Chương 51: Lần sau đừng trêu chọc anh nữa

Chương 51: 

Buổi tối, hai người quyết định ở lại đây ngủ. Chu Thời Bùi lấy một bộ đồ ngủ của mình đưa cho Hạ Trí.

Hạ Trí nhìn hắn mở tủ quần áo, vô thức đảo mắt quan sát căn phòng thêm một lần nữa. Lúc này cậu mới chậm rãi nhận ra—căn phòng xa lạ này thực chất chính là phòng của Chu Thời Bùi.

Cũng đúng thôi, nơi này là nhà hắn, đương nhiên hắn phải có phòng riêng.

Ban ngày cậu không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, phong cách bày trí ở đây chẳng phải rất giống với căn nhà bọn họ đang sống cùng nhau hay sao?

“Em đi tắm trước đi.” Chu Thời Bùi nhắc nhở.

Hạ Trí hoàn hồn, ngước mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi tắm xong, cậu mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Chu Thời Bùi bước ra, nhưng trong phòng đã không còn ai.

Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô tình lướt qua tủ đầu giường, lúc này mới nhận ra trên đó có một bức ảnh của Chu Thời Bùi. Trước đó cậu không chú ý đến, liền cầm lên xem.

Trong ảnh, Chu Thời Bùi mặc áo sơ mi trắng, vẫn là dáng vẻ dịu dàng nhưng xa cách, chỉ là gương mặt lúc ấy còn mang theo nét non nớt. Nhìn không ra là chụp vào năm nào, nhưng ít nhất cũng đã rất lâu rồi.

Đi theo Chu Thời Bùi, Hạ Trí đã tận mắt nhìn thấy sự lạnh nhạt mà hắn dành cho người khác. Cũng chính vì thế, cậu càng hiểu rõ hơn—những gì hắn dành cho cậu là điều đặc biệt biết bao.

Chu Thời Bùi trong bức ảnh trông thật xa vời, cứ như một người mà cậu không bao giờ có thể chạm tới. Nhưng cậu lại là người vô tình bước vào thế giới của hắn.

Trên bàn còn có vài quyển sách cũ. Hạ Trí đặt bức ảnh xuống, cầm một quyển lên lật vài trang, thấy bên trong có ghi chép. Chữ viết của Chu Thời Bùi dễ nhận biết, cậu vừa nhìn đã biết ngay.

Thì ra trước đây hắn có thói quen này.

Những thứ trong ngăn kéo, Hạ Trí không tiện lục lọi. Cậu ngồi trên giường đợi Chu Thời Bùi, khoảng năm, sáu phút sau, cửa phòng mở ra. Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

Hạ Trí ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Chu Thời Bùi bước đến ngồi xuống bên cạnh. Hạ Trí giơ tay hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu: [Đây là phòng hồi nhỏ của anh à?]

Chu Thời Bùi gật đầu: “Ừ, anh sống ở đây từ nhỏ, mãi đến năm, sáu năm trước mới chuyển ra ngoài.”

Hạ Trí lại chỉ vào bức ảnh trên bàn, hỏi hắn chụp khi nào.

Chu Thời Bùi nhìn cậu, nhận ra cậu có vẻ rất tò mò về mình, liền bật cười đáp: “Chắc là lúc anh bằng tuổi em bây giờ. Em thích chụp ảnh không? Khi nào rảnh anh đưa em đi chụp.”

Hạ Trí không hứng thú lắm với việc chụp ảnh. Lúc nhỏ, cha mẹ cậu từng muốn chụp ảnh gia đình, nhưng mỗi lần như vậy đều phải dỗ dành cậu mãi. Cậu ghét việc phải đứng trước ống kính tạo dáng, cảm thấy vừa nhàm chán vừa tốn thời gian, nhưng lần nào cũng không thể từ chối họ nên đành miễn cưỡng chụp vài tấm.

Giờ thì chắc không còn nữa. Trong tay cậu chỉ còn duy nhất một tấm ảnh chụp chung với cha mẹ, được cậu cất làm kỷ niệm.

Thế nhưng, sau khi nghe lời đề nghị của Chu Thời Bùi, cậu có suy nghĩ khác.

Hạ Trí chớp mắt, sau đó ra hiệu hỏi: [Chúng ta chụp chung được không?]

“Em muốn chụp cùng anh sao?” Chu Thời Bùi không phải người thích chụp ảnh, nhưng cha mẹ hắn lại rất coi trọng những khoảnh khắc kỷ niệm. Lễ trưởng thành, lễ tốt nghiệp, hay bất cứ dịp nào họ cho là quan trọng, đều muốn hắn lưu lại bằng hình ảnh.

Lâu dần, hắn cũng hình thành thói quen đó.

Hạ Trí gật đầu. Nếu là chụp chung với Chu Thời Bùi, cậu rất mong chờ.

“Được.” Trong mắt Chu Thời Bùi có ánh sáng lấp lánh, mang theo chút ấm áp.

Nhận được câu trả lời, Hạ Trí nhào tới, ôm lấy hắn hôn nhẹ một cái.

Chu Thời Bùi vòng tay ôm cậu, kéo cả người vào trong lòng. Bộ đồ ngủ của hắn rộng hơn cậu nhiều, khiến Hạ Trí trông như bị áo quấn lấy, nhưng hắn cảm thấy điều đó có chút đáng yêu và thỏa mãn—bởi vì đây là Hạ Trí thuộc về riêng hắn, là một Hạ Trí mà không ai khác có thể nhìn thấy.

"Chiều nay mẹ anh đã nói gì với em?" Chu Thời Bùi hỏi.

Hạ Trí ngẩng đầu lên, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, liền đẩy hắn ra. Cậu lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp, rồi lại ngồi sát bên cạnh Chu Thời Bùi. Hắn thuận tay ôm lấy eo cậu, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp mà Hạ Trí vừa mở ra.

Nhìn thấy thứ bên trong, Chu Thời Bùi rõ ràng sững sờ một chút, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, giọng nói ôn hòa: "Sao em không đeo vào?"

Hạ Trí ra hiệu tay: [Dì nói anh cũng có một miếng ngọc giống thế này.]

"Ừ, nó ở nhà. Đây là một cặp, là tác phẩm do mẹ anh thiết kế. Trước khi mất, bố anh đã tự tay chạm khắc nó. Ông nói rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, muốn để lại một món quà cho tương lai của anh. Đây là lời chúc phúc của ông dành cho chúng ta."

Chu Thời Bùi nói những lời này mà không hề mang theo chút bi thương nào, như thể chỉ đang kể một câu chuyện rất đỗi bình thường về nguồn gốc của món quà.

Hạ Trí không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Chu Thời Bùi, cơ thể ấm áp tựa vào lòng hắn. Chu Thời Bùi cụp mắt nhìn cậu, bật cười khe khẽ: "Anh đeo nó cho em nhé."

Nói rồi, hắn lấy mặt dây chuyền ngọc từ trong hộp. Hạ Trí dõi theo từng động tác của hắn, dần dần buông tay, cúi đầu xuống.

Chu Thời Bùi nhẹ nhàng đeo mặt dây chuyền lên cổ Hạ Trí, ngón tay khẽ lướt qua viên ngọc, chăm chú nhìn nó một lúc lâu mới buông ra, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Em đeo vào trông rất đẹp."

"Được rồi, ngủ thôi."

Chu Thời Bùi nói xong liền buông Hạ Trí ra.

Hạ Trí nằm xuống giường, chờ Chu Thời Bùi vào chăn. Khi đèn trong phòng tắt đi, cảm nhận được hắn đã nằm xuống, cậu lập tức rúc vào lòng hắn. Chu Thời Bùi vòng tay ôm lấy cậu, còn Hạ Trí thì chủ động hôn lên môi hắn.

Không biết vì sao, trong căn phòng thuộc về Chu Thời Bùi, Hạ Trí bỗng dưng rất muốn làm gì đó. Chu Thời Bùi cũng không còn như trước, không ngăn cản mà cũng chẳng hoàn toàn chiều theo cậu. Ngay khoảnh khắc hơi thở hai người quấn lấy nhau, hắn ôm lấy Hạ Trí, đè cậu xuống dưới thân.

Hạ Trí vừa định cử động một chút, ngay lập tức bị Chu Thời Bùi đè lại, gần như không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của Chu Thời Bùi, mang theo sự chiếm đoạt và dục vọng mãnh liệt.
Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở có phần hỗn loạn, từng luồng khí nóng bỏng quấn lấy nhau. Đôi mắt nơi khóe đuôi đã đỏ hoe, vô thức phát ra vài âm thanh mơ hồ, không rõ ý nghĩa.

Bàn tay ấm áp và khô ráo của Chu Thời Bùi nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Trí, không có chút ngăn cách nào. Sự chạm vào xa lạ ấy khiến toàn thân Hạ Trí mềm nhũn. Chỉ như vậy thôi mà cậu đã chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự.

Hạ Trí không biết đó là cảm giác gì, vì vậy trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn và căng thẳng khó hiểu. Trước đây, Chu Thời Bùi chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Hành động thân mật nhất giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Hạ Trí thậm chí còn nghĩ rằng đó đã là điều thân mật nhất mà các cặp đôi có thể làm.

Nhưng những gì Chu Thời Bùi đang làm lúc này dường như là một điều khác, xa lạ và đầy bí ẩn đối với Hạ Trí.

Cậu đón nhận nụ hôn và những cái vuốt ve của Chu Thời Bùi, cơ thể hoàn toàn mất đi sức lực. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ cảm nhận được trọng lượng của hắn đè lên mình, cùng với hơi thở nặng nề bao trùm tất cả.

Khi Hạ Trí sắp cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, Chu Thời Bùi mới buông môi cậu ra. Nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục đặt từng nụ hôn lên những nơi khác—bên tai, cổ, thậm chí cả xương quai xanh lạnh lẽo.

Hạ Trí hô hấp hỗn loạn, thân thể thậm chí có chút run rẩy. Chu Thời Bùi dừng lại, nhìn Hạ Trí, rõ ràng là lần đầu tiên cậu tiếp nhận một sự va chạm mãnh liệt đến vậy, dục vọng xa lạ này khiến Hạ Trí không biết phải làm sao.

Chu Thời Bùi thu tay, nhẹ nhàng kéo áo Hạ Trí xuống, che đi phần da thịt đã lộ ra. Giọng hắn khàn đặc, cố nén khao khát đang dâng trào: "Lần sau đừng chọc anh như thế nữa."

Cuối cùng, Chu Thời Bùi giúp Hạ Trí giải tỏa một chút, sau đó vén chăn lên đi vào phòng tắm.

Hạ Trí hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh, cơ thể còn hơi nóng, đôi chân mềm nhũn, vô lực. Cậu nhìn về phía phòng tắm, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến hơi thở nóng rực của Chu Thời Bùi.

Khi Chu Thời Bùi tắm xong bước ra, hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Ánh mắt Hạ Trí chạm vào hắn, nhưng cậu không biết nên phản ứng thế nào. Chu Thời Bùi ngồi xuống bên cạnh, Hạ Trí khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không hề rời đi.

Chu Thời Bùi nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, giọng trầm thấp: "Ngủ đi."

Trải qua một hồi giày vò, Hạ Trí ngủ rất nhanh, tựa vào lòng Chu Thời Bùi, hơi thở đều đặn.

Chu Thời Bùi cúi mắt nhìn cậu. Trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm không thể hiện rõ cảm xúc gì. Lần này không thể trách Hạ Trí, mà là hắn thực sự muốn làm vậy.

Xem như nếm thử chút vị ngọt trước, dù sao người cũng nằm bên cạnh mình mỗi ngày, làm sao có thể nhịn mà không chạm vào chút nào?

Hạ Trí chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Chu Thời Bùi, cậu liền chui ra khỏi chăn.

Chu Thời Bùi đã rửa mặt thay đồ xong, đang đứng bên giường. Thấy Hạ Trí đi tới, hắn liền đưa tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu.

Hạ Trí vẫn còn chút ngái ngủ, tựa vào Chu Thời Bùi rồi lại nhắm mắt, hít thở mùi hương quen thuộc, đầu óc dần trở nên mơ màng.

Chu Thời Bùi ôm lấy cậu, đẩy cậu về lại chăn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Hạ Trí mở mắt, nhìn hắn.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Giọng Chu Thời Bùi trầm ấm, như đang dỗ dành.

Hạ Trí ngoan ngoãn nhắm mắt lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro