Chương 57
Chương 57
Hạ Trí nhìn thẳng vào mắt Chu Thời Bùi, rồi bất chợt tránh tay hắn ra, đẩy mạnh vào người hắn. Sau đó, không để ý gì nữa, tiếp tục hôn lên. Chu Thời Bùi có lẽ không ngờ Hạ Trí sẽ làm như vậy, nhất thời không kịp phản ứng bị Hạ Trí đẩy ngã lên giường.
Hạ Trí trực tiếp áp sát cơ thể vào người hắn, một bên hôn lên môi Chu Thời Bùi, một bên tiếp tục cởi dây thắt lưng hắn.
Cơ thể Chu Thời Bùi căng cứng, ánh mắt tối sầm lại, hắn giơ tay ngăn cản động tác của Hạ Trí, sau đó trở mình đem người kia áp xuống giường.
Hạ Trí nhìn Chu Thời Bùi. Thực ra, hành động vừa rồi của cậu cũng chỉ là một phép thử để xem phản ứng của hắn. Bây giờ, cậu đã chắc chắn—Chu Thời Bùi thực sự không muốn.
“Tại sao muốn làm chuyện này?”
Chu Thời Bùi cố gắng giữ giọng điệu của mình bình tĩnh và ôn hòa như thường ngày.
Hắn không hề che giấu phản ứng của cơ thể. Chiếc thắt lưng đã bị Hạ Trí tháo ra, cúc áo sơ mi cũng bị cậu quậy đến bung mất mấy cúc.
Rõ ràng đây là một tình huống ám muội đến mức không thể ám muội hơn, thế nhưng khí chất trầm ổn của Chu Thời Bùi lại khiến người ta không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn.
Hành động của Hạ Trí tối nay… thực sự đã hơi quá.
Nhưng Hạ Trí chỉ cúi đầu, im lặng một lúc, sau đó mới cầm điện thoại lên, gõ từng dòng chữ rồi đưa cho Chu Thời Bùi xem: [Người ta nói rằng khi thích một ai đó, sẽ nảy sinh ham muốn với người ấy. Có phải anh không thích em nhiều như em nghĩ không? Anh đồng ý ở bên em… chỉ để dỗ dành em quay về thôi, đúng không?]
Hạ Trí lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo nữa. Cậu cảm thấy buồn bã. Rõ ràng cậu đã chủ động đến mức này, vậy mà Chu Thời Bùi vẫn không chịu chạm vào cậu. Nhưng cậu cũng thấy rõ ràng—hắn không phải là không có cảm giác.
Chu Thời Bùi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, mày hơi nhíu lại. Một lát sau, hắn khẽ thở dài, giọng điệu dịu dàng xen lẫn chút bất đắc dĩ: "Ai nói với em là anh không có ham muốn với em?"
Hạ Trí ngước mắt lên lần nữa, trong đôi mắt phủ hơi sương lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Cậu dùng thủ ngữ hỏi: [Vậy tại sao anh không muốn làm với em? Là vì em không biết nói, không thể mang đến cảm giác kích thích cho anh sao?]
Chu Thời Bùi khựng lại, ánh mắt tối đi một chút. Hắn trầm giọng hỏi: "Ai nói với em mấy chuyện này? Là Tần Thân?"
Những lời này, với tính cách của Hạ Trí, chắc chắn không thể tự mình nghĩ ra được. Nhất định có ai đó đã nói gì đó với cậu.
Hạ Trí không trả lời, cũng không phủ nhận.
Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Hạ Trí, anh hy vọng em muốn làm chuyện này là vì em thực sự hiểu rõ bản thân mình, thực sự mong muốn điều đó. Chứ không phải vì bị ai đó kích thích, hay muốn chứng minh điều gì. Anh thích em, và anh không cần dùng chuyện này để chứng minh điều đó."
Hạ Trí hơi sững lại. Một lúc sau, cậu mới giơ tay ra dấu: [Là em muốn, chính em muốn.]
Chu Thời Bùi nhìn chằm chằm vào đôi tay đang ra dấu của Hạ Trí, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi lại đờ ra một chút. Một hồi lâu sau, hắn mới nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp: "Em thực sự muốn sao?"
Hạ Trí gật đầu, vô cùng kiên định.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
Hắn không muốn tiến triển quá nhanh, vì hắn luôn cân nhắc đến Hạ Trí. Nhưng rõ ràng, Hạ Trí không hề cảm kích điều đó. Cậu nghe thấy câu hỏi của hắn, lập tức vươn tay ôm lấy Chu Thời Bùi, đôi môi mềm mại ấm áp chạm lên môi hắn, lưu lại một nụ hôn nhẹ nhàng mà mềm mại.
Chu Thời Bùi một tay ôm lấy Hạ Trí, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu lướt qua gò má mình. Vòng tay hắn siết chặt hơn một chút, nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn ướt át, nóng bỏng, cuốn lấy dục vọng mãnh liệt, sau khi kết thúc, Hạ Trí cả người không còn chút sức lực, ngã vào lòng Chu Thời Bùi. Hắn nhìn người trong lòng mình, một tay tháo nút áo ngủ của Hạ Trí, vừa làm vừa hỏi: “Đêm nay những chuyện này em học được từ đâu?”
Xương quai xanh của Hạ Trí vô cùng đẹp, làn da trắng mịn không tì vết, tựa như một viên ngọc quý trong suốt tinh xảo. Đôi mắt Chu Thời Bùi trầm xuống vài phần.
Hạ Trí nhìn hắn, rõ ràng đã động tình, hoàn toàn quên sạch những lời Lộ An Hòa đã nói. Cậu giơ tay ra hiệu: [Lộ An Hòa đã gửi cho em vài video.]
Chu Thời Bùi khựng lại, liên kết với những gì Hạ Trí đã làm tối nay, không cần nghĩ cũng biết Lộ An Hòa đã gửi loại video gì cho cậu. Hắn hỏi: "Em đã xem rồi?"
Hạ Trí thành thật gật đầu.
"Cảm giác thế nào?"
Dưới ánh mắt của Chu Thời Bùi, Hạ Trí dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể thuận theo lời hắn, dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại: [Có chút ghê tởm.]
Ánh mắt Chu Thời Bùi trầm xuống, hắn cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Hạ Trí, sau đó đè cậu xuống dưới thân. Đưa môi đến bên tai Hạ Trí, hắn chậm rãi nói: "Đã thấy ghê tởm rồi, vậy sao em vẫn muốn làm với anh?"
Hạ Trí không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trả lời Chu Thời Bùi nữa, cậu chỉ giơ tay ôm lấy eo Chu Thời Bùi, để cơ thể tựa theo và thả lỏng, tiếp nhận nụ hôn của Chu Thời Bùi, sau đó nghe thấy lời thì thầm của hắn: “Hạ Trí, khoảng thời gian này anh cũng đã nhẫn nhịn rất vất vả, nên lát nữa… em phải chịu trách nhiệm đấy.”
Lời vừa dứt, một luồng khí lạnh lướt qua da khiến Hạ Trí khẽ run lên. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi hơi rung động. Những thứ trong video kia… thực ra chẳng học được bao nhiêu.
May mà Chu Thời Bùi rất dịu dàng, biết cậu chưa từng trải qua, nên cố gắng hết sức giúp cậu thả lỏng.
Hạ Trí không thể diễn tả được cảm giác ấy, giữa cơn mê man, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Chu Thời Bùi.
Cơn đau khó tả ập đến, khiến ngón chân Hạ Trí căng cứng. Cậu khẽ nức nở, cắn chặt vào vai Chu Thời Bùi, đôi mắt lập tức ươn ướt.
Hai tay siết chặt lấy hắn, gần như ghim cả móng tay vào da thịt Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi ôm chặt cậu vào lòng, dùng cách dịu dàng nhất nhưng cũng gần như không cho phép kháng cự mà chiếm lấy người trong ngực.
Hạ Trí không thể nói, cũng chẳng cách nào cầu xin. Cậu chỉ có thể lắng nghe giọng nói của Chu Thời Bùi—có lúc gọi tên cậu, có lúc đưa ra vài yêu cầu. Mà vào những khoảnh khắc này, hắn nói gì thì chính là như vậy.
Dục vọng bị Hạ Trí khơi dậy, cuối cùng vẫn là chính cậu gánh chịu toàn bộ.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng—từ sự dịu dàng và kiềm chế ban đầu của Chu Thời Bùi, đến lúc hắn hoàn toàn mất kiểm soát…
Một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng Hạ Trí, nhưng Chu Thời Bùi đã không còn cho cậu cơ hội để từ chối nữa.
Cậu muốn cầu xin hắn nhẹ nhàng một chút, nhưng vừa mở miệng, thứ thoát ra chỉ là những âm thanh mong manh đến mức gần như tan vào không khí. Cậu cũng chẳng thể đẩy Chu Thời Bùi ra, hoặc có lẽ, chút sức lực yếu ớt ấy vốn chẳng đáng để hắn bận tâm.
Suốt cả đêm, cũng chẳng rõ rốt cuộc ai mới là người toại nguyện.
Chỉ biết rằng, Hạ Trí đã có được điều mình muốn, mà Chu Thời Bùi cũng vậy.
Khi Hạ Trí cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Chu Thời Bùi, hàng mi cậu vẫn còn ướt, cả người cuộn tròn lại, cơ thể đầy vết tích.
Chu Thời Bùi ôm cậu đi tắm, đồng thời kiểm tra cơ thể cậu, xác định không có tổn thương gì mới yên tâm.
Hắn cũng không ngờ mình lại mất kiểm soát đến vậy với Hạ Trí. Cậu không thể nói, chỉ có thể phát ra vài âm thanh yếu ớt khi bị làm đau. Nhưng có nhiều lúc, hắn vẫn phải tự kiềm chế mình, để không vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên, Chu Thời Bùi bỗng nhận ra, bản thân không thể kiểm soát được giới hạn ấy khi ở bên Hạ Trí.
Sáng hôm sau, khi Hạ Trí tỉnh lại, cả người cậu đau nhức, Chu Thời Bùi đã không còn trong phòng, quần áo của cậu cũng được thay mới.
Hạ Trí định cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm thấy một cơn đau khó tả, ngay lập tức cậu làm chậm lại động tác, ký ức đêm qua dần dần ùa về.
Cơ thể cậu vô thức nóng lên, chưa kịp chuẩn bị bước xuống giường, cửa phòng đã được mở ra.
Hạ Trí vừa nhấc chăn lên, liền nhìn thấy Chu Thời Bùi đang bước vào.
“Em dậy rồi, có chỗ nào khó chịu không?” Chu Thời Bùi trông có vẻ rất vui, đi đến bên cạnh Hạ Trí rồi ngồi xuống.
Hạ Trí không cử động nữa, chỉ ngồi yên tại chỗ, ánh mắt hướng về Chu Thời Bùi. Không hiểu sao, cậu bỗng muốn gần gũi hắn hơn, muốn hắn ôm lấy mình.
Chu Thời Bùi lấy ra một vật từ trong lòng, đưa cho Hạ Trí.
Đó là một chiếc hộp tinh xảo, Hạ Trí cúi xuống nhìn thoáng qua, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn. Cậu không biết bên trong là gì nên không vội nhận lấy.
“Mở ra xem thử đi.” Giọng nói của Chu Thời Bùi dịu dàng, ánh mắt cũng ấm áp, đầy sự yêu chiều.
Hạ Trí cuối cùng cũng nhận lấy, từ từ mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn. Cậu bất giác ngây người, mới để ý thấy, trên ngón áp út của Chu Thời Bùi cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt.
Đây là gì? Phải chăng là đặc quyền sau khi đã ngủ với nhau? Hạ Trí lấy chiếc nhẫn ra, phát hiện trên đó khắc những chữ cái đầu của tên cậu và Chu Thời Bùi.
“Em thích kiểu này chứ?” Chu Thời Bùi hỏi.
Hạ Trí tỉnh lại, ngẩng đầu lên, gần như là phản xạ, cậu gật đầu. Một lúc sau, cậu mới hỏi: [Tại sao lại tặng em cái này?]
“Em nghĩ sao?” Có lẽ thấy câu hỏi của Hạ Trí thật dễ thương, Chu Thời Bùi không nhịn được mà đáp lại.
Hạ Trí lắc đầu, nhưng tay siết chặt chiếc nhẫn, như thể sợ Chu Thời Bùi sẽ lấy lại.
“Là anh đặt từ trước, đeo nó vào, người khác sẽ biết ngay chúng ta có quan hệ gì, ít nhất sau này có ai đó tìm em làm quen, sẽ không còn coi anh như không khí nữa.” Chu Thời Bùi cườinói với cậu.
Hạ Trí nhớ lại chuyện lần trước bị cô gái kia làm quen, không ngờ Chu Thời Bùi vẫn nhớ, lập tức cười theo, sau đó nhẹ gật đầu.
“Anh đeo cho em nhé?” Chu Thời Bùi giơ tay ra, nhìn Hạ Trí.
Hạ Trí mới buông tay, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Chu Thời Bùi. Hắn cúi xuống, nắm lấy tay Hạ Trí, chiếc nhẫn lạnh lẽo đeo vào ngón áp út của cậu, vừa vặn khít.
Hạ Trí nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vô thức co các ngón tay lại. Chiếc nhẫn với những viên đá nhỏ lấp lánh trên đó nổi bật, sáng chói.
Chu Thời Bùi nắm tay Hạ Trí, nhẹ nhàng hôn lên, Hạ Trí theo phản xạ co rút các ngón tay, cảm thấy nụ hôn vừa rồi thật nóng bỏng.
Chu Thời Bùi kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng chạm môi vào môi Hạ Trí: “Ôm em đi rửa mặt.”
Vậy là Hạ Trí đặt hai tay lên vai Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi bế cậu lên, chiếc nhẫn là thứ hắn đã đặt làm sau khi kết thúc bữa tiệc của Tần Thần, ý tưởng này xuất phát từ việc Hạ Trí bị một cô gái xin số điện thoại ngay trước mặt hắn.
Có thể coi đây là cách hắn thể hiện tâm ý, đồng thời cũng là để Hạ Trí có cảm giác an toàn mà cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro