Long thể bất an

Dạo này cơ thể Công Phượng không được ổn

Kể từ hôm uống quá nhiều rượu khiến anh say bí tỉ không biết gì ,nên anh đã ngã vào một bụi cỏ ven đường ,hình như khi ấy anh đã nhai phải một vài nhánh cỏ quái quỷ nào đó

Chủ yếu nằm ở việc sau hôm đó ,chỉ cần lại gần Văn Thanh là cơ thể anh lại lên cơn hứng tình sau đó là mong muốn làm tình với cậu

Dạo gần đây anh còn chảy ra một số thứ nước màu trắng đục ở đầu vú khiến anh hết sức khó chịu

Đến bác sĩ cũng không thể lí giải được hiện tượng này

Công Phượng nặng nề trở về phòng ,và anh tự cho mình một quyết định đúng đắn là sẽ không ngủ cùng Văn Thanh nữa

Cậu thì làm bao nhiêu cũng không biết mệt là gì ,thậm chí còn hứng thú vì việc đó nhưng anh thì khác , ở cái tuổi gần 30 xuân xanh này rồi ,nếu cậu cứ hừng hực như thế chắc anh ra đồng nằm mất

-Ê ,Trường ,tối tao ngủ ở đây

Công Phượng đá tung cửa vào một cách hiên ngang và anh nhanh chóng hối hận vì việc đó

XUÂN TRƯỜNG ĐANG QUAY TAY

Như thường lệ anh sẽ bị đá ra ngoài một cách không thương tiếc vì làm gián đoạn một số vấn đề nhạy cảm

-Phượng, sao ngồi đây ? Tí đội bóng còn phải đi ăn đấy

Cái giọng ngọng líu ngọng này chắc chắn anh Lâm

-Em không muốn ở cùng thằng Thanh

-Vậy sang phòng anh không ? Phòng anh thừa một giường đấy

-Thật sao ? Cảm ơn anh

Công Phượng nhảy cẫng lên và Văn Lâm cũng khá vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của đàn em

Anh nhanh chóng khoác tay Văn Lâm xuống sảnh chờ ,hôm nay trời có vẻ lạnh ,mà anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng nên da dẻ anh bắt đầu ửng đỏ lên

BỘP

-Mặc ấm vào chứ ? Cảm lạnh thì sao ?

Văn Lâm thả chiếc áo phao to tướng vào người anh ,rồi đưa tay kéo khóa áo lại

Đúng người nước ngoài , vừa chu đáo vừa đáng yêu

-Cảm ơn anh

Ngay lúc đó ,Văn Thanh đi vào ,rất nhanh chóng Công Phượng đội mũ áo phao trùm kín mặt ,vì là áo của Văn Lâm nên so với anh như là cái bao tải vậy

Văn Thanh nhẹ nhàng lướt qua anh như không biết gì và đi thẳng lên tầng

Không chậm trễ ,anh lôi tay Văn Lâm trong khi chân cứ dẫm dẫm xuống đất liên hồi.

-Đi lên xe cùng em đi

Công Phượng bây giờ nhìn như cây nấm vậy ,đáng yêu hết sức, Công Phượng đối với Văn Lâm như là em trai ruột  ,nhiều lúc nhìn Công Phượng cũng khiến anh nhớ đến em mình

Lên xe Công Phượng ngồi trong ,Văn Lâm ngồi ngoài ,và đúng như dự đoán một lúc sau Văn Thanh lên xe ,vẻ mặt cậu khá bực tức

-Có ai thấy anh Phượng đâu không ?

Anh sợ hãi níu tay Văn Lâm và điều làm anh an tâm nhất đó là một nụ cười đáng tin cậy của người ngồi cạnh

-Chắc nó đến đó trước rồi ,được bao ăn miễn phí tội gì mà nó không đến sớm

-Đúng rồi ,ăn như lợn ý

-Khéo đến đã thấy nó ngồi ăn mấy đĩa rồi ấy chứ

-Phượng nó không thích báo chí nên chắc đến trước ăn để về cho sớm rồi

Cả xe bắt đầu ồn ào lên mà không hề hay biết cục đen đen ngồi cạnh Văn Lâm là Công Phượng , cũng may là xe trống nhiều

Cái khốn nạn ,nhân lúc bổn vương không mặt liền sủa bậy sau lưng ,được lắm ,để xem sau việc này bổn vương trừng trị các người ra sao?

Khẽ bĩu môi giận dỗi đồng đội ,sau đó anh gục vào vai Văn Lâm ngủ ngon lành

-----------------

-Dậy nhanh nào

Nhẹ nhấc bổng Công Phượng lên Văn Lâm nhanh chóng chạy vào trong tránh cho Văn Thanh nhìn thấy

-Ăn gì không ? Anh đi lấy cho

Công Phượng thò hai ngón tay bé xíu ra khỏi tay áo phao của Văn Lâm ,dụi mắt

-Em muốn uống chút gì đó ,em không đói

-Ok ,anh sẽ đi lấy

-Mà ,anh Lâm này ,nhờ anh đến đây thôi ,lấy đồ uống cho em xong anh cứ đi ăn với mọi người đi

-Không cần phải lo ,anh không phiền

Đang vươn vai ngáp vài cái thì PHỊCH ,Văn Thanh ngồi xuống ngay cạnh anh

-Chết tiệt , không biết đi đâu rồi

Người anh bắt đầu không ổn ,cả cơ thể nóng rực lên ngay khi ngửi thấy mùi hương phát ra từ cậu

Anh nhanh chóng chụm hai chân lại ,sau đó lấy cổ áo khoác bịt chặt vào mũi

Thứ dịch trắng chết tiệt từ đầu vú anh lại bắt đầu rỉ ra rồi

-Hahhhh......hahh

Anh đứng dậy ,hiện tại bây giờ cần tìm xe để về nhà cái đã ,bỗng Văn Toàn chạy lại xô vào anh ,khiến anh ngã nhoài

-Chết ,tôi xin lỗi ,cậu có làm sao không ?

Công Phượng nhanh chóng ngẩng mặt lên

-Giúp tao.....nhưng ....đừng để thằng Thanh biết

Văn Toàn hơi bất ngờ xen chút khó hiểu nhưng cũng làm theo

-Mày làm gì mà xô ngã người ta ra thế ?

Văn Thanh đứng dậy bước đến ,Công Phượng đổ mồ hôi lạnh ,đến nhịp thở cũng không kiểm soát được ,mặt anh ửng đỏ lên ,nước mắt bắt đầu chảy ra

-Để cháu dìu cụ ra xe

Văn Toàn cố tình nói to cho Văn Thanh nghe thấy để cậu khỏi hiểu lầm rồi dẫn Công Phượng ra ngoài ,bắt xe cùng cậu về

-G...ọi....gọi anh Lâm....hahhh

-Ok

Thấy bạn thân mình có vẻ không thoải mái lắm ,chắc lại vấn đề sức khỏe ,nên Văn Toàn cũng không hỏi nhiều, chỉ làm theo những gì Công Phượng yêu cầu

-Ừ ,thế anh biết rồi

Văn Lâm đang nghe điện thoại thì Văn Thanh chạy đến đứng đối diện với anh khiến anh phải dừng giữa chừng mà lịch sự quay ra nói chuyện với cậu

-Em nghe mọi người bảo ,anh đi cùng anh Phượng, anh biết anh ấy ở đâu không ?

Khuôn mặt Văn Thanh hết sức mệt mỏi xen lẫn tức giận ,chút mồ hôi còn vương trên trán càng làm tăng vẻ đẹp trai của cậu

-Nó không muốn nói chuyện với em

-Lý do ?

-Anh cũng không biết ,bộ hai đứa không cãi nhau à ?

Mặt Văn Thanh nhăn lại ,nhìn Văn Lâm khó hiểu

-Bọn em không cãi nhau mà

-Vậy sao nhỉ ? Anh hiện tại không biết nó với thằng Toàn đi đâu ? Nhưng anh biết ,Phượng nó không được khỏe

-Có phải anh Phượng là người mặc áo phao đen hồi nãy ngồi ở ghế chờ không ?

-Sao em biết ?

Văn Lâm khá bất ngờ về khả năng suy luận của Văn Thanh

-Không xong rồi ,em cần tìm anh ấy

Cậu sợ hãi ,nhanh chóng chạy ra bắt xe

Cũng lúc này ,Văn Toàn đỡ Công Phượng lên phòng ,đặt anh nằm xuống giường rồi cởi chiếc áo phao vướng víu ra

-Mày làm sao thế ,Phượng?

-D...ạo....này cơ ...thể..k..hông....được ổn

Anh nằm quằn quại trên giường ,cơ thể anh đau như thể bị ngàn mũi kim xâu qua, dương vật cương cứng nhưng không thể giải tỏa khiến anh đau muốn khóc

-To...àn....à....t...ao...cầ...n....T...hanh

-Phượng ,mày làm sao thế ?

Mắt anh lim dim, cơ thể dần dần lịm đi ,cổ anh nóng đỏ lên như cục than ,người anh co lại run bần bật

Văn Toàn lo lắng đến phát khóc,hết chạy lại lay Công Phượng rồi lại ngồi khóc sau đó chạy vào phòng tắm rửa mặt để bĩnh tĩnh ,ra nhìn thấy bạn như vậy lại khóc tiếp

Một buổi tối cuối tuần thế này ,cũng có thể khiến các cô gái say nắng mà không cần có mặt trời

Chỉ cần nhìn thấy một chàng trai khỏe mạnh ,đẹp trai đi trên đường với mái tóc vuốt ngược bết mồ hôi và áo bó sát vào cơ thể làm lộ ra những thớ cơ cuồn cuộn sau lớp áo mỏng dính đó ,thì đừng có nói là chỉ say nắng, có khi còn rụng trứng trước mùa như chơi đấy

RẦM

Văn Thanh đạp tung cái cửa sắt rỉ sét, lao vào sảnh như tên bắn ,thể nào ngày mai cậu cũng bị khiển trách vì việc phá hoại của công nhưng việc cậu vẫn làm này giờ không phải là làm học trò ngoan của thầy Park mà là làm chồng tốt của Công Phượng

-Anh ấy ở đâu ?

Mắt Văn Thanh hằn lên tia máu ,gằn giọng hỏi Văn Toàn làm y sợ chết khiếp

-Trong phòng

Cậu bước vào phòng ,nhanh chóng khóa cửa lại

Mùi hương quen thuộc lại sộc vào mũi anh khiến anh mơ hồ mà tỉnh giấc ,và dường như cơ thể anh lại tiếp tục biểu tình

Cậu đè anh ra mà hôn ngấu nghiến khiến cơ hàm của anh mỏi nhừ ,nước giãi chảy tràn ra miệng

Thật thoải mái

Cậu nhanh cởi cái áo sơ mi vướng víu của anh ra mà buộc chặt tay anh lại ,tay còn lại trườn xuống cởi quần anh

-Không .....hahhh....xin...e...m

Chống cự một cách yếu ớt càng làm cho Văn Thanh hưng phấn

Cậu đưa tay vuốt nhẹ cậu nhỏ của anh

Cơn đau từ hạ bộ ập đến làm anh liên tục quẫy đạp ,cơ thể quằn lên thoát khỏi sự kìm hãm từ cậu

-Đ...au..hahh....x...in...em...hức....h..ức

Nước mắt anh cứ chảy dài làm cậu xót vô cùng ,cậu hôn anh ,hôn mắt ,hôn mũi ,hôn môi rồi cuối cùng là phả nhẹ một chút mê hoặc vào phần tai nhạy cảm

-Anh phải ra một lần đã ,sẽ không đau nữa

Cậu cúi xuống ngậm lấy nó và nhận lại tiếng rên dài của anh

-Ahh....k...hông.....đừ....ng...hức...ức

Cậu đảo lưỡi quanh thứ nhỏ bé đang run rẩy trong miệng mình rồi không thương tiếc mà mút mạnh một cái khiến anh khóc thét lên ,không tự chủ mà bắn ra

Văn Thanh ngồi dậy quệt chút tinh dịch trên mép rồi lại cúi xuống chăm sóc cậu nhỏ của anh một lần nữa

-Hahhh ....không...hô...ng....muốn mà

Vừa mới ra đã bị cậu tiếp tục hành hạ ,anh vừa sướng vừa đau ,nước mắt cứ chảy dài ,ướt đẫm cả một mảng gối ,chắc chắn mắt anh vào ngày mai sẽ giống Xuân Trường lắm

-R...hahhh....ra....n...ữa

Anh rên rỉ ,nói nhỏ đầy mệt mỏi ,nhưng như thế lại làm Văn Thanh dừng lại

Giờ cậu mới để ý thứ nước màu trắng chảy đầy trên ngực anh ,nhìn như sữa vậy

Không ngần ngại Văn Thanh cúi xuống mút lấy một bên

Thơm quá , sữa ,ahhh vậy từ nay không cần phải mua sữa làm ,cứ uống tươi từ vợ mình ,đỡ tốn kém

-Không dừn.....g....l....ại....hahhhh

Cảm nhận khoái cảm ập đến dồn dập làm anh như sắp ngất đi ,cậu mút lấy ngực anh như thể định rút đi từng chút sinh lực của anh vậy

Liếm láp chán chê bờ ngực của anh một hồi ,cậu mới dừng lại ,xốc anh ngồi lên đùi mình ,cởi trói

-Sao lại trốn em ?

-Sẽ....sẽ....ph....iền....hah

Không biết từ lúc nào ,tinh dịch của anh đã chảy ra đầy người Văn Thanh khiến mặt anh đỏ lên

-Sao lại phiền ?

-Vì...vì....ph..iền đến em khi...khi mà ở cạnh em....anh....anh luôn động dục

Khẽ cười một nụ cười gian tà ,Văn Thanh lôi anh nằm lên người mình ,nhưng ở tư thế 69 😇😇😇

-Không phải anh đang động dục sao ? Đợi chờ gì nữa, mau thỏa mãn em đi

Mặt anh đỏ lên, chần chừ cầm lấy thứ to lớn kia mà cho vào miệng ,phần bụng của Văn Thanh khẽ chuyển động, có vẻ cậu đang thở dốc

Không chịu thua ,cậu cũng nâng bờ mông căng tròn kia lên ,không thương tiếc mà chọc lưỡi vào lỗ huyệt hồng phấn kia mà khuấy đảo

-Khoan ....khoan đã ....dừng....ưm...hah

Công Phượng ngậm lại thứ kia vào trong miệng vì anh chắc chắn rằng đó là cách kiềm chế tiếng rên tốt nhất

-Này....hahhh

-.....

-Ahh...chết tiệt....Phượng...nghe em nói

-…

-Dừn...g....hahhh

Văn Thanh nhấc hông anh lên ,kéo tay anh ngồi lên đùi mình ,vòng hai tay đỡ lấy phần đùi non của anh ,sau đó nhét thứ cứng rắn của mình vào

-Hahhhhh.....sâu...sâu quá

-Em muốn ra trong anh

Ở tư thế này ,anh không những không nhìn thấy mặt Văn Thanh mà thứ của cậu còn đâm sâu đến mức kinh khủng

Còn Văn Thanh có vẻ khá hứng thú với nó, vì hiện tại bé con của cậu chỉ có điểm tựa duy nhất là cậu hơn nữa anh còn rất nhỏ nên thực sự lọt thỏm trong lòng luôn

Hai tay đỡ đùi anh bắt đầu di chuyển lên xuống làm anh rên rỉ ,hai tay anh đưa lên cố bịt cái miệng hư hỏng của mình lại, ngăn những tiếng rên phát ra

-Không ...sắ..p.....raaaa

Tay anh đưa lên bám vào bắp tay cậu

-Hai tay anh đang không có gì để làm kìa ,hãy dùng nó kiềm chế lại thứ hư hỏng của anh đi

Văn Thanh khẽ nói nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình

-Nên nhớ ,nếu anh ra trước em ,thì em sẽ chơi anh đến sáng đấy ,và cũng đừng hòng được bắn

-Hahhhh....kh....ông...ưm....chậm

Anh đưa tay ra nắm chặt lấy phần gốc cậu nhỏ của mình mà cả người run lên ,nước mắt, nước mũi chảy ra, khuôn mặt đỏ ửng

Bỗng Văn Thanh đè anh xuống giường, nâng hông anh lên, liên tục ra vào khiến nước từ lỗ nhỏ kia chảy ra làm ướt một mảng giường

-Chết tiệt...hahh...đĩ dâm đãng ..hah xem anh làm ướt hết giường rồi này

-Chậm....hức...hahhh....hức hức

Bằng một cú chốt quyết định ,Văn Thanh bắn hết vào trong anh ,cả người anh run lên

Sau một hồi mơ màng ,cậu mới sốc anh dậy và phát hiện ra ,anh chưa bắn ,hai cái tay ngoan ngoãn vẫn nắm chặt lấy thứ bé nhỏ kia làm nó đỏ tía lên

-Ồ ....bé cưng của em ngoan quá ...phải thưởng đúng không ?

Cậu xoay anh lại ,dùng tay bao trọn lấy thứ trong tay anh ,tay còn lại khẽ dí đầu anh vào cổ mình

Công Phượng hiểu ý ,kẽ mút một lúc xong lại day day thêm một chút cho vết đó đỏ lên ,tạo thành một vết đánh dấu chủ quyền bắt mắt

Tay cậu chuyển từ cầm thứ trong tay anh sang lấn vào phần bên trong lỗ huyệt mà bắt đầu di chuyển không thương tiếc

-Cho em xem anh bắn mà không cần tay nào

-Hahhhh.....hức....hức....hô...ng...muốn mà....dừn.....

Một dòng tinh dịch bắn ra cũng là lúc một con người lịm đi

Văn Thanh nhẹ ôm anh vào lòng ,cắn lên phần gáy non mềm kia ,lòng dấy lên một cỗ hạnh phúc

+---------------+
Sau hôm đó ,bệnh tình Công Phượng tan biến ,và cuộc đời anh trở lại bình thường

-Thanh ,cổ mày làm sao thế ?

Xuân Trường hỏi han đàn em khi cả hai đang cùng nghỉ sau giờ ăn

-Muỗi đốt anh ạ ,à ,uống nước không em đi lấy cho

-Ừ ,cho anh xin cốc

Ngay khi Văn Thanh vừa đi khỏi thì Công Phượng cũng đi đến

-Trường ,thấy anh Lâm đâu không ?

-À ,anh ấy không có ở đây ,anh ấy ra sân tập rồi ,CON MUỖI Ạ




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro