Ngoại truyện (Lâm Toàn)

Tặng một số bạn yêu cầu !💑💑

##########

-Hahh....nhanh....nhanh nữa ....anh

Văn Toàn nhìn xuống người con gái đang rên rỉ dưới thân mình ,bỗng cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng làm cậu nhanh chóng dừng lại ,chạy vào nhà vệ sinh

-Lại nữa sao ?

-Xin lỗi ,cô cầm lấy tiền rồi đi đi

Cô gái ấy tức tối mặc qua loa bộ váy rồi cầm tiền đi ra ngoài

------------
Cậu ngồi vắt vẻo trên lan can của căn phòng trọ ẩm mốc ,cũ nát

Khỏi phải nói cũng biết hoàn cảnh cậu thế nào ,cha mẹ đã bỏ cậu cho một cô nhi viện từ khi sinh ra ,cuộc sống khổ cực biến cậu trở thành một tên đầu đường xó chợ ,cho đến khi gặp anh

-Toàn ,sao lại ngồi đây ?

Văn Lâm tiến lại gần ,ôm eo cậu mà lôi cậu xuống ,anh cười hiền

-Em hít chút gió trời

Cậu gặp anh vào một hoàn cảnh không tốt đẹp gì mấy

Đó là vào lúc anh bị một đám côn đồ vây quanh ,như thường lệ thì việc ai người ấy lo ,cậu sẽ chẳng bận tâm lắm nhưng khi tên cầm đầu rút ra một con dao ,đưa nó lại gần anh ,lòng cậu bỗng dấy lên nỗi lo sợ ,liều mình mà lao vào giải cứu

Rồi bất ngờ thay ,sáng hôm sau anh ta đến tận nhà cảm ơn cậu ,còn thường xuyên mang đồ đến nói là bồi bổ vết thương, cuối cùng hai người thân nhau

-Dạo này nhìn em xanh xao quá ,có chuyện gì sao?

Cậu rít lấy một hơi thuốc lá ,vuốt nhẹ mái tóc mình mà nhìn anh ,ánh mắt trong veo ẩn chứa một nỗi chua xót khó tả.

Cậu kể anh nghe tất cả những gì đã xảy ra

-Em....em được sinh ra...là do sai sót của ba mẹ em ....nên...nên mới bị bỏ đi như vậy ....thế nên cứ làm tình ....em sẽ lại nghĩ em đang tạo ra một sinh linh tội nghiệp như em vậy

- Này ,đừng khóc

Văn Lâm lúng túng khi nhìn thấy người em trai mình yêu quý đang nức nở, nước mắt thấm ướt khuôn mặt tuấn tú

-Ôm....ôm em được không ?

Cậu ngước mắt nhìn anh

Văn Lâm ngạc nhiên nhưng cũng ôm cậu vào lòng

Ấm áp ,bình an

Là tất cả những gì cậu cảm nhận được

Bỗng anh nâng cằm cậu lên ,hôn nhẹ

Cậu trợn mắt ,đấm mạnh vào má anh một cái rồi nhanh chóng đứng dậy ,quần áo xộc xệch chạy ra ngoài

vậy ! vậy ! vậy ! Sao anh Lâm lại làm thế ? Không lẽ anh thích mình sao ? Anh thích mình thì liệu anh ấy cong không ? Chỉ ba trường hợp, thứ nhất ,anh gay ,thứ hai ,anh ý cong ,thứ ba anh thích mình

Văn Toàn chạy thục mạng, không biết sẽ dừng lại ở đâu ,tất cả những gì cậu làm chỉ có chạy

Đến nỗi khi ngã xuống ,cơ thể cậu tê rần ,không còn cảm giác, hai chân bị chuột rút ,đau điếng ,cậu nhắm mắt ,tận hưởng nỗi đau thấu da thịt đó

-------------
Sáng hôm sau khi trở về nhà ,cậu mới nhìn thấy ở trên sàn nhà bẩn thỉu ấy là vết nước

Anh Lâm khóc sao ?

Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài ,tìm anh ,thực sự việc hôm qua chỉ là cậu quá sốc mà đánh anh thôi ,chứ thực sự không cố ý

Nhưng ngay khi định bấm chuông cửa nhà anh thì cậu khựng lại

Cậu định nói gì với anh chứ ? Rồi anh sẽ phản ứng thế nào khi gặp cậu ?

Mình ....mình nên về nhà

------------------

1 tuần rồi

Anh không định đến tìm em sao ?

Văn Toàn nằm sõng soài trên nên nhà ,tay cậu cầm chặt chiếc điện thoại ,cố đợi chờ một cuộc gọi ,một tin nhắn từ người nào đó

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên ,anh gọi cho cậu

Không suy nghĩ ,cậu nhanh chóng nhấc máy nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một ông già

-Xin cậu đến cứu cậu chủ tôi với

BỘP

Chiếc điện thoại vỡ tan màn hình khi vừa chạm đất ,đó cũng là lúc cậu nhanh chóng chạy ra cửa ,hướng về nơi có người con trai yêu cậu

Văn Lâm

--------------
-Anh Lâm ở đâu ? Mau lên

Cậu leo vào căn biệt thự xa hoa ,dùng hai tay nắm chặt lấy vai của người quản gia ,khuôn mặt lo lắng cực độ

-Cậu chủ ở trên tầng

Không cần suy nghĩ ,cậu nhanh chóng chạy lên tầng ,để lại ông quản gia lẳng lặng đi ra ngoài ,chốt cửa

-Lâm ....Đặng Văn Lâm ,anh mau ra đây ....RA ĐÂY

Cạch

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm cậu ngã vào lòng người bên trong

Một lực mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu ,kéo cậu vào trong

Trước mặt cậu giờ đây không phải là một Văn Lâm đẹp trai ,soái ca thường ngày mà thay vào đó là một vẻ đẹp rất già dặn với cái cằm lún phún râu và khuôn mặt gầy đi trông thấy

-Lâm ,anh ổn không ? Anh không sao chứ ?

Văn Toàn áp hai tay vào má anh ,nhìn kĩ càng rồi mới thở phào

-Em đến tìm anh sao ?Thật may quá ,anh thực sự rất nhớ em

Anh ôm chặt cậu ,vai anh run lên

Cậu nhẹ đặt tay lên lưng anh

-Chuyện hôm ấy ...em xin lỗi

Bỗng những chiếc râu ở cằm anh tì vào cổ cậu làm cậu bật cười khúc khích

-Ha....hahhaa...anh mau đi cạo râu đi

Văn Toàn cười đến đỏ cả mặt ,chảy cả nước mắt ,thực sự lúc này nhìn cậu rất đáng yêu

Văn Lâm đánh liều ,hôn cậu lại lần nữa ,nhưng lần này cậu hầu như không phản kháng mà chỉ lẳng lặng đáp lại một cách nhẹ nhàng

-Đủ rồi ,anh nên đi tắm và cạo râu đi

Cậu đẩy trán anh ra ,ngại ngùng nói

Khỏi cần nói cũng biết anh đang hạnh phúc đến thế nào ,được người mình yêu thương đáp lại tình cảm thật sự lâng lâng đến 9 tầng mây

Sau khi anh vào phòng tắm thì cậu cũng nhẹ nhìn quanh phòng của anh ,đúng là từ khi sinh ra anh đã có tất cả -người luôn luôn ở vạch đích

Cậu ngại ngùng ngả mình nằm lên chiếc giường của anh

Mùi của Văn Lâm thật dễ chịu ,thật giống mùi cỏ khô ,rất thanh bình

--------------
Khi Văn Lâm đi ra thì cậu đã ngủ từ khi nào ,anh nhẹ nhàng tiến lại gần ,vén mấy sợi tóc con trên khuôn mặt cậu đi

Phần áo của cậu hơi tốc lên một chút làm anh nhanh chóng để ý đến phần da dẻ trắng nõn sau lớp vải mỏng kia

Tay không tự chủ mà vuốt lên phần eo mỏng manh kia ,rồi dần dần cao thêm cho đến khi chạm vào một điểm nhỏ hồng nhạt

Yết hầu của anh nhanh chóng di chuyển tạo ra một âm thanh kém sang :" Ực "

Không chần chừ nhiều ,Văn Lâm leo lên giường nhẹ nhàng cởi thắt lưng của Văn Toàn ra ,để lộ ra nhóc con nhỏ xíu (so với anh )

Người đáng yêu ,cái ấy cũng đáng yêu không kém

Tay anh bắt đầu đầu vuốt nhẹ phần nhạy cảm ấy ,rồi nhanh chóng lôi từ trong quần ra cự vật to lớn mà cho hai hạ bộ chà sát vào nhau

- Ưm....Lâm....hahh........

Cậu mở mắt ,điều đầu tiên đập vào mắt cậu là toàn bộ cơ thể cường tráng của anh ,và điều đáng chú ý nhất là tay anh đang cầm chắc cự vật của cậu mà điên cuồng ma sát

-Khoan...ư dừng....mau...hah...

Văn Toàn đưa tay xuống ,yếu ớt đẩy anh ra

-Ngoan nào

Anh đưa tay còn lại lên giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu ,chiếc lưỡi hư hỏng liếm một đường dài trên gò má đỏ hồng

-Dừng.....Lâm....xin anh....khoan

Văn Toàn cố hết sức vùng vẫy ,nhưng cơn khoái cảm cứ đánh thẳng vào đại não làm người cậu sớm mềm nhũn

Cậu mím chặt môi để tránh phát ra những âm thanh xấu hổ của bản thân nhưng anh đã nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng mà khẩy đảo

Bỗng cậu cắn mạnh vào lưỡi anh ,làm anh đau điếng mà nhíu mày ,khóe môi cũng chảy ra một dòng máu tanh

-Em ra rồi sao ?

Văn Lâm mở lời ngay khi nhìn thấy một đống dịch nhớp nháp trên bụng cậu

Anh nhẹ cúi xuống ,đưa lưỡi liếm lấy một chút dịch ,hơi nồng nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc ,cậu nhanh chóng ngồi dậy kéo anh lại mà hôn tới tấp

-Đừng liếm nó ....bẩn...và sẽ bị nhiễm trùng mất

- Ha ha ,vậy anh vào phần chính được chưa ?

Mặt Văn Toàn đỏ ửng lên ,cậu nhẹ rúc đầu vào hõm cổ của anh ,phần dưới cọ sát thể hiện sự đồng ý

Thật dễ chịu

Anh nhẹ cúi xuống hôn vào cổ cậu rồi rê chiếc lưỡi hư hỏng xuống hạt đậu màu đỏ nào đó đã sớm cương cứng vì kích tình

Hai răng anh nghiến lấy nó như định cắn nát nó mà đem nuốt vào trong bụng vậy

Tay còn lại quết một chút dịch trên bụng Văn Toàn mà nhẹ đưa vào trong phần hậu huyệt ướt đẫm

-Ha....ha...dừng....đau quá...Lâm

Cậu bám chặt lấy vai anh ,chống cự nhưng với chút sức lực cỏn con của cậu thì là gì so với anh chứ

Một bên nhũ hoa được chăm sóc tận tình đến nỗi đỏ rát lên nhưng bên còn lại thì cậu phải tự đưa tay lên mà chăm sóc

-Dâm đãng

Văn Lâm thả nhẹ hai từ vào tai Văn Toàn rồi đẩy cậu nằm xuống giường ,hai ngón tay bắt đầu được đưa vào bên trong làm cậu đau đến quằn quại

-Đừng ....hức ...hức đau....đau lắm

Cậu bám chặt vào bắp tay anh ,rên rỉ nước mắt úa ra đầm đìa

Đương nhiên anh không thể giương mắt nhìn người mình yêu thương bị đau đớn hành hạ như thế

Văn Lâm cúi xuống ,bao trọn cự vật bé nhỏ đang run rẩy vì đau kia vài khoang miệng ấm nóng của mình

-Khoan....không ....hah...dừng....

Văn Toàn ngồi dậy định đẩy anh ra nhưng chiếc lưỡi cộng với độ co bóp cổ họng của anh như rút dần đi sức lực của cậu vậy

Đúng lúc này ,tay anh cong lên bông chốc chạm vào một điểm nào đó làm cậu giật nảy người rên lớn

Tất nhiên ,anh sẽ không buông tha cho cậu ,tay anh liên tục ấn sâu vào điểm ấy ,lưỡi cũng nhanh chóng đánh quanh cự vật của cậu

Khoái cảm dồn dập làm cậu không kiềm được ,người cứ gồng lên chịu đựng rồi lại thả lỏng vì mệt

-Hahhhhhh

Một dòng nóng ẩm tràn thẳng vào cổ họng anh ,khiến anh nhanh chóng nhả cự vật của cậu ta ,ngửa cổ mà nuốt lấy

Phần hậu huyệt được chăm sóc tận tình giờ trở nên ngứa ngáy bội phần hành hạ chủ nhân của nó phải đỏ mặt mà cầu xin

-Lâm...vào ...vào trong em đi..ư

Văn Toàn che khuôn mặt đỏ ửng của mình rên rỉ mà cầu xin

Đương nhiên ai chịu được thì chịu chứ Văn Lâm không chịu được nữa rồi

Anh giải thoát con quái thú đang gào thét trong quần ra ,nhanh chóng mà đưa nó vào hang

-Hahhhh....nóng...nóng...hah

Cậu ưỡn người ,đem toàn bộ thân thể mà dâng hiến cho anh

Khuôn mặt điển trai của anh bây giờ ướt đẫm mồ hôi ,sau khi vào hết anh mới thở phào nhẹ nhõm

-Được rồi ....hah... anh động nhá

Ngay khi vừa ngước mặt lên nhìn thì cậu đã xuất ra từ lúc nào ,ánh mắt đọng nước mơ hồ nhìn anh

Kiềm chế !!!!!

Anh gác hai chân của Văn Toàn lên vai ,điên cuồng ra vào khiến cậu ngửa cổ rên lớn ,nước bọt không kiềm chế nổi mà chảy ra

- Khoan ....hah...làm ơn ....dừn...lại..ha

Của anh vừa to vừa nóng ,đã vậy lại còn rất dài ,mỗi cú thúc đều chạm đến điểm khoái cảm của cậu

-Làm ơn ....làm ơn....làm ơn...hahh

Tinh dịch của cậu không ngừng chảy ra ,nhễu nhão đầy bụng ,cả cơ thể co quắp lại

-Ưm....điên mất điên...mất hahh

Cậu nắm chặt lấy tay anh ,nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt đỏ ửng

Bỗng bụng cậu trướng lớn ,nóng ran khiến câu rên lớn rồi lịm đi

Anh nhanh chóng rút cự vật của mình ra ngoài rồi ôm cậu vào lòng







---------------
-Anh thật sự cần uống thuốc

-Đắng lắm ,không là không

Văn Lâm cố thủ che mồm ,từ lúc ân ái với cậu ,lưỡi anh bị rách rất đau nhưng anh vẫn cố thủ không uống thuốc y như trẻ con vậy

- Anh mà không uống là bị nhiễm trùng đấy

-Lỗi của em ,ai bảo em cắn anh

-Tên ấu dâm nhà anh ,nếu không phải anh thò lưỡi vào mồm em thì em lại tự cắn anh ý

Văn Toàn ngửa cổ uống hết cốc thuốc rồi đè Văn Lâm ra mà mớm thứ thuốc đắng ngắt ấy vào mồm anh

-Atsch ,đắng quá

Cậu nằm lăn ra ,mặt tái xanh lại ,đúng là thứ thuốc chết tiệt ,thật mất hết cả hình tượng

- Này ,anh nghĩ mình thích uống thuốc rồi





-Anh còn định uống bao nhiêu nữa ? Miệng em mất cảm giác vì đắng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro