chương 9

"Sao thế có chuyện gì à cháu?"
"Vâng! Cháu biết mục tiêu tiếp theo của bọn chúng đó! Giờ xin phép mọi người cho phép cháu một chút để cháu ra ngoài có chút việc ạ
Nói xong tôi liền rời khỏi phòng họp của cảnh sát đầu tiên thì tôi gặp được 1 người là pháp y giám định lúc này tôi mới bảo.
"Ờm chị ơi! Chị là giám định pháp y ạ?" Tôi phồng má ngại ngùng hỏi.
"Đúng rồi em! Sao trông em ngại quá vậy trời! Dễ thương quá." Chị ấy liền mỉm cười trêu tôi.
"Chị có thể cho em khám nghiệm tử thi một lần nữa được không ạ?"

"Chị xin lỗi! Cái này nếu em không phải thuộc cục bộ cảnh sát thì chị không thể giúp em được!"

"Dạ em là thám tử ạ! Em đang làm việc tại cục bộ cảnh sát đây ạ! Chị tin rồi chứ!" Tôi nhìn chị ấy và lạnh lùng nói.

"Được rồi! Chị sẽ dẫn em đi! Đi theo chị" Chị ấy liền nói.
Theo bước chân chị ấy chị ấy đã dẫn tôi tới phòng khám nghiệm tử thi thì cũng đã thấy được xác của Hàn Phong đang trong tình trạng đã tử vong.

"Chả hiểu tại sao cậu ta lại chết thảm như vậy! Hình như cậu ta có một vài vết sẹo thì phải? Với lại trên vết săm là có những con số khá kỳ lạ nữa?"

"Vậy còn gì nữa không chị?" Tôi liền hỏi.

"Hết rồi!"
Tôi liền kiểm tra ở phần sau lưng và đúng như những gì chị ấy đã nói nạn nhân có hình săm với con số 67 - 7 - 32 - 7 - 8 - 19  được vẽ thành hình một ngôi sao sáu cánh và con số 31 ở chính giữa tại lưng.
"Xem ra đây không phải vết săm từ lâu! Mà chính là vết trước khi nạn nhân bị sát hại."

"Vậy mục tiêu tiếp theo chính là... !"

"!!!" Tôi giật mình hốt hoảng khi quay mặt ra đằng sau.
Lập tức chị gái đó từ sau lưng liền áp thẳng vào mặt tôi chiếc khăn chứa thuốc gây mê, khiến cho tôi rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình bị nhốt trong một căn phòng không phải là ở sở cảnh sát mà chính là một ngôi chùa và lúc này đang trời tối, hai tay của tôi lúc này đang bị trói gần như cũng không thể nhúc nhích được. Cô giám thị pháp y đó liền xuất hiện tôi liền đáp trả lại.
"Lời thách thức ghê gớm nhỉ? Sát thủ quân mông Nguyên....!" Tôi liền mỉm cười mỉa mai cô giám định pháp y đó.
"Hừm! Ta rất thích được khen như thế đó! Ngươi đúng là một con thám tử ngốc nghếch ngây thơ mà!"
Cô liền vuốt tóc như thể mình đã được khen và cười như được mùa thì tôi nói lên 2 tiếng cuối cùng khiến cô ta phải tức giận phát sốt lên.
".....Giả mạo!"

"Cái gì! Rút lại lời nói đó ngay!"

"Đủ rồi đấy! Rikka!" Đó là giọng nói của một người phụ nữ người Trung Quốc đang bước đến phía tôi.

"Chậc! Cô đừng xen vào Châu Dương!"

"Tôi không có nói là sẽ lo chuyện bao đồng! Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là trừ khử cô ta mà nên không cần nói nhiều đâu."

"Hóa ra các người cũng có đồng bọn nhỉ?"

"Cô thông mình như trong lời đồn lắm! Nhưng mà thôi. Chỉ cần thiêu sống cô là xong chuyện!"

"Hừm! Chắc hẳn các cô cần tiền lắm đúng không?"

"Xin lỗi! Bọn tôi chỉ trả thù giúp cho người chị em của mình thôi! Người ngoài cuộc như cô không cần xen vào."

"Đi thôi Châu Dương!"

"Ừm!"

Nói xong rikka liền đốt lửa thẳng vào dầu hỏa mà Châu Dương lúc nãy đã đổ và rời đi còn tôi thì bị trói chân trói tay bên trong ngôi chùa đó.
Ngọn lửa đã ngày càng lan rộng và đã bắt đầu bén lửa thiêu đốt mọi thứ trước mắt tôi từ lối ra vào giờ tôi không thể thoát ra được.
"Mình phải cố thôi!"
Tôi cố gắng vùng vẫy mình với vài mẹo kỹ thuật tháo dây thắt nút giữa hai tay với nhau.
"Ư ừm! Cố... Gắng... Lên!"
Chỉ sau một lúc thì tôi đã cố gắng thoát ra được nhưng giờ ngọn lửa đã lan thẳng vào bên trong nên việc thoát cũng gần như là rất khó khăn, lần này chưa kể khói của ngọn lửa bên trong đã bốc lên với mùi rất khó chịu, tôi buộc phải nín thở bằng cách bịt miệng và bịt mũi lại rồi cố gắng nghĩ cách thoát ra.

(Đáng ghét cửa chính có một lối thoát duy nhất thôi còn không có nổi những vị trí khác sao!)

Khi con người đã đứng giữa bờ vực ranh thì con người sẽ khát khao cố gắng để chiến đấu để dành lại sự sống. Nhưng nếu không đủ sức thì họ có thể sẽ bị tử thần đưa và cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Vì tôi đã nằm ngất lịm đi vì đã không thể thở được lâu bèn buộc mình phải mở mũi ra tạo điều kiện cho khói đi thẳng vào mũi tôi. Cay từ mắt cho đến sống mũi, tầm nhìn của tôi đã bị hạn hẹp dần, mắt tôi thì liền nhắm tịt lại còn đầu óc tôi thì quay cuồng bước đi khá loạng choạng.

Đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ đến một cái chết! Phải một cái chết! Cố gắng để dành giật lại làm gì! Chết rồi chứ có sống lại được đâu. Nhưng không phải hôm nay không phải là hiện tại và đây không phải nơi tôi sẽ chết ở đây.
Tôi liều bình lao ra cố gắng đi thẳng theo lối thoát của cửa chính tại chùa lao mình thẳng vào đám cháy. Tôi biết rất nóng, sức nóng của địa ngục mang tên vòng lửa nhưng làm sao mà sánh ngang được cái nóng mùa hè ở Sài Gòn được!
Chạy dốc hết sức lao khỏi đám cháy cuối cùng đã thoát ra chỉ trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro