Chương 33: Có chút say
Chương 33:
Không lâu sau, Cố Dị đã mang cơm nóng cùng thuốc cảm mang đến.
Lúc này, Hạ Trí cũng không tiện đuổi người ta đi nữa, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sô pha ăn cơm.
Cố Dị rất tự tin với tay nghề nấu ăn của mình. Nhìn thấy Hạ Trí cúi đầu ăn, anh ta nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh phòng khách, sau đó đến bên máy lọc nước pha một cốc thuốc cảm cho cậu.
Chiếc cốc được đặt nhẹ nhàng trước mặt, Hạ Trí nhìn chất lỏng màu nâu đen bên trong, ngẩng đầu nhìn Cố Dị.
Cố Dị dùng cử chỉ dịu dàng ra hiệu: [Ăn xong thì uống thuốc, máy trợ thính sạc đầy nhớ đeo vào, trừ lúc đi ngủ thì không được tháo ra lung tung. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì cứ gõ cửa. Nhớ lưu số điện thoại của tôi vào nhé.]
Hạ Trí không hiểu nổi những người như Cố Dị. Cậu từng có vài giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cũng chỉ là quan hệ thầy trò bình thường. Họ chỉ đến dạy xong thì rời đi, chẳng ai quan tâm nhiều hơn thế.
Thấy Hạ Trí nhìn mình một cách mơ hồ, Cố Dị không nhịn được mà ra hiệu thêm lần nữa: [Hiểu rồi thì gật đầu đi.]
Lúc này Hạ Trí mới chậm rãi gật đầu.
Thấy vậy, Cố Dị hài lòng nở nụ cười. Đứa nhỏ này ít khi đáp lời người khác, thói quen này thật không tốt. Phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình mới được.
Những ngày sau đó, Cố Dị vẫn đều đặn ghé qua, kiểm tra xem cậu có uống thuốc không, mang theo vài món ăn hoặc một bát canh nóng. Hạ Trí từ chối mấy lần, nhưng đối phương chỉ cười nói:
"Tôi cũng chỉ lo cậu bị bệnh mà còn ăn đồ ngoài hoài thì không tốt. Đợi cậu khỏe lại, muốn ăn cũng không có cơ hội nữa đâu."
Lúc này Hạ Trí mới ra hiệu: [Tôi biết nấu ăn.]
Cố Dị có chút bất ngờ. Anh ta thấy Hạ Trí còn nhỏ, ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài, đồ dùng trong nhà hầu như chưa từng động đến. Hơn nữa, nhìn tổng thể thì có vẻ cậu xuất thân từ gia đình khá giả, thuộc kiểu người được nuông chiều, chẳng phải lo lắng chuyện cơm nước. Vì vậy, anh ta đã mặc định rằng cậu không biết nấu nướng.
Nghe Hạ Trí nói vậy, anh ta có hơi bán tín bán nghi, bật cười trêu: "Vậy à? Nếu đã nói thế, tôi có vinh hạnh được nếm thử tay nghề của cậu không?"
Ban đầu, Cố Dị chỉ nói đùa, không nghĩ rằng Hạ Trí sẽ đáp lại. Nhưng không ngờ cậu lại giơ tay ra hiệu [Được]
Về đến nhà, Cố Dị liền nhận được tin nhắn từ Hạ Trí.
Hạ Trí: [Tôi tên là Hạ Trí, không phải Hạ Chí.]
Nhìn dòng tin nhắn ấy, Cố Dị không nhịn được bật cười. Mặc dù anh ta cũng chẳng rõ vì sao mình lại vui đến vậy, nhưng khóe môi cứ vô thức cong lên. Sau đó, anh ta sửa lại tên trong danh bạ.
Hạ Trí tình cờ phát hiện Cố Dị lưu nhầm tên mình trong điện thoại, mãi đến khuya mới nhớ ra phải đính chính. Gửi tin nhắn xong, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Thời Bùi đã từng dạy cậu rất nhiều điều, từ cách đối nhân xử thế đến cách giao tiếp với người khác.
Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cậu không thể nào không học được gì. Chỉ là cậu không muốn làm mà thôi. Chu Thời Bùi chưa từng ép buộc cậu, chỉ bảo cậu quan sát nhiều hơn.
Đến giờ cậu mới nhận ra, Chu Thời Bùi dạy những điều đó không phải vì muốn cậu giỏi giang hay hoàn hảo, mà chỉ để sau này, khi rời đi, cậu có thể vận dụng nó vào cuộc sống của mình.
Những thứ này đều do hắn để lại, cậu không nên chối bỏ.
Cậu phải sống thật tốt, như vậy mới không phụ lòng những gì hắn đã dành cho mình.
Nghĩ đến Chu Thời Bùi, cậu khẽ nâng tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi viết tên hắn lên cửa kính. Nhưng khi buông tay, chẳng có dấu vết nào hiện lên cả.
Như vậy cũng tốt.
Không thấy được thì sẽ không ai biết.
Cậu sẽ coi hắn như một bí mật vĩnh viễn, cất giữ thật cẩn thận trong tim.
Cơn cảm lạnh kéo dài hơn một tuần mới khỏi hẳn. Hạ Trí lần đầu tiên vào bếp nấu ăn tại căn phòng trọ này. Dù đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bên trong.
Lúc này, Cố Dị mới thật sự tin rằng, thì ra Hạ Trí biết nấu ăn.
Nhìn một bàn đầy món ăn tinh tế, ngay cả anh ta cũng thấy hơi ngại khi khoe khoang tài nấu nướng của mình trước mặt cậu. Nhìn cậu, ánh mắt anh ta hiếm khi ánh lên vài phần khác lạ.
"Cậu còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết nữa đây?" Cố Dị bật cười.
Hạ Trí đưa đũa cho anh ta, ngồi xuống mà không trả lời.
Cố Dị nhìn cậu, không thể kìm được sự tò mò đang dâng lên mãnh liệt. Anh ta hỏi: "Rõ ràng biết nấu, vậy sao ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài?"
Hạ Trí đáp lại đơn giản: [Không muốn nấu.]
Cậu học nấu ăn vì Chu Thời Bùi. Nhưng giờ đây, người đó đã không cần cậu nữa.
Thấy cậu không muốn nói thêm, Cố Dị cũng rất tinh ý mà dừng lại, không hỏi nữa.
Bữa cơm này vô hình trung kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Cố Dị không còn cố ý giả vờ "tình cờ" ra ngoài cùng lúc với Hạ Trí nữa. Thay vào đó, cứ mỗi lần Hạ Trí mở cửa, anh ta đều đúng lúc bước ra, cầm theo rác xuống tầng.
Phần lớn thời gian, Hạ Trí vẫn rất trầm lặng. Cố Dị hiểu những người như cậu cần thời gian để thích nghi, phải từng chút một làm quen.
"Tôi thấy cậu ở nhà suốt, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Ngày mai tôi dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng nhé? Tôi rành khu này lắm."
Hạ Trí nhìn anh ta.
Cố Dị cười: "Đừng nói là cậu lại định từ chối tôi nhé?"
Hạ Trí: "..."
Do dự một lúc, cuối cùng cậu khẽ gật đầu.
Cậu nên bước về phía trước
Hôm sau, thời tiết bên ngoài rất đẹp, nắng ấm chan hòa.
Hạ Trí bước ra khỏi khu chung cư, ánh sáng chói chang khiến cậu hơi cau mày. Đã rất lâu rồi cậu không ra ngoài vào ban ngày, dòng người qua lại dưới lầu khiến cậu cảm thấy không quen.
Làn da ít tiếp xúc với ánh nắng giờ đây trắng đến mức gần như phát sáng.
Cố Dị đứng bên cạnh cậu, dường như nhận ra sự không thích ứng của cậu, bèn nói: "Đi thôi, xe của tôi đỗ ngay phía trước."
Hạ Trí hơi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Cố Dị. Đối phương mỉm cười với cậu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Trí nhẹ gật đầu, dời tầm mắt đi.
Cố Dị thoáng sững lại một chút, sau đó mới nhẹ nhàng chớp mắt, khôi phục vẻ bình thường.
Anh ta đi phía trước, Hạ Trí theo sau. Cậu không hỏi xem điểm đến là đâu, chỉ lẳng lặng lên xe và cài dây an toàn.
Chiếc xe rời khỏi khu vực đông đúc, chạy đến một nơi khá yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của một ngôi trường.
Bảo vệ mở cổng, Cố Dị lái xe vào trong.
Hạ Trí theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó quay sang Cố Dị.
Lúc này, Cố Dị mới giải thích: "Tôi đưa cậu đến chỗ làm của tôi, xem thử có cảm giác quen thuộc không?"
Hạ Trí sững lại, mơ hồ đoán ra Cố Dị đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng cậu không giải thích.
Cậu không giống những người khác.
Lúc trước, cha mẹ từng định gửi cậu vào một trường đặc biệt, nhưng cuối cùng lại thôi. Khi đó tình trạng của cậu không ổn, nên họ chọn cách mời giáo viên đến dạy tại nhà.
"Xuống xe đi." Cố Dị tháo dây an toàn, nói với Hạ Trí.
Hạ Trí gật đầu.
Ngôi trường này nhỏ hơn so với những trường cậu từng thấy trong ký ức.
Cố Dị dẫn cậu đi loanh quanh, rồi vào khu giảng đường. Học sinh ở đây không nhiều lắm, dọc đường có người quen chào hỏi Cố Dị.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Hạ Trí, Cố Dị lên tiếng giải thích: "Ngôi trường này là do tôi thành lập. Chủ yếu dành cho những đứa trẻ không đủ điều kiện vào trường chính quy, mang tính chất bán từ thiện."
Nghe anh ta nói vậy, Hạ Trí có chút bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng, Cố Dị đã đẩy cửa một phòng học. Bên trong, bọn trẻ thấy Cố Dị liền đồng loạt đứng dậy.
Anh ta dẫn Hạ Trí vào trong, giới thiệu cậu với bọn nhỏ. Những đứa trẻ ở đây tầm tám, chín tuổi, đều rất thích và kính trọng Cố Dị. So với Hạ Trí, tình trạng của chúng nghiêm trọng hơn nhiều. Ít nhất, khi đeo máy trợ thính, Hạ Trí vẫn có thể nghe được âm thanh. Nhưng những đứa trẻ ở đây thì không – tất cả đều là khiếm thính bẩm sinh.
Cậu nhìn Cố Dị trò chuyện với bọn trẻ.
Ở đây, không có ai xem chúng là người khác thường, cũng không có những ánh mắt thương hại hay dò xét.
Chúng đều rất vui vẻ, rất thoải mái.
Hạ Trí lặng lẽ đứng bên cạnh như một người ngoài cuộc. Cho đến khi có người đến tìm Cố Dị.
"Hiệu trưởng Cố, có thể làm phiền anh một chút không? Tôi có vài vấn đề cần anh giải quyết."
Người nói là một giáo viên nữ đứng ngoài cửa.
Cố Dị quay lại, mỉm cười đáp: "Tôi ra ngay."
Sau đó, anh ta nhìn về phía bọn trẻ, ra hiệu tay: "Thầy ra ngoài một lát, các em giúp thầy chăm sóc anh Hạ Trí được không?"
Bọn trẻ đồng loạt quay sang nhìn Hạ Trí, gật đầu lia lịa. Hạ Trí hơi ngẩn ra, theo phản xạ quay sang Cố Dị.
Cố Dị hỏi: "Có thể đợi tôi một lát không?"
Hạ Trí chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.
Cố Dị rời đi. Hạ Trí nhìn bọn trẻ trong lớp, không biết nên giao tiếp với chúng thế nào, đành yên lặng quan sát. Thực ra, trong mắt lũ trẻ, Hạ Trí trông có vẻ khó gần. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp. Vì vậy, vẫn có một đứa nhỏ dũng cảm bước đến gần, rụt rè nắm lấy tay cậu.
Cả người Hạ Trí cứng đờ.
Cố Dị đi khoảng mười phút mới quay lại.
Anh ta đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Hạ Trí đã bị bọn trẻ vây quanh.
Cậu ngồi bên bàn học, từng đứa một cầm sách đưa cho cậu.
Hạ Trí nhận lấy từng quyển, lật mở trang đầu tiên, viết gì đó lên đó. Bọn nhỏ và cậu giao tiếp một cách dễ dàng. Cố Dị khoanh tay, lặng lẽ tựa vào khung cửa nhìn cậu.
Trong ấn tượng của anh ta, Hạ Trí không thích nói chuyện với người khác. Nhưng lúc này đây, giữa một đám trẻ con, cậu lại kiên nhẫn đến lạ.
Cố Dị ngẩn người.
Ban đầu, anh ta để ý đến Hạ Trí chỉ vì cậu đeo máy trợ thính. Sau đó, anh ta nhận thấy cậu rất ít nói, có vẻ hơi khép kín.
Nhưng thực ra, chấp nhận rằng bản thân không hoàn hảo, chấp nhận rằng mình khác biệt với mọi người– vốn dĩ đã là một chuyện rất khó khăn.
Rất nhiều người khiếm thính đều có xu hướng tự ti, khép mình, u uất, hoặc né tránh giao tiếp.
Chính vì vậy, Cố Dị vô thức dành nhiều sự quan tâm hơn cho Hạ Trí.
Nhưng càng tiếp xúc, anh ta càng nhận ra— Hạ Trí không hề vì khiếm khuyết của mình mà cảm thấy tự ti. Ngược lại, cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Cậu không quan tâm người khác nhìn mình thế nào. Cậu không hướng nội, cũng không bi quan. Chỉ là cậu thích ở một mình.
Có người cần bạn bè. Còn có người chỉ cần làm bạn với chính mình là đủ. Họ không thấy cô đơn.
Ban đầu, Cố Dị nghĩ rằng Hạ Trí là người yếu đuối, cần được bảo vệ. Nhưng sau này anh ta mới phát hiện— Hạ Trí mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Cậu không thiếu thứ gì cả. Mọi thứ… đều phụ thuộc vào việc cậu có muốn hay không.
Giống như lúc này—
Cậu sẵn sàng mở lòng với bọn trẻ, nên chúng có thể tiến vào thế giới của cậu. Cố Dị lặng lẽ nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng, anh ta bước đến, lên tiếng cắt ngang: "Đang làm gì đấy?"
Hạ Trí nghe thấy giọng anh ta, dừng động tác lại. Cậu ngước mắt nhìn anh ta, sau đó nhẹ nhàng gấp sách lại, trả cho đứa trẻ trước mặt.
Cố Dị vô tình thấy được những dòng chữ trên trang giấy.
Đó là tên của từng đứa trẻ.
Và cũng là lần đầu tiên anh ta thấy chữ viết của Hạ Trí—
Vừa đẹp, vừa khiến người ta kinh ngạc.
Có lẽ cũng vì thế mà bọn trẻ lần lượt đưa sách của mình cho Hạ Trí, nhờ cậu viết tên giúp.
Hạ Trí kiên nhẫn hỏi tên từng đứa, cẩn thận viết lên trang giấy, đôi khi còn viết thêm vài chữ. Bọn nhỏ nhận được đều rất vui vẻ.
Cậu thông thạo ngôn ngữ ký hiệu, lại có nét chữ đẹp, nên giao tiếp với chúng chẳng gặp chút khó khăn nào. bọn trẻ háo hức hỏi Cố Dị: “Thầy ơi, thầy ấy là giáo viên mới của bọn con ạ?”
Cố Dị không vội trả lời, mà quay sang nhìn Hạ Trí.
Ban đầu anh ta không có ý định đó, nhưng khi nghe bọn trẻ hỏi, anh ta chợt muốn biết suy nghĩ của Hạ Trí.
Cậu biết rất nhiều thứ, hơn cả những gì anh ta tưởng tượng.
Chắc hẳn cậu đã từng được hưởng nền giáo dục tốt.
Nếu cậu chịu ở lại dạy học, chắc chắn có thể mang đến cho bọn nhỏ rất nhiều điều.
Những điều mà dù có cố gắng đến đâu, Cố Dị cũng không thể cho chúng được.
Dù anh ta có dành bao nhiêu tâm huyết để thấu hiểu thế giới của người khiếm thính, thì suy cho cùng, anh ta vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Có những điều, người đứng bên lề vĩnh viễn không thể cảm nhận sâu sắc.
Anh ta nhẹ giọng hỏi: “Bọn trẻ có vẻ rất quý cậu. Cậu có muốn ở lại không?”
Hạ Trí nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi kia. Nếu cậu phải tìm cho mình một việc gì đó để làm, thì đây… quả thực là một việc mà cậu không bài xích.
Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại: [Tôi không có kinh nghiệm dạy học. Có thể sẽ chẳng giúp được gì cho bọn trẻ.]
Cố Dị cười: "Không sao, ở đây đã có giáo viên chuyên môn rồi. Vậy tức là, cậu đồng ý?"
Nghe anh ta nói vậy, Hạ Trí không còn bận tâm nữa.
Cậu gật đầu, nhận công việc này.
Là một người có khiếm khuyết, Hạ Trí được đặc cách tuyển vào làm trợ giảng.
Điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít tranh cãi. Dù đây là một ngôi trường mang tính chất bán từ thiện, vẫn có nhiều phụ huynh không hài lòng, thậm chí trực tiếp tìm đến Cố Dị để phản đối.
Nhưng Hạ Trí không bận tâm. Cậu chẳng muốn đối phó với người lớn, mà Cố Dị cũng không để họ làm phiền cậu.
Lắng nghe hết những định kiến và bất mãn của phụ huynh, Cố Dị im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Nếu ngay cả các vị—những bậc làm cha làm mẹ—cũng ôm định kiến như vậy, cảm thấy những người như chúng tôi ‘không làm được gì’, vậy thì con cái của các vị thì sao?”
Không gian trong phòng làm việc lập tức chìm vào tĩnh lặng. Nhiều người không biết phải phản bác thế nào. Nhưng vẫn có người miễn cưỡng lên tiếng: “Nhưng mà…”
Cố Dị ngắt lời: “Bọn trẻ đều rất thích cậu ấy. Chúng có nhiều điểm tương đồng với cậu ấy. Chúng có thể tìm thấy sự đồng cảm, có thể nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa, theo tôi, Hạ Trí có đủ khả năng đảm nhiệm công việc này. Nếu các vị không tin cậu ấy… vậy có thể tin tôi được không?”
Cố Dị không hề nổi giận. Dường như anh ta là kiểu người không bao giờ tức giận, lúc nào cũng hòa nhã, ôn hòa.
Trong mắt nhiều người, Cố Dị chính là một "người tốt đến mức không chê vào đâu được".
Chính vì vậy, dù trong lòng phụ huynh vẫn còn ý kiến, họ cũng lựa chọn tin tưởng anh ta, không tiếp tục gây chuyện nữa.
Chuyện của Hạ Trí, cứ thế mà được quyết định.
—
Đối với Cố Dị, đây là một chuyện đáng để ăn mừng.
Vậy nên, anh ta mời tất cả giáo viên trong trường đi ăn một bữa, coi như tiệc chào mừng Hạ Trí chính thức nhận việc.
Lúc đầu, Cố Dị còn lo cậu không quen với những buổi tiệc tùng thế này.
Nhưng hóa ra cậu thích nghi rất tốt.
Khi mọi người nâng ly chúc mừng, cậu cũng bình tĩnh uống rượu. Nếu Chu Thời Bùi có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra— Dáng vẻ uống rượu của Hạ Trí, gần như sao chép y hệt hắn.
Cậu uống không nhiều. Dù sao đây cũng không phải tiệc xã giao thương mại, chẳng ai ép buộc cậu cả. Nhưng tửu lượng của Hạ Trí thực sự rất kém, chưa đến nửa ly mà đã say. Cuối cùng, cậu một mình đi ra ngoài hóng gió.
Dưới cơn gió đêm mát lạnh, cậu say khướt, tựa người vào gốc cây bên ngoài nhà hàng, từ từ ngồi xổm xuống. Dựa đầu vào thân cây, cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ.
Cố Dị lo lắng, vội vàng bước ra tìm cậu.
Anh ta nhìn quanh, thấy Hạ Trí đang ngồi dưới gốc cây gần đó.
Cậu cúi đầu, khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm.
Cố Dị đi đến, định cúi xuống đỡ cậu dậy—
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọt nước trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại của Hạ Trí.
Tí tách.
Màn hình sáng lên.
Theo phản xạ, Cố Dị cúi xuống nhìn.
Giao diện danh bạ hiện ra, dừng lại trên một trang thông tin cá nhân.
—A Chu Thời Bùi.
Cố Dị sững lại. Anh ta nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Trí. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Chẳng hiểu sao, tim anh ta bỗng trĩu xuống, có chút nhói đau. Nhưng anh ta không biết nên nói gì. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng anh ta nhẹ giọng nói:
"Tôi đưa cậu về nhé? Chờ tôi một lát, tôi đi thanh toán đã."
Dù đang say, đầu óc Hạ Trí vẫn rất tỉnh táo. Cậu sợ vô ý chạm vào màn hình sẽ gọi nhầm đi, nên lặng lẽ thoát khỏi giao diện danh bạ. Hành động này của cậu, Cố Dị nhìn thấy.
Ban đầu, anh ta không hiểu vì sao Hạ Trí lại thêm chữ A vào trước tên của Chu Thời Bùi.
Cho đến khi cậu nhấn quay lại— anh ta mới nhận ra.
Trên danh bạ, cái tên ấy luôn nằm ở vị trí đầu tiên. Không có chức năng ghim liên hệ trong danh bạ. Vậy nên, Hạ Trí đã cố tình thêm một chữ A, để mỗi lần mở danh bạ ra, cái tên đó mãi mãi là cái tên đầu tiên đập vào mắt. Thì ra, người lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng như Hạ Trí… Lại có những tâm tư tinh tế như thế này. Thật khiến người ta ghen tị.
Ý thức được suy nghĩ của chính mình, Cố Dị bật cười khẽ. Xem ra, đêm nay không chỉ Hạ Trí say. Mà chính anh ta... cũng có chút say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro