Chương 37: Anh đến tìm em sao?

Chương 37: 

Món ăn đã làm xong, Hạ Trí vừa định bưng ra ngoài thì quay người lại, liền thấy Chu Thời Bùi đang đứng ngay sau lưng mình.

"Đưa tôi." Chu Thời Bùi vươn tay nhận lấy đĩa thức ăn trong tay Hạ Trí.

Hạ Trí thoáng sững sờ, theo phản xạ đưa món ăn cho hắn.

Chu Thời Bùi mang đồ ăn ra bàn, sau đó quay lại giúp cậu bưng nốt phần còn lại. Chỉ trong vài lượt đi, mọi thứ đã được dọn xong.

Ba người ngồi vào bàn ăn.

Hạ Trí ăn rất yên lặng, Chu Thời Bùi cũng không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh. Không khí giữa hai người trầm mặc đến kỳ lạ, giống như có một sự ăn ý vô hình.

Cố Dị thì không quen với bầu không khí im lặng này lắm, nhưng anh ta nhận ra một điều mà lúc bước vào đã không để ý—

Vòng tay trên cổ tay Hạ Trí không còn nữa.

Anh ta khẽ nhướn mày, sau đó chậm rãi thu ánh mắt.

Sau bữa ăn, xác nhận rằng Chu Thời Bùi không có vấn đề gì đặc biệt, Cố Dị chủ động đề nghị rời đi.

"Hai người lâu ngày gặp lại, chắc chắn có nhiều chuyện để nói. Tôi không làm phiền nữa."

Trước khi đi, anh ta còn dặn dò: "Tôi nhớ trong nhà cậu không có chăn đệm dư. Nếu Chu tiên sinh định ở lại qua đêm, tôi có bộ mới, có thể qua lấy bất cứ lúc nào."

Hạ Trí gật đầu, giơ tay ra dấu [Cảm ơn.]

Sau khi Cố Dị rời đi, phòng khách chỉ còn lại hai người.

Hạ Trí không biết Chu Thời Bùi định thế nào, bèn ra dấu hỏi: [Anh muốn ở lại đây hay đến khách sạn?]

Chu Thời Bùi hơi nhướn mày, hỏi lại: "Em muốn tôi ở khách sạn sao?"

Hạ Trí im lặng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Bạn em đi rồi, Hạ Trí, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng." Chu Thời Bùi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Hạ Trí ngồi xuống ghế sô-pha đối diện hắn. Cậu không biết nên nói gì, nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua, cảm thấy mình nên nói rõ ràng một chút.

Vì vậy, cậu dùng tay ra hiệu: [Xin lỗi. Trước đây là do em bồng bột, chưa suy nghĩ chín chắn nên mới nói và làm những chuyện đó. Anh cứ quên đi, không cần để tâm.]

Hoàn toàn học theo lời Cố Dị lúc chiều.

Chu Thời Bùi nhìn tay Hạ Trí, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

Những lời này, thật sự không giống với phong cách của Hạ Trí chút nào.

Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, cứ thế chăm chú quan sát cậu. Áp lực vô hình từ hắn khiến Hạ Trí cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng may, cảm giác ấy không kéo dài quá lâu.

Chỉ chốc lát sau, áp lực ấy liền tan biến, chỉ còn lại chút dịu dàng trong ánh mắt Chu Thời Bùi.

Hắn cười khẽ, chậm rãi nói: "Nếu tôi để tâm thì thế nào?"

Hạ Trí lập tức cứng đờ.

Rõ ràng cậu đã học theo cách nói của người khác, nhưng không biết phải đáp lại thế nào khi gặp câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.

Vậy thì phải làm sao đây?

Hạ Trí vô thức siết chặt hai bàn tay, mười ngón tay xoắn vào nhau. Chu Thời Bùi nhìn cậu, khẽ thở dài, dịu giọng nói: "Hạ Trí, đừng học người khác, đó không phải là em."

Hạ Trí không nói gì.

Chu Thời Bùi tiếp tục: "Về với tôi đi."

Nghe thấy câu này, Hạ Trí gần như lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên trông thấy.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt dần trở nên ảm đạm.

Về cùng Chu Thời Bùi, rồi sao nữa?

Hắn cũng đâu có ý định ở bên cậu.

Hạ Trí im lặng hồi lâu, cuối cùng mới giơ tay ra dấu hỏi: [Anh đến tìm em sao?]

Chu Thời Bùi khẽ gật đầu, giọng điệu dịu dàng xen lẫn một chút cưng chiều khó nhận ra: "Không phải em thì còn ai xứng đáng để tôi cất công đi xa như vậy?"

Chóp mũi Hạ Trí lập tức cay xè, một làn sương mỏng phủ lên đôi mắt cậu, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Biết rằng Chu Thời Bùi không hoàn toàn thờ ơ với mình, cậu cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn. Hạ Trí chớp chớp đôi mắt ướt át, khẽ lắc đầu: [Xin lỗi, em không về cùng anh đâu.]

Hạ Trí có suy nghĩ riêng của mình, từ trước đến nay, cậu vẫn luôn làm theo điều mình cho là đúng.

Nếu tiếp tục ở bên Chu Thời Bùi, cậu sẽ mãi nuôi hy vọng và những ảo tưởng không thực tế về tình cảm của hắn. Cậu không muốn sống dựa vào sự thương hại của Chu Thời Bùi.

Nếu không thể ở bên nhau, vậy thà rằng cậu tự tàn nhẫn với bản thân còn hơn.

Hơn nữa, liệu Chu Thời Bùi có thực sự chịu được một người ngày ngày ôm lòng mưu cầu hắn ở bên mình sao?

Trước câu trả lời của Hạ Trí, Chu Thời Bùi dường như không quá bất ngờ.

Hắn khẽ gật đầu, không ép buộc, cũng không hỏi tại sao. Chỉ bình thản nói: "Tôi sẽ ở đây một thời gian, em có thể suy nghĩ kỹ hơn. Trước khi đi, tôi sẽ hỏi em một lần nữa. Nếu lúc đó em vẫn giữ nguyên quyết định hôm nay, tôi sẽ tôn trọng em."

Hai bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của Hạ Trí càng siết chặt hơn, đến mức ngón tay cũng hơi trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.

Rõ ràng đây là điều cậu muốn, nhưng khi nghe Chu Thời Bùi nói vậy, tim cậu vẫn thắt lại.

Lần này nếu Chu Thời Bùi rời đi, có lẽ hắn sẽ không quay lại nữa.

Hắn đã tìm thấy cậu, đã tận mắt thấy cậu sống ổn, vậy là có thể yên tâm hoàn toàn rồi.

Sau này, hai người bọn họ sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa.

Chu Thời Bùi bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không còn thời gian để nghĩ về cậu. Có lẽ vài năm sau, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn sẽ bất chợt nhớ ra—từng có một người như cậu, từng giúp đỡ một người như cậu, giờ đây đang sống tốt ở một thành phố nhỏ xa lạ nào đó.

Đó chính là kết cục của họ.

Hạ Trí hít sâu một hơi: [Anh ở lại thì em qua mượn chăn gối nhà hàng xóm.]

Cảm xúc hỗn loạn khiến động tác tay của cậu hơi rối, đến mức Chu Thời Bùi phải mất vài giây mới hiểu được ý của cậu.

Hạ Trí vừa đứng dậy, động tác quá vội vàng, đầu gối vô tình đập mạnh vào bàn, âm thanh vang lên rất rõ, ngay cả nước trong cốc trên bàn cũng sóng sánh tràn ra ngoài. Nhưng cậu hoàn toàn không để tâm, lòng rối như tơ vò, động tác cũng lộn xộn. Nếu còn không rời đi ngay lúc này, cậu sợ mình sẽ bật khóc trước mặt Chu Thời Bùi.

Chu Thời Bùi nghe thấy tiếng va chạm thì nhíu mày, thấy Hạ Trí chẳng buồn để ý mà định rời đi, hắn liền vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Hạ Trí vừa bước được một bước đã bị kéo lại. Ban đầu Chu Thời Bùi chỉ nắm cổ tay cậu, đến khi thấy Hạ Trí đứng yên mới thả lỏng một chút, đổi sang nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Hạ Trí có hơi lạnh, nhưng trong lòng bàn tay lại đọng một lớp mồ hôi mỏng.

"Ngồi xuống đi." Chu Thời Bùi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Hạ Trí vốn không muốn, nhưng động tác của Chu Thời Bùi hiếm khi cứng rắn như vậy, cuối cùng cậu vẫn bị hắn kéo ngồi xuống ghế sô pha.

Chu Thời Bùi phát hiện tay còn lại của Hạ Trí vẫn nắm chặt, hắn liền vươn tay bao lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cậu.

Hạ Trí khẽ rụt tay, ánh mắt nhìn Chu Thời Bùi, nhưng hắn như không nhận ra, chỉ trầm giọng nói: "Ngồi yên nào, để tôi xem."

Nói xong, hắn buông tay, cúi xuống vén ống quần của Hạ Trí lên, thấy đầu gối cậu đã bầm tím một mảng lớn.

Hạ Trí không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn hắn. Chu Thời Bùi nhẹ nhàng xoa lên vết bầm, một giọt nước mắt nóng hổi đột nhiên rơi xuống mu bàn tay hắn.

Động tác của Chu Thời Bùi khựng lại, hắn ngước lên, thấy đôi mắt Hạ Trí đã hoe đỏ, trên gương mặt trắng nõn là những vệt nước mắt lấp lánh.

Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Lần này tôi chẳng mang theo gì cả, không có khăn giấy lau nước mắt cho em đâu, đừng khóc nhiều quá."

Nói thì nói vậy, nhưng Chu Thời Bùi vẫn giơ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Động tác hắn rất nhẹ, rất kiên nhẫn. Hạ Trí không thể kìm nén được, hắn liền lặp đi lặp lại động tác lau nước mắt, không nói thêm lời nào, cuối cùng dứt khoát ôm cậu vào lòng.

Hạ Trí lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo hắn.

Chu Thời Bùi thoáng khựng lại, sau đó vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, vỗ về tấm lưng gầy gò.

Chiếc áo trước ngực đã bị nước mắt thấm ướt, hơi ấm từ những giọt nước mắt ấy dường như cũng thiêu đốt cả tim hắn. Nhìn Hạ Trí như thế này, lòng hắn sao có thể dễ chịu được?

"Xin lỗi, em đừng khóc nữa được không?" Chu Thời Bùi dịu dàng dỗ dành.

Hạ Trí khóc rất lâu, hắn cũng cứ thế ôm cậu, đợi đến khi cảm xúc của cậu dần ổn định, hắn mới nhẹ nhàng buông tay.

Sau khi giải tỏa được cảm xúc, tâm trạng của Hạ Trí cũng bình tĩnh hơn. Cậu ngước lên nhìn Chu Thời Bùi, đôi mắt vốn xinh đẹp nay lại đỏ hoe vì khóc, càng thêm phần trong veo, khiến người ta không thể rời mắt.

Làn da trắng nõn vì bị vùi vào ngực hắn mà hơi ửng hồng, Chu Thời Bùi vô thức giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu, sau đó cúi đầu nhìn vết bầm trên đầu gối, hỏi: "Nhà em có thuốc không?"

Hạ Trí ngẩn người, nhìn hắn, mất một lúc mới lắc đầu.

"Vậy có túi chườm không?"

Hạ Trí lại lắc đầu.

Tủ lạnh trong nhà cậu chẳng có gì cả, chứ đừng nói đến túi chườm đá.

"Vậy em ngồi đây, tôi qua nhà hàng xóm hỏi thử." Giọng điệu của Chu Thời Bùi mang theo chút bất đắc dĩ, dù hắn chẳng hề muốn phiền đến Cố Dị.

Hạ Trí muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra.

Chu Thời Bùi sang nhà Cố Dị mượn túi chườm.

Hạ Trí vẫn dõi theo bóng lưng hắn, đến khi thấy hắn quay lại, cậu khẽ cựa quậy muốn đứng lên, nhưng bị hắn ngăn lại.

"Đừng cử động." Chu Thời Bùi lên tiếng nhắc nhở, sau đó đóng cửa, đi đến trước mặt cậu, quỳ một gối xuống, cẩn thận đặt túi chườm lên đầu gối cậu.

Mãi đến lúc này, Hạ Trí mới thực sự cảm thấy đau.

Chu Thời Bùi ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm: "Vừa nãy em định đi đâu?"

Hạ Trí giơ tay làm dấu: [Cố Dị nói anh ấy có chăn đệm mới. Nếu anh ở lại đây, em định qua đó mượn.]

Chu Thời Bùi nhìn cậu, không nói gì.

Hạ Trí cũng im lặng, từ từ dời mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

Hồi lâu sau, Chu Thời Bùi mới lên tiếng: "Tôi ngủ trong phòng em, nếu em thấy không tiện, mai tôi sẽ tính tiếp."

Nghe vậy, Hạ Trí thoáng bối rối, theo phản xạ nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt Chu Thời Bùi rơi xuống bàn tay cậu. Lúc này, Hạ Trí mới sực tỉnh, vội vàng buông ra, sau đó làm dấu tay giải thích: [Em không có ý đó.]

"Vậy tức là em không ngại ngủ chung với tôi?" Chu Thời Bùi nhìn cậu hỏi.

Hạ Trí như bị hắn dẫn dắt vào mê trận, ngay cả khả năng diễn đạt cũng trở nên kém đi. Nhưng Chu Thời Bùi nói muốn ở lại, cậu cũng chẳng có lý do để từ chối, đúng không?

Nghĩ thông suốt, Hạ Trí gật đầu.

"Được, vậy giờ có thể trả lời tôi chưa? Ban nãy vì sao em lại khóc?" Giọng điệu Chu Thời Bùi vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng hơn cả ngày thường, thậm chí còn mang theo một sự ôn nhu hiếm thấy, khiến Hạ Trí sinh ra một loại ảo giác—ảo giác rằng mình đang được hắn yêu thương.

Hạ Trí không chịu nói.

Những lời đó, cậu không thể nói với Chu Thời Bùi. Chỉ cần không nói ra, chỉ cần lặng lẽ giữ tình cảm này trong lòng, thì tình yêu của cậu sẽ không trở thành gánh nặng hay phiền phức đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro