Chương 67

Chương 67: 

Buổi chiều, Chu Thời Bùi về sớm. Hạ Trí cũng không ngồi không, cậu đang học cắm hoa với mẹ Chu.

Trước đây, mẹ Chu từng nghe nói Hạ Trí thích hoa, nên liền nhân cơ hội này dạy cậu.

Sau một thời gian tiếp xúc, Hạ Trí mới phát hiện ra mẹ Chu dường như biết rất nhiều về những thú vui tao nhã. Bà không chỉ am hiểu mà còn rất kiên nhẫn khi hướng dẫn, thỉnh thoảng còn giúp cậu chỉnh sửa tác phẩm của mình.

Hạ Trí cắm xong bình hoa, cẩn thận tỉa từng cành. Trên bàn vẫn còn khá nhiều hoa cát tường thừa lại, cậu liền chọn ra một số bông, dùng giấy gói cẩn thận tạo thành một bó hoa nhỏ.

Khi Chu Thời Bùi về đến nơi, Hạ Trí vừa gói xong bó hoa. Cậu đứng dậy, đưa bó hoa trên tay cho hắn.

Chu Thời Bùi cúi đầu nhìn, đưa tay nhận lấy: "Tự tay làm sao?"

"Ừm." Hạ Trí gật đầu: "Mẹ dạy em."

Nghe thấy cách xưng hô này, Chu Thời Bùi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Hạ Trí, nhìn về phía mẹ mình. Mẹ Chu đang ngồi trên sofa, khóe môi vương ý cười.

Chu Thời Bùi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hạ Trí, khẽ bật cười, kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Hạ Trí nói muốn ở lại đây thêm mấy ngày, mẹ giữ người lại rồi đấy." Mẹ Chu nói.

Chu Thời Bùi nghe vậy, quay sang nhìn Hạ Trí. Cậu cũng khẽ gật đầu theo lời mẹ Chu.

"Được."

Chu Thời Bùi chỉ hơi bất ngờ, bởi vì hiếm khi thấy Hạ Trí chủ động thân thiết với ai.

"Anh cũng có thể đến công ty làm việc, không cần lúc nào cũng ở bên em đâu." Hạ Trí nói tiếp.

"Giờ đã bắt đầu không cần anh rồi?" Chu Thời Bùi cũng cười nhìn cậu.

"Không phải, em không có ý đó." Hạ Trí lập tức phủ nhận, bàn tay bị Chu Thời Bùi nắm chặt theo phản xạ cũng siết lại.

Chu Thời Bùi ánh mắt ôn nhu, trong đáy mắt mang theo ý cười, giọng nói chậm rãi mà dịu dàng: "Được thôi, nếu em thấy chán, muốn đến công ty tìm anh thì cứ đi."

"Ừm." Hạ Trí nhẹ giọng đáp.

Ở lại đây cũng không có gì không tốt, chỉ là khoảng cách đến công ty có hơi xa. Nhưng Chu Thời Bùi vốn không phải nhân viên, cũng chẳng cần chấm công, nếu không có việc quan trọng thì không nhất thiết phải đến công ty mỗi ngày đúng giờ.

Hôm nay nghe thấy Hạ Trí gọi mẹ mình là "mẹ", trong lòng Chu Thời Bùi có chút bất ngờ. Dù Hạ Trí đã có thể nói chuyện, nhưng hắn chưa từng yêu cầu điều đó.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, khi nghe cậu gọi như vậy, cảm xúc trong lòng hắn có chút vi diệu, giống như trái tim vốn trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy, một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.

Buổi tối, Hạ Trí vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Chu Thời Bùi đang ngồi trên giường nhìn mình, như thể đang chờ cậu đi qua.

Cậu bước đến bên hắn, vừa ngồi xuống đã bị người kia kéo vào lòng.

Hạ Trí có chút bất ngờ, vô thức nghiêng đầu nhìn hắn.

Nhưng Chu Thời Bùi không nói gì, chỉ đơn giản là muốn ôm cậu.

Ban ngày, Hạ Trí theo mẹ Chu học làm bánh kem. Vì thường xuyên loay hoay với bột và kem tươi, trên người cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa.

Cậu học rất chăm chú, nhưng mỗi lần làm xong thì bánh thường không đẹp lắm. Những chiếc bánh không đạt yêu cầu đều được chia ra, để cậu cùng người giúp việc trong biệt thự ăn.

Sau nhiều ngày liên tiếp, mọi người trong biệt thự nghe thấy hai chữ "bánh kem" đều có bóng ma tâm lý. Người ăn nhiều nhất chính là Hạ Trí.

May mắn thay, trời không phụ lòng người, dưới sự hướng dẫn tận tình của mẹ Chu, cuối cùng cậu cũng làm ra một chiếc bánh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Toàn bộ người trong biệt thự đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì từ giờ họ không phải ăn bánh kem mỗi ngày nữa.

Mẹ Chu cũng đã lâu rồi không cảm thấy cuộc sống vui vẻ, bận rộn như mấy ngày nay.

Dạy Hạ Trí là một chuyện rất có thành tựu, nhìn cậu càng ngày càng tiến bộ, bà lại nhớ đến khoảng thời gian mình còn trẻ.

Từ sau khi chồng qua đời, bà không còn nhiều hứng thú với mọi thứ. Nhưng bây giờ, khi dạy Hạ Trí, bà như tìm lại được niềm vui ngày xưa.

Hạ Trí không quá nhiệt tình với người khác, nhưng những việc có thể làm cho Chu Thời Bùi, cậu luôn dốc hết lòng hết dạ.

Cũng chính vì sự chân thành ấy mà mẹ Chu chợt hiểu ra, vì sao chú Vương – người vốn yêu thương Chu Thời Bùi như con ruột – lại quý mến Hạ Trí đến vậy.

Không ít lần, ông đã khen cậu trước mặt bà.

Yêu và được yêu đều là một loại hạnh phúc. Chu Thời Bùi gặp được Hạ Trí, có lẽ cũng là một điều may mắn.

"Sắp đến sinh nhật nó rồi, chắc lại quên mất cho xem." Mẹ Chu nhắc đến sự bận rộn của con trai mình, quay sang cười hỏi Hạ Trí: "Sinh nhật của con là ngày nào vậy, Hạ Hạ?"

"Khoảng gần ngày hạ chí." Hạ Trí đáp.

"Vậy năm nay con về đây tổ chức cùng Tiểu Bùi đi. Cả nhà cùng nhau đón sinh nhật mới vui." Mẹ Chu nói.

Lời của bà khiến Hạ Trí nhớ đến cha mẹ mình. Mỗi năm đến sinh nhật, họ đều chuẩn bị rất chu đáo.

Trước đây, cậu luôn cảm thấy đó là điều bình thường, không có gì đặc biệt.

Mãi đến bây giờ mới hiểu, điều đáng quý nhất không phải là bánh kem hay quà tặng, mà là sự đồng hành năm này qua năm khác.

"Vâng." Hạ Trí khẽ gật đầu.

Mẹ Chu nhìn cậu, như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên mỉm cười: "Hạ Hạ trông có vẻ mũm mĩm hơn trước thì phải? Hai bên má cũng có thịt hơn rồi."

Hạ Trí khẽ gật đầu. Ở đây mấy ngày, cậu thực sự có da có thịt hơn, không còn gầy như trước nữa.

"Vậy mới tốt, trông khỏe mạnh hơn. Vài ngày trước con mới đến, nhìn gầy quá, cũng không biết Tiểu Bùi chăm sóc con kiểu gì nữa." Mẹ Chu trách nhẹ.

Bà không hề biết chuyện đã xảy ra trước đó với Hạ Trí, vì cậu và Chu Thời Bùi đều giấu, không muốn bà lo lắng.

"Không liên quan đến anh ấy." Hạ Trí vội vàng giải thích.

Cậu cũng không để ý đến cân nặng lắm, nhưng có lần Chu Thời Bùi ôm cậu, bàn tay xoa nhẹ eo cậu, khẽ nói: "Hình như em có da có thịt hơn. Mẹ anh chăm em giỏi hơn anh nhiều."

Lúc đó Hạ Trí hơi ngượng, thực ra là do mấy ngày nay ăn quá nhiều bánh kem. Nhưng mẹ Chu quả thật rất chăm sóc cậu.

Cậu đặt tay lên mu bàn tay hắn, hỏi: "Anh thích em như thế này hơn ư?"

Chu Thời Bùi lắc đầu, giọng nói dịu dàng mà chắc chắn: "Không, anh thích em khỏe mạnh."

Hạ Trí về phòng cân thử, phát hiện mình đã tăng lên hai ba cân so với trước đây.

Đến ngày sinh nhật Chu Thời Bùi, hắn về nhà rất sớm.

Bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn. Ngoài mẹ Chu và Hạ Trí, còn có Giang Luật cùng Lộ An Hòa đến chung vui.

Chuyện này cũng là tình cờ. Khi Giang Luật bàn chuyện công việc với Chu Thời Bùi, anh ta mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của hắn.

Thế là Giang Luật quyết định đến cùng.

Lộ An Hòa học việc bên cạnh anh ta, không muốn tăng ca, liền mặt dày nói rằng mình cũng rất thân với Chu Thời Bùi và Hạ Trí, nhất quyết đòi theo.

Giang Luật cười lạnh một tiếng, Lộ An Hòa có hơi chột dạ, nhưng thấy anh ta không phản đối thì lập tức thu dọn đồ đạc theo ngay.

Hôm nay hiếm khi nhà đông vui như vậy, mẹ Chu bảo người chuẩn bị cả một bàn đồ ăn.

Lộ An Hòa rót cho mình một ly rượu, đứng dậy nói với Chu Thời Bùi: "Anh Bùi, sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Ừm, cảm ơn." Chu Thời Bùi cười nhẹ.

"Tụi em đến vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà. Đợi đến sinh nhật Hạ Trí, em nhất định tặng một món quà lớn!" Lộ An Hòa cười hì hì.

Chu Thời Bùi không mấy quan tâm đến "quà lớn" của cậu ta, giọng điệu ôn hòa: "Người đến là được rồi."

Vì có thêm hai người nên mọi người cùng nhau uống một chút rượu. Đến hơn mười giờ, bánh kem mới được mang ra, cả nhà hát bài chúc mừng sinh nhật rồi cùng nhau cắt bánh.

"Ồ? Bánh ngon ghê! Đặt ở đâu thế?" Lộ An Hòa cắn một miếng, mắt sáng rỡ.

Giang Luật cũng thích đồ ngọt, tuy không ăn nhiều nhưng anh ta biết, nếu Chu Thời Bùi tổ chức sinh nhật ở nhà, thì bánh kem chắc chắn do mẹ Chu tự làm.

Nhưng lần này dường như có chút khác biệt.

Chu Thời Bùi nếm thử, gật đầu: "Ừm, ngon lắm."

Nghe thấy hắn khen, đôi mắt Hạ Trí khẽ cong lên, vui vẻ một cách kín đáo.

Mẹ Chu mỉm cười, nói: "Bánh hôm nay là do Hạ Trí làm đấy."

Chu Thời Bùi nhìn sang Hạ Trí, ánh mắt không chút ngạc nhiên: "Con biết."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, chất chứa tình cảm.

Hạ Trí hơi ngẩn ra. Cậu chưa từng nói với Chu Thời Bùi chuyện này, hơn nữa, cậu chỉ học làm bánh vào ban ngày. Vậy sao hắn biết được?

Chu Thời Bùi không giải thích gì thêm.

Hạ Trí không biết rằng, mỗi khi hắn về nhà, chỉ cần cậu đến gần, hắn liền có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng trên người cậu.

Hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu.

Những lần Hạ Trí ôm hắn, mùi hương đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Kết hợp với việc Hạ Trí bỗng dưng muốn ở lại lâu hơn, thêm chuyện sinh nhật hắn sắp đến, Chu Thời Bùi đâu có ngốc, tự nhiên sẽ đoán ra.

"Không ngờ là do Hạ Trí làm!" Lộ An Hòa kéo dài giọng, tinh quái chớp mắt, sau đó bất ngờ nghiêng người sát lại gần Hạ Trí.

Hạ Trí còn chưa kịp phản ứng, may mà Chu Thời Bùi ra tay nhanh chóng, lập tức kéo cậu vào lòng.

Nhưng vẫn hơi muộn một chút, trên mặt Hạ Trí dính chút kem, cũng may hắn kéo kịp nên không dính quá nhiều.

"Đừng nghịch nữa." Chu Thời Bùi nhắc nhở Lộ An Hòa, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay lau sạch vệt kem trên mặt Hạ Trí.

Hạ Trí hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh Bùi, thế thì mất vui quá!" Lộ An Hòa bĩu môi, thất vọng.

Ở đây, người duy nhất có thể trêu chọc chính là Hạ Trí.

Nhìn cậu ngây thơ như vậy, chắc chắn là chưa từng chơi mấy trò này bao giờ.

Nhưng mà, còn chưa kịp động tay, đã bị Chu Thời Bùi bảo vệ mất rồi!

"Ăn xong thì về công ty làm việc tiếp đi." Giang Luật thản nhiên nói. "Công việc của em chưa xong, không ai làm giúp đâu."

Lộ An Hòa trợn tròn mắt, nhìn Giang Luật đầy vẻ khó tin: "Anh!"

"Em tưởng đi theo anh là có thể quẳng việc cho người khác à?" Giang Luật nhìn cậu ta, sắc mặt bình thản.

"Không phải... Nhưng anh xem bây giờ mấy giờ rồi? Giờ mà về công ty thì cũng đã gần mười một giờ đêm rồi, anh còn bắt em tăng ca hả?"

"Chuyện của em thôi. Em có thể mang việc về nhà làm, sáng mai anh muốn thấy kết quả." Giang Luật lạnh nhạt đáp.

Lộ An Hòa: "..."

Cuối cùng, Giang Luật kéo theo Lộ An Hòa rời đi, mẹ Chu cũng mệt nên về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng khách, chỉ còn lại hai người.

Hạ Trí vẫn tò mò, không nhịn được mà hỏi: "Sao anh biết bánh là em làm?"

Chu Thời Bùi nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Mùi trên người em."

"Mùi gì cơ?" Hạ Trí nhíu mày, vẻ mặt vẫn chưa hiểu.

"Ngọt, mùi kem." Chu Thời Bùi kéo cậu ngồi xuống ghế sofa.

Hạ Trí theo phản xạ cúi xuống ngửi thử người mình, nhưng chẳng phát hiện ra gì.

Cậu còn tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ Chu Thời Bùi đã sớm biết, chỉ là không vạch trần cậu mà thôi.

"Muốn ra ngoài đi dạo không?" Chu Thời Bùi hỏi.

Hạ Trí nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài có gió, lá cây bị thổi xào xạc, bầu trời không trăng, đêm tối đen như mực.

Cậu thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu: "Được."

"Đi thôi." Chu Thời Bùi đứng dậy.

Trước khi ra cửa, hắn cầm theo một chiếc áo khoác, khoác lên vai Hạ Trí.

Hạ Trí mặc hơi phong phanh, gió đêm thổi qua khiến không khí có phần se lạnh.

Cậu quay đầu nhìn hắn, Chu Thời Bùi nhẹ nhàng kéo vạt áo, giúp cậu mặc ngay ngắn hơn, rồi nói: "Mặc vào."

Hạ Trí khẽ "Ừm" một tiếng.

Trong vườn chỉ có ánh đèn yếu ớt, đủ để nhìn rõ lối đi.

Hai người tản bộ đến khu vườn phía sau, cuối cùng dừng lại ở chiếc xích đu, ngồi xuống cùng nhau ngắm sao.

Hôm nay, bầu trời sao rất đẹp.

Chu Thời Bùi có chút men say, cả người lười biếng dựa vào ghế.

Mùi kem sữa ngọt ngào trên người Hạ Trí phảng phất trong không khí.

Hắn nghiêng đầu sang, chợt phát hiện Hạ Trí vẫn luôn nhìn mình.

Ánh mắt Chu Thời Bùi dịu đi, cười khẽ: "Muốn mượn sinh nhật anh để cầu nguyện không?"

Hạ Trí lắc đầu. Cậu không có điều ước nào để cầu.

Chu Thời Bùi nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy mai mình về nhé?"

"Được."

"Em có thích nơi này không?"

"Có."

"Vậy còn cuộc sống bây giờ, có đúng là thứ em muốn không?"

Hạ Trí hơi khựng lại, nhưng không chút do dự gật đầu: "Đúng."

Chu Thời Bùi im lặng một lúc, nhìn cậu, chợt hỏi: "Vậy em có muốn kết hôn không?"

Giọng nói hắn rất nghiêm túc.

Hạ Trí hơi ngây ra, ánh mắt chớp nhẹ.

Cậu không hiểu ý hắn là gì, do dự một chút, cuối cùng lắc đầu.

Chu Thời Bùi từng nói, nếu họ bên nhau, sẽ không thể có một cuộc hôn nhân bình thường.

Người không thể tham lam quá nhiều.

Cậu đã có Chu Thời Bùi rồi, ông trời đã ban cho cậu điều tốt nhất.

Những thứ khác, cậu đều có thể không cần.

"Anh không có ý đó."

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Trí, Chu Thời Bùi giải thích: "Chúng ta không thể đăng ký kết hôn, nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể tổ chức một đám cưới. Có lời thề, có người chứng kiến, ngoài tờ giấy chứng nhận, mọi thứ đều có thể có."

Hạ Trí im lặng rất lâu.

Chu Thời Bùi không thúc giục cậu.

Mãi cho đến khi Hạ Trí mang theo một chút hoài nghi, thấp giọng hỏi lại:  "Thật sự có thể sao?"

Rõ ràng, cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

Chu Thời Bùi gật đầu: "Đương nhiên là có thể."

Nói rồi, hắn dừng lại giây lát, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hạ Trí, nghiêm túc nói: "Vậy nên, em có muốn kết hôn với anh không?"

Chỉ một câu đơn giản, trái tim Hạ Trí lập tức rối loạn.

Cậu cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi.

Nhưng đồng thời, trong lòng lại có một sự xúc động mãnh liệt.

Lúc này, cậu chẳng thể thốt nên lời.

Hạ Trí ngước lên, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Thời Bùi.

Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn là sự kiên định và dịu dàng vô tận.

Hắn luôn bình tĩnh, thong dong như vậy, nhưng chính sự bình tĩnh này mang đến cho Hạ Trí cảm giác an toàn, khiến cậu dần ổn định lại.

Cậu làm sao có thể không đồng ý đây?

Làn gió đêm khẽ thổi rối mái tóc Hạ Trí, nhưng đôi mắt cậu vô cùng sáng ngời.

Chu Thời Bùi thấy Hạ Trí chầm chậm gật đầu.

Đêm tối yên tĩnh, Hạ Trí khẽ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Sau đó, cậu lặng lẽ đưa tay ra.

Chủ động ôm lấy hắn.

Thân thể ấm áp của Hạ Trí áp vào lồng ngực hắn.

Chu Thời Bùi nâng tay, ôm chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro