Chương 66

Chương 66: 

Hạ Trí đã gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng Chu Thời Bùi vẫn ở nhà với cậu thêm vài ngày.

Hai người gần như không rời nhau nửa bước. Khi Chu Thời Bùi xử lý công việc trong thư phòng, Hạ Trí cũng ở bên cạnh. Thỉnh thoảng, cậu hỏi xem có cần giúp gì không, nhưng hắn không muốn cậu dính vào công việc, nên cậu chỉ có thể ngồi trên sofa đọc sách hoặc lướt điện thoại. Đọc mệt thì nằm xuống ngủ.

Chu Thời Bùi có nhiều việc phải làm, lúc bận bịu cũng không để ý đến Hạ Trí. Nhưng khi tình cờ ngẩng đầu lên, hắn thấy cậu đã ngủ thiếp đi trên sofa.

Hắn đặt công việc sang một bên, đứng dậy, cầm lấy chiếc chăn đi về phía Hạ Trí. Khi cúi người định đắp chăn cho cậu, vừa mới chạm vào, Hạ Trí lập tức giật mình tỉnh dậy, vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt cảnh giác và lạnh lùng.

Chu Thời Bùi khựng lại, cúi đầu nhìn Hạ Trí.

Hạ Trí cũng nhìn hắn, thoáng sững sờ, dần buông lỏng tay, thu tay về. Cả hai đều im lặng một lúc.

Chu Thời Bùi tiếp tục đắp chăn cho cậu, sau đó ngồi xuống, nắm lấy tay Hạ Trí. Bàn tay cậu có hơi lạnh, sự cảnh giác theo bản năng này khiến hắn không khỏi đau lòng.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ giọng bảo: "Em ngủ tiếp đi."

Nói xong, Chu Thời Bùi nhét tay cậu vào trong chăn. Đang định rút tay về, lại bị Hạ Trí nắm chặt.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, chần chừ chưa chịu nhắm mắt lại.

Chu Thời Bùi dịu dàng nói: "Anh ở đây."

Hạ Trí chớp mắt, khẽ gật đầu, lúc này mới nhắm mắt ngủ tiếp. Đến khi ngủ say, tay cậu mới từ từ buông lỏng.

Chu Thời Bùi rút tay ra, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó mới đứng dậy tiếp tục công việc.

---

Lúc Hạ Trí tỉnh dậy, Chu Thời Bùi vẫn đang bận rộn. Cậu kéo chăn ra, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng hắn.

"Em dậy rồi?" Chu Thời Bùi nghe thấy động tĩnh bên này, nhìn sang cậu một cái.

Hạ Trí nhìn hắn, người vừa ngủ dậy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, ngẩn ngơ nhìn hắn không chớp mắt.

Chu Thời Bùi giơ tay kéo cậu vào lòng.

Hạ Trí ngồi lên đùi hắn, tỉnh táo hơn một chút, hơi nghiêng đầu thì thấy màn hình máy tính, bèn hỏi: "Vẫn chưa xong à?"

Chu Thời Bùi nhìn vào máy tính, nhưng tâm trí lại đặt hết lên người trong lòng: "Sắp rồi."

"Thật sự không cần em giúp sao?" Mấy ngày nay cậu rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Hơn nữa, giúp hắn xử lý công việc, đối với cậu mà nói, chẳng có gì là mệt cả.

Nếu cả hai cùng làm, thì Chu Thời Bùi sẽ có thêm thời gian ở bên cậu.

"Không cần, chỉ còn một chút nữa thôi." Chu Thời Bùi nói xong, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, cúi đầu hôn lên cổ cậu một cái.

Cảm giác ngưa ngứa khiến Hạ Trí rụt cổ lại, ôm lấy cổ hắn, vùi người vào lòng hắn.

Chu Thời Bùi cứ thế ôm Hạ Trí làm việc. Đúng như hắn nói, công việc chỉ còn lại chút, chưa đến mười mấy phút đã xong xuôi.

Sau khi xong việc, hắn bắt đầu bận rộn chuyện khác.

Hạ Trí dường như biết hắn định làm gì. Khi tay hắn chạm lên gáy cậu, cậu liền cúi đầu, chủ động hôn hắn.

Chuyện này, cả hai đã sớm ăn ý. Ban đầu, Hạ Trí còn ngại ngùng khi làm chuyện này trong thư phòng. Nhưng sau nhiều lần, cậu phát hiện Chu Thời Bùi đặc biệt thích như vậy, nên cũng dần quen.

Cả buổi chiều, hai người đều ở lại trong thư phòng. Bên ngoài trời tối dần, trong phòng cũng trở nên mờ tối theo. Đến khi trời hoàn toàn sập tối, đèn trong thư phòng vẫn không bật lên.

Cuối cùng, Hạ Trí cũng không xuống ăn tối. Chu Thời Bùi bế cậu về phòng ngủ, sau đó tự mình xuống bếp nấu một ít đồ ăn mang lên cho cậu.

---

Chẳng bao lâu sau, vấn đề liên quan đến cơ sở y tế kia đã lên hot search. Rất nhiều bê bối bị phơi bày ra ánh sáng, hàng loạt chứng cứ lan truyền, những hành vi tồi tệ của họ khiến dư luận phẫn nộ, ai ai cũng lên án mạnh mẽ.

Chủ đề này giữ top suốt hai ba ngày. Những kẻ đứng sau muốn bảo vệ bệnh viện này, nhưng cũng không dám manh động vào lúc nhạy cảm này, cuối cùng đành lựa chọn rũ sạch quan hệ, bảo toàn bản thân.

Tưởng rằng chuyện này cứ thế mà kết thúc, không ngờ bằng chứng trên mạng ngày càng nhiều, sự việc bị đào bới càng lúc càng sâu, toàn bộ góc khuất đều bị phanh phui.

Có người âm thầm thúc đẩy, kết hợp với sức mạnh dư luận, cuối cùng, bệnh viện kia và những thế lực bảo kê phía sau đều bị quét sạch chỉ trong chớp mắt.

Những vấn đề tiếp theo sẽ do luật sư giải quyết. Không chỉ riêng Hạ Trí, mà còn nhiều nạn nhân khác nữa. Chu Thời Bùi đã bảo luật sư liên hệ với từng người một.

Vụ kiện này rất lớn. Ngay từ đầu, hắn đã không có ý định để bất cứ kẻ nào thoát tội, cũng không cho chúng cơ hội xoay chuyển tình thế.

Hạ Trí nhìn hot search đang gây xôn xao dư luận. Là người trong cuộc, nhưng cậu chẳng có quá nhiều cảm xúc. Chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, tựa như đang đọc một tin tức bình thường.

Chuyện bệnh viện, chỉ cần điều tra là biết do ai ra tay. Nhưng những thông tin liên quan đến Hạ Trí thì được giấu rất kỹ.

Ngay khi sự việc vừa ngã ngũ, Giang Luật liền gọi điện tới, tò mò hỏi: "Bệnh viện ở khu ngoại thành phía Nam, là do cậu ra tay?"

"Ừm." Chu Thời Bùi không phủ nhận.

"Hai hôm trước, có người cuống quá tìm đủ mọi cách nhờ vả, còn tìm đến cả tôi, cầu xin tôi nói giúp vài lời. Lúc đầu tôi không tin, còn nghĩ chắc có nhầm lẫn gì rồi. Tự dưng cậu lại đi hạ một bệnh viện làm gì? Nhưng sau khi cho người điều tra, tôi mới biết, hóa ra thực sự là cậu."

Giang Luật nghe đến đây thì càng hứng thú: “Thật sự hiếm khi thấy cậu bỏ ra nhiều công sức như vậy để xử lý ai đó. Rốt cuộc bọn họ đã làm gì khiến cậu phải ra tay?”

Chu Thời Bùi nhàn nhạt đáp: “Làm việc thiện, tích đức.”

Giang Luật không nhịn được bật cười.

Chu Thời Bùi cũng không giấu giếm, kể lại chuyện của Hạ Trí cho Giang Luật nghe.

Nghe xong, Giang Luật không biết phải nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Cậu ấy giờ thế nào rồi?”

“Khá hơn nhiều, nhưng tinh thần vẫn có chút bất an, cần có người bên cạnh.”

“Thảo nào, tôi nghe nói cậu mấy ngày liền không đến công ty. Hóa ra là ở nhà với Hạ Trí?”

“Ừm.”

Giang Luật im lặng vài giây, rồi chậm rãi cảm thán: “Cậu thật sự rất thích cậu ấy.”

Thích đến mức sẵn sàng ở bên Hạ Trí không rời nửa bước. Thích đến mức không chỉ xử lý mỗi bệnh viện, mà còn kéo theo cả những kẻ liên quan.

Chu Thời Bùi không đáp.

“Hạ Trí gặp chuyện này, là do tôi sơ suất. Nếu ngay từ đầu tôi sắp xếp người bảo vệ em ấy, thì đã không để chuyện như vậy xảy ra.”

So với trách móc người khác, hắn càng tự trách bản thân hơn. Đây đáng lẽ phải là điều quan trọng nhất mà hắn cần để ý.

“Đừng tự nhận hết lỗi lầm vào mình. Dù có chuẩn bị kỹ thế nào thì cũng có những chuyện không thể lường trước.” Giang Luật nói, sau đó như nhớ ra gì đó, liền chuyển chủ đề: “À đúng rồi, lần này tôi gọi cho cậu vốn dĩ là để bàn về dự án khu nghỉ dưỡng. Sắp khai trương rồi, hay là cậu đưa Hạ Trí đến đó nghỉ ngơi một chút? Nếu đi thì cứ để tôi sắp xếp.”

Với nhiều người, sau khi trải qua chuyện này, ra ngoài thư giãn một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng với Hạ Trí thì chưa chắc. Dù vậy, Chu Thời Bùi cũng không từ chối ý tốt của Giang Luật, chỉ nói: “Tôi hỏi xem em ấy có muốn đi không.”

“Ừ.”

Dự án khu nghỉ dưỡng này là do hai người hợp tác, nhưng chủ yếu vẫn do Giang Luật phụ trách. Sau đó, cả hai bắt đầu nghiêm túc bàn về công việc.

Hạ Trí cầm ly nước từ ngoài đi vào, thấy Chu Thời Bùi đang gọi điện thoại thì không quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi xuống sofa bên cạnh.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Thời Bùi mới hỏi cậu: “Bên Giang Luật có một khu nghỉ dưỡng sắp khai trương, em có muốn đi thư giãn một chút không? Trước ngày khai trương sẽ không có nhiều người, cậu ấy sẽ sắp xếp mọi thứ.”

Hạ Trí ngẩng đầu, bàn tay đang cầm ly nước khựng lại, khẽ lắc đầu. Cậu không quá hứng thú với những chuyện này.

Hơn nữa, tính theo thời gian thì sinh nhật của Chu Thời Bùi cũng sắp đến rồi.

Sau khi biết Hạ Trí có thể nói chuyện trở lại, mẹ Chu rất vui mừng, liền bảo Chu Thời Bùi đưa cậu đến nhà chơi. Có bà ở bên cạnh, Chu Thời Bùi cũng tiện đi đến công ty một chuyến, hẹn buổi chiều quay lại đón Hạ Trí.

Mẹ Chu mỉm cười hỏi Hạ Trí thích vị bánh kem nào. Dù sao thì Chu Thời Bùi vốn không mấy hứng thú với bánh kem, chi bằng làm loại mà Hạ Trí thích.

Hạ Trí nghĩ một lúc rồi hỏi: “Dì có thể dạy con làm không?”

“Cái này à…” Mẹ Chu nhíu mày, trông có vẻ khó xử. Một lúc sau, bà cười nói: “Thật ra cũng được thôi, nhưng có một điều kiện.”

“Dì nói đi ạ.” Hạ Trí nghiêm túc nhìn bà.

Bà nảy ra ý trêu chọc, mỉm cười bảo: “Đây là tay nghề gia truyền của nhà dì, về nguyên tắc thì không thể truyền cho người ngoài được. Thế nên, nếu con muốn học, thì phải gọi dì một tiếng ‘mẹ’ trước đã.”

Hạ Trí lập tức sững người, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt cũng trở nên lúng túng.

Mẹ Chu chưa từng thấy dáng vẻ này của Hạ Trí, bất giác cảm thấy thú vị. Nhưng bà cũng không tiếp tục đùa cậu nữa. Tuy đúng là bà muốn nghe cậu gọi mình như vậy, nhưng cũng không muốn làm khó cậu. Dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi.

“Dì chỉ đùa thôi, chỉ là học làm bánh kem mà, nếu con muốn thì dì sẽ dạy. Định làm cho Tiểu Bùi à?” Giọng nói của bà rất dịu dàng.

Hạ Trí gật đầu.

“Vậy đợi Tiểu Bùi đến, bảo nó đưa con ở lại đây vài ngày, dì sẽ dạy con cách làm.”

“Dạ.”

Hạ Trí nhìn mẹ Chu, hai tay đặt trên đầu gối, hơi siết chặt, nắm lấy vạt áo của mình. Cậu do dự một lúc lâu, khẽ mở miệng nhẹ giọng gọi: “Mẹ…”

Giọng nói rất nhỏ, như thể còn hơi ngại ngùng, lại mềm mại ngoan ngoãn, khiến người nghe không khỏi mềm lòng.

Mẹ Chu có lẽ cũng không ngờ Hạ Trí thật sự gọi, bà sững sờ trong giây lát, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Ngoan!”

Hạ Trí gọi xong, cũng không nói thêm gì nữa.

Mẹ Chu nhìn ra được cậu vẫn chưa quen, nhưng bà đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên không thấy lạ. Bà dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, gọi một lần thì xa lạ, gọi hai lần sẽ quen thôi. Năm xưa châ của Tiểu Bùi khi về ra mắt cũng y hệt vậy, đừng ngại.”

Không biết lời này có thực sự giúp Hạ Trí bớt căng thẳng không, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

“Vậy được rồi, năm nay mẹ sẽ dạy con làm bánh sinh nhật. Ngồi đây đợi mẹ một chút.” Mẹ Chu nói xong thì đứng dậy.

Hạ Trí ngước lên nhìn bà, không biết bà định làm gì, nên chỉ yên lặng ngồi chờ. Một lát sau, bà quay lại, trong tay cầm theo một phong bao lì xì, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm tay cậu rồi nhét phong bao vào: “Theo phong tục, đổi cách xưng hô thì phải nhận lì xì, con cầm lấy đi.”

Hạ Trí nhìn phong bao trong tay, nhẹ nhàng siết lại, ngẩng đầu lên: “Con cảm ơn.”

“Vậy gọi thêm một tiếng nữa xem nào?” Bà cười.

Lần này, Hạ Trí ngoan ngoãn hơn, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ.”

Nụ cười trên mặt mẹ Chu càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt bà, dù đã in dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng và yêu thương khi nhìn Hạ Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro