🌃

Đêm nay, Seoul sáng rực như một tấm lụa thêu đầy những vì sao nhân tạo.Đèn đường trải dài, xe cộ nườm nượp, tiếng người vội vã hòa thành một bản giao hưởng náo nhiệt. 

Người ta nói đây là thành phố không ngủ, lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng đầy sức sống.

Jisung bước chậm giữa đám đông, tai đeo tai nghe, nhạc vẫn vang nhưng trái tim em lặng ngắt.
Bởi trong mắt Jisung, thành phố này chẳng còn đẹp nữa.
Không còn Minho đi bên cạnh, mọi thứ đều nhạt nhòa.

Ngày cả hai chia tay, trời cũng rực sáng như hôm nay.
Không tiếng cãi vã, không nước mắt giàn giụa, chỉ là một câu nói bình thản:

“Chúng ta dừng lại đi, Jisung.”
“...Vì sao?”
“Anh nghĩ… chúng ta đã đi đến cuối cùng rồi. Ở bên nhau thêm, chỉ làm nhau đau thôi.”

Jisung cắn môi, muốn phản bác, muốn níu giữ, nhưng giọng Minho quá bình thản, như thể mọi quyết định đã đóng dấu từ lâu.
Hôm ấy, Jisung chỉ gật đầu.
Không khóc.
Nhưng khi quay lưng đi, cả thành phố sụp đổ trong mắt em.

Từ đó, mỗi lần Jisung đi ngang qua những con phố cũ, mọi thứ đều gợi nhắc.
Quán cà phê bên góc đường – nơi Minho từng bắt bẻ: “Đừng uống ngọt quá, em sẽ sâu răng.”
Trạm xe bus kia – nơi em từng ngả đầu lên vai anh sau giờ học dài.
Cây cầu bắc ngang sông – nơi hai đứa từng đứng ngắm pháo hoa, tay siết chặt đến tưởng như chẳng bao giờ rời.

Giờ tất cả đều lạnh tanh.
Chỉ còn mình Jisung đứng lại, ôm kỷ niệm cũ như ôm một vết thương không bao giờ lành.

Đêm nay, thành phố vẫn sáng, đẹp đến choáng ngợp.
Jisung ngước nhìn, nhoẻn cười cay đắng:

“Minho à… thành phố này chỉ đẹp khi có anh ở bên thôi.”

Nói xong, nước mắt lăn dài.
Không còn ai nghe, cũng chẳng còn ai lau đi.

Minho đã chọn rời bỏ.
Còn Jisung, mãi kẹt lại nơi thành phố rực rỡ này, với trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

__________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro