.
Chu Thời Bùi đã quyết định đi, Hạ Trí đương nhiên cũng sẽ theo cùng. Dù không thích, cậu vẫn sẽ đi, nên chỉ khẽ đáp lại một chữ: [Đi.]
Chu Thời Bùi nhắc nhở trước: "Lần này có thể sẽ ở lâu một chút. Ông Ngô là bậc tiền bối đức cao vọng trọng ở thành phố A, con trai ông và cha tôi từng là bạn thân, nên lần này không thể chỉ đến chào hỏi rồi rời đi như mọi khi."
Hạ Trí gật đầu, đây là lần đầu tiên Chu Thời Bùi nhắc đến chuyện liên quan đến cha mình.
Tiệc thọ của ông Ngô được tổ chức long trọng. Vì tuổi đã cao, không tiện di chuyển nhiều, nên bữa tiệc được sắp xếp ngay tại nhà cũ. Ông chỉ cần xuất hiện chào hỏi khách khứa rồi có thể lui về nghỉ ngơi.
Bữa tiệc này quy tụ hầu hết những nhân vật có tiếng tăm ở thành phố A. Không ít người còn tìm đủ cách để có được thiệp mời, chen chúc muốn vào, đến mức cửa nhà họ Ngô sắp bị giẫm nát.
Hạ Trí theo Chu Thời Bùi tham dự không ít tiệc, nhưng phần lớn đều là tiệc thương mại. Một bữa tiệc có quy mô lớn và khách khứa đông đảo như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên cậu trải nghiệm.
Người càng đông, càng khó tránh khỏi những cuộc giao tiếp, lời chào hỏi xã giao, thậm chí còn nhiều hơn bình thường gấp bội. Không khó hiểu khi lần này Chu Thời Bùi chủ động hỏi cậu có muốn đi hay không.
Vừa đến nơi, lập tức có người tiến lên chào hắn, giọng nói sang sảng, ôn hòa: "Thời Bùi, con đến rồi."
Chu Thời Bùi nhìn người trước mặt, nét mặt mang theo ý cười: "Con chào chú Ngô."
Hai người đứng ngay trước cổng, cũng không trò chuyện được nhiều, chủ yếu vì khách đến quá đông, chủ nhà không thể tiếp lâu. chú Ngô chỉ dặn dò: "Vào trong đi, lát nữa khi rảnh chú sẽ tìm con nói chuyện riêng."
"Vâng." Chu Thời Bùi gật đầu, đặt lễ vật xuống rồi cùng Hạ Trí đi vào.
Trong bữa tiệc, họ gặp không ít gương mặt quen thuộc, trong đó có Giang Luật và Lộ An Hòa, cùng vài người khác có quan hệ thân thiết với Chu Thời Bùi. Hạ Trí ít khi mở lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe bọn họ trò chuyện.
Cũng có người đùa giỡn trêu chọc Chu Thời Bùi về cậu, nhưng chỉ những ai thực sự thân thiết với hắn mới dám nói vậy.
Lộ An Hòa chào hỏi Hạ Trí, còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Sau khi biết mối quan hệ giữa Lộ An Hòa và Chu Thời Bùi không có gì đặc biệt, chút bận lòng trước đó của Hạ Trí cũng tan biến, cậu khẽ gật đầu đáp lại.
Hạ Trí vẫn luôn theo sát bên Chu Thời Bùi. Sau khi trò chuyện với Giang Luật và những người khác một lúc, họ cùng nhau lên tầng hai thăm ông Ngô.
Nội dung cuộc trò chuyện không phải điều Hạ Trí quan tâm. Sau khi gặp ông Ngô xong, Chu Thời Bùi liền đưa cậu đến một góc yên tĩnh hơn, còn thuận miệng hỏi: "Thấy chán chưa?"
Hạ Trí cũng không phủ nhận, rất thành thật gật đầu.
"Vậy thì ăn chút gì đi." Chu Thời Bùi tiện tay lấy một miếng bánh nhỏ từ bàn tiệc, đưa cho Hạ Trí.
Hạ Trí nhận lấy, mới ăn được một hai miếng, đã có người tiến về phía này. Thật ra dù có tìm chỗ yên tĩnh đến đâu cũng vô ích, đã đến bữa tiệc này thì làm gì có ai chịu bỏ lỡ cơ hội làm quen với Chu Thời Bùi chứ?
Hắn vẫn giữ thái độ hòa nhã, ai đến cũng trò chuyện đôi ba câu, có người mời rượu, hắn cũng khách sáo nâng ly. Dĩ nhiên, vẫn có những ly không thể không uống. Dù hắn không uống nhiều, Hạ Trí vẫn vô thức nhíu mày.
Trước khi ra ngoài, Chu Thời Bùi chưa ăn gì, giờ lại uống rượu khi bụng rỗng, như vậy rất hại dạ dày. Đợi một nhóm người rời đi, Hạ Trí liền cầm ly rượu trong tay hắn đặt sang một bên, nhẹ nhàng đẩy một ít thức ăn về phía hắn, ý bảo hắn nên ăn một chút.
Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí, khẽ mỉm cười.
Ánh mắt ấy mang theo vài phần dịu dàng, rõ ràng không hề có men say, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng người xao động. Hạ Trí nhìn đến thất thần, trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ về bữa tiệc của gia đình mình sáu năm trước.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Chu Thời Bùi. Khi ấy, hắn cũng chưa lớn bao nhiêu, vẫn còn lộ ra sự mệt mỏi. Mỗi khi không muốn đối phó với những lời xã giao khách sáo, hắn sẽ lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chính trong khung cảnh đó, ánh mắt hai người họ bất ngờ chạm nhau.
Nhưng bây giờ, chắc chắn sẽ không thể thấy dáng vẻ năm đó của Chu Thời Bùi nữa. Hắn đã trở nên ung dung, điêu luyện, có thể khẽ mỉm cười với bất kỳ ai, phong thái bình thản như mây gió, lại khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn.
Có lẽ Chu Thời Bùi cũng nhận ra ánh mắt của Hạ Trí mang theo ký ức về lần đầu họ gặp nhau.
Hắn chợt nhớ lại đêm hôm đó—một trong những đêm yên bình hiếm hoi suốt khoảng thời gian ấy. Ở khu vườn đó, hắn tạm thời thoát khỏi những mưu toan bẩn thỉu và những cuộc xã giao giả tạo.
Khi con người mệt mỏi, họ luôn cần một điều gì đó bên cạnh.
Sự trầm lặng của Hạ Trí, hương hoa thoang thoảng trong khu vườn, hòa cùng mùi hương sạch sẽ, thanh thuần trên người cậu—tất cả khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái.
Đó là cảm giác thoải mái mà hắn đã rất lâu không được trải nghiệm.
Chu Thời Bùi vốn không thích đồ ngọt, nên hắn chỉ chọn vài miếng hoa quả. Tiệc chính vẫn chưa bắt đầu, lại có thêm vài người bước đến chào hỏi hắn.
Sau một hồi xã giao, cuối cùng họ cũng nâng ly cười nói: "Tổng giám đốc Chu, chúng tôi kính cậu một ly!"
Chu Thời Bùi nể mặt, vươn tay lấy ly rượu mà Hạ Trí đã đặt xuống bàn khi nãy. Nhưng trước khi hắn kịp nâng ly, Hạ Trí đã đứng chắn trước mặt hắn, cầm lấy ly rượu và nâng lên trước những người kia.
Mấy người đó thoáng sững sờ, theo phản xạ nhìn về phía Chu Thời Bùi. Thấy hắn không ngăn cản, dường như đã ngầm đồng ý để Hạ Trí cản rượu thay mình, bọn họ cũng không nói gì thêm, cùng nâng ly uống một ngụm.
Chu Thời Bùi cầm ly rượu trong tay, nhìn Hạ Trí đứng chắn trước mình, nhẹ nhàng xoay ly rượu rồi đặt nó xuống bàn. Đợi nhóm người kia rời đi, hắn mới mỉm cười hỏi: "Giờ thì hài lòng chưa?"
Giọng nói của hắn trầm ấm và dễ nghe.
Hạ Trí quay lại nhìn Chu Thời Bùi. Cậu chỉ vừa uống một chút rượu, nhưng gương mặt đã hơi ửng đỏ. Xem ra tửu lượng kém đến mức chỉ cần một ly là có thể say.
Chu Thời Bùi đưa Hạ Trí đến những bữa tiệc thế này, vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cậu chắn rượu thay mình. Nhưng vừa rồi, dáng vẻ cậu đứng trước mặt hắn, quả thật trông có chút đáng yêu.
Hạ Trí không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Chu Thời Bùi ăn thêm chút đồ.
Chu Thời Bùi cầm một miếng bánh nếm thử.
Lúc này, chú Ngô cuối cùng cũng có thời gian đến tìm hắn, bên cạnh chú còn có hai người đang trò chuyện.
"Thời Bùi à." chú Ngô mỉm cười gọi.
"Tổng giám đốc Chu." Hai người bên cạnh ông cũng lên tiếng chào hỏi.
Chu Thời Bùi gật đầu: "chú Ngô, Tổng giám đốc Dương, Tổng giám đốc Lý."
Ánh mắt hắn vẫn ôn hòa, nhưng trong đó lại lộ rõ sự xa cách. Hai người đi cùng chú Ngô thấy vậy, chỉ để lại một câu "Lát nữa nói chuyện sau" rồi rời đi.
Khắp nơi đều là khách khứa, vô cùng náo nhiệt. Có thể thấy chú Ngô thật sự đã rất mệt, khóe mắt chú cũng hằn lên vài nếp nhăn khi cười: "Cũng may là chỉ có sinh nhật của ông cụ mới tổ chức thế này. Chú bận đến mức chẳng có thời gian uống nổi một ngụm nước đây này."
"Chú cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình." Chu Thời Bùi nói.
chú Ngô khoát tay, lúc này ánh mắt chú mới rơi vào Hạ Trí đang đứng bên cạnh hắn. Chú đánh giá hai người một lượt: "Đây là Hạ Trí? Chú cũng nghe nói vài lời đồn bên ngoài, tiện thể hỏi con một chút, quan hệ giữa hai đứa là gì vậy?"
Ánh mắt chú Ngô mang theo vài phần ý vị sâu xa.
"Chhus đừng nghe những lời đồn bên ngoài." Chu Thời Bùi hiếm khi nghiêm túc giải thích, "Hạ Trí là trợ lý của con, cậu ấy làm việc rất tốt nên con luôn giữ bên cạnh. Chúng con không phải kiểu quan hệ như mọi người nghĩ."
Dù sao những hiểu lầm và tin đồn như thế này cũng không tốt cho Hạ Trí.
Thế nhưng khi nghe Chu Thời Bùi phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, trong lòng Hạ Trí vẫn dâng lên một nỗi mất mát nhè nhẹ. Cậu biết đối phương không nói sai, nhưng không muốn mối quan hệ giữa họ chỉ được gói gọn trong hai chữ "trợ lý"—quá lạnh nhạt, xa cách…
Nhưng trong mắt Chu Thời Bùi, nói thêm một câu cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên mập mờ. Người ngoài sẽ không nói gì về hắn, mà người bị bàn tán, chỉ trỏ chỉ có thể là Hạ Trí.
Giữ mối quan hệ ở mức công việc đơn thuần sẽ tốt hơn cho cậu.
chú Ngô nghe vậy thì bật cười, gật đầu nói: "Chú cũng đoán là không phải thật. Con người con vốn không như thế, nếu thực sự là vậy, con chắc chắn sẽ công khai danh phận của đối phương, chứ không phải dùng cái danh 'trợ lý' nghe như quy tắc ngầm thế này."
Nhưng sau khi cười xong, chú nghiêm túc nói: "Thực ra, lần này chú tìm con là để giới thiệu cho con một người. Chú và mẹ con đều hy vọng con có thể tìm một người ở bên cạnh. Nghe nói trước đây cậu nhóc nhà họ Giang có giới thiệu con với Lộ An Hòa, nhưng con không có hứng thú. Lần này người chú muốn giới thiệu chắc chắn rất hợp với con. Sao nào, có muốn gặp thử không?"
Lời đề nghị của bậc trưởng bối, Chu Thời Bùi không tiện từ chối, hơn nữa, bản thân hắn cũng không có ý phản đối. Vì thế, hắn gật đầu: "Được."
Hạ Trí nhìn về phía Chu Thời Bùi. Cậu muốn tìm trong mắt hắn dù chỉ một chút do dự hay lúng túng—nhưng không có. Hoàn toàn không có…
Chu Thời Bùi chẳng để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Đến tận khoảnh khắc này, Hạ Trí mới dần nhận ra—trong mắt Chu Thời Bùi, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thật sự để tâm đến lời tỏ tình của cậu.
Lời từ chối lần trước… thực chất đã là câu trả lời rõ ràng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro