Ngon

Việt Nam vô địch !

~~~

Hoàng Anh Gia Lai mất điện rồi, đã vậy bên ngoài trời còn đang đổ mưa lớn thực làm Công Phượng không thể ngủ nổi, Văn Thanh hiện đang ở Hàn Quốc chữa trị vết thương của cậu và có lẽ đây là quãng thời gian lâu nhất mà hai người không gặp mặt

Dù chính miệng Công Phượng cũng đã nói với cậu rằng anh thực chẳng có một chút gì nhớ đến cậu và vẫn ăn uống ngủ nghỉ ngon lành ở đây nhưng trong thâm tâm anh biết rằng anh đang từng ngày từng giờ mong chờ con người ấy trở về, mùi hương nam tính đặc trưng, vòng tay rộng lớn và những cử chỉ ngọt ngào làm anh nhớ đến điên dại. Dạo gần đây các cơn ác mộng cứ chực chờ tấn công anh khi không có bàn tay bảo vệ của ai kia làm anh luôn luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, hôm nay cũng vậy. Ngay khi vừa tìm được nến và thắp chúng xung quanh phòng để giảm bớt bóng tối. Anh mệt mỏi mở cửa bước ra ban công, khẽ vươn tay đón lấy những hạt mưa và rùng mình vì lạnh.

Không những mưa không làm cảm xúc của anh tốt lên mà nó còn phần nào làm tâm trạng của anh não nề và đau đớn hơn. Thật vọng mở cửa bước vào phòng, anh mở từ quần áo rồi lôi ra một chiếc áo phông trắng của Văn Thanh đã được anh giặt là phẳng phiu đưa lên ôm chặt vào lòng. Bỗng một dòng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt anh làm anh bất ngờ đưa tay lên lau đi thứ pha lê đáng quý đó, anh thực sự đang rất nhớ Văn Thanh rồi.

Mang chiếc áo lên giường và ôm chặt vào lòng, hương thơm quen thuộc làm anh cảm thấy tốt hơn, mới ba tháng trước anh và cậu vẫn còn làm tình trên chiếc giường này mà hôm nay đã chỉ có mình anh cô độc ở đây, nước da màu nâu đồng khỏe khoắn, các thớ cơ cuồn cuộn cuốn hút, chiếc lưỡi tinh nghịch và điêu luyện, những động chạm nho nhỏ giữa hai cơ thể, những nụ hôn đầy ướt át, những vết hôn, dấu răng đánh dấu chủ quyền trên cơ thể. Tất cả những thứ đó đã lấy đi sự tỉnh táo của anh và điều khiển tay anh luồn xuống an ủi thứ nhỏ bé đang rỉ nước kia. Mùi của Văn Thanh như đang cuốn lấy anh nhưng vẫn chưa đủ

Công Phượng cởi chiếc áo mình đang mặc trên người ra, thay bằng chiếc áo của Văn Thanh và thỏa mãn vì mùi hương của nó, ngay lập tức người anh ưỡn lên và tay anh lên xuống với cường độ mạnh bạo hơn, anh ra rồi nhưng cơ thể vẫn đòi hỏi, bên trong anh rỉ nước và khao khát được lấp đầy, anh mơ màng cởi quần, một ngón tay bắt đầu xâm nhập vào nội bích và vô tình làm Công Phượng thoải mái rên rỉ, có chết anh cũng không nghĩ sẽ có ngày cơ thể mình lại thèm khát và dâm dục đến vậy. Thật biến thái làm sao khi thủ dâm trong khi đang ngửi quần áo của người khác trong lúc người ta không có ở đây. Ba ngón tay đã vào trong nhưng chúng không thể làm Công Phượng thỏa mãn, chúng quá ngắn để có thể chạm đến điểm nhạy cảm. Nước mắt sinh lý chảy ra đầm đìa, anh sụt sịt khóc không thành tiếng, cơ thể anh đổ xuống, tay anh nắm chặt lấy chiếc áo bên mình và nức nở. Anh nhớ Văn Thanh, nhớ đến sắp phát điên lên rồi

-Thanh ơi......mau về đi....anh nhớ em lắm rồi

Bỗng cánh cửa được mở tung và một bóng người vội vã bước vào, Văn Thanh cả người ướt sũng, cậu nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người và vuốt ngược mái tóc lên thỏa mãn nhìn Công Phượng ngồi trên giường, anh nhỏ bé và ngọt ngào như một viên kẹo sữa trong chiếc áo phông trắng của cậu

-Em đã định về sớm hơn sau cơn bão nhưng lời chào gì thế này ?

Văn Thanh tiến lại gần và leo lên giường, cậu nhanh chóng lướt mắt trên cơ thể ngon nghẻ của người yêu mình, hai má anh đỏ ửng lên ngại ngùng và mắt sưng lên vì khóc nhiều, hai chân anh chụm lại và cố kéo chiếc áo của cậu xuống để che đi thứ xấu hổ đang ỉu xìu kia. Bỗng Công Phượng bỏ tay ra khỏi chiếc áo và ôm chầm lấy cổ cậu, khóc nức nở làm Văn Thanh thoáng bối rối, anh ngấp ngứ nói không rõ lời, anh nhớ cậu, nhưng mà vui thay cậu đã ở đây, ngay trước mặt anh rồi, vậy sao anh lại khóc?

Không kiên nhẫn chờ nghe Công Phượng nói, Văn Thanh mạnh bạo đẩy anh xuống giường, cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi mọng ngọt ngào, mặt Công Phượng thoáng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Anh vỗ nhẹ vào vai Văn Thanh cầu xin được đáp lại nhưng không, cậu hôn anh, chiếc lưỡi tham lam liếm mút từng đường vân môi cho đến thớ lưỡi non mềm ngon lành, cậu nuốt xuống bụng mình từng chút nước bọt của anh như thể là một thứ nước thánh quý giá.

Công Phượng đẩy cậu ra và há miệng hít thở từng ngụm không khí trong mệt mỏi, không để anh kịp nghỉ ngơi, Văn Thanh vén áo anh lên và chăm sóc hai hạt đậu nhỏ đã cương cứng từ bao giờ, phần hậu huyệt của anh đang mấp máy đòi hỏi cũng nhanh chóng được Văn Thanh thỏa mãn bằng hai ngón tay thô dài khiến anh không kìm được mà rên lên sung sướng

- Đây có phải là điều anh muốn không, bé cưng ?

Công Phượng mơ màng rên rỉ, anh không còn nhận thực được gì ngoài sắc dục đang bao trùm xung quanh mình và từng động chạm nhạy cảm mà Văn Thanh dành cho anh. Hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cố dùng sức rướn người ghé vào tai cậu. Dâm đãng mà cắn nhẹ rồi đưa thuôn lưỡi non mềm liếm quanh nó

-Cho anh....

Hai mắt Văn Thanh mở to cậu nhanh chóng lật anh xuống, không ngần ngại mà đưa thứ cương cứng thô nóng của mình vào nới dâm dục đang rỉ nước kia của anh, thong thả mà vuốt ve bờ lưng trắng nõn mềm mại. Bỗng hông Công Phượng tự di chuyển, anh run rẩy rướn người lên phía trước rồi lại đổ về phía sau đầy cực nhọc nhưng cũng rất thỏa mãn mà rên rỉ. Không chậm trễ, Văn Thanh giữ lấy hông anh không để nó làm loạn nữa, nhếch môi mà cúi xuống cạnh tai anh, dương vật cũng vì thế mà chôn sâu trong hang động ấm nóng không di chuyển khiến Công Phượng nhất thời khó chịu đến nức nở

-Rốt cuộc đây là nhớ nó, hay nhớ em vậy?

Công Phượng không đáp, anh ập ừ rên rỉ như mèo nhỏ, cố vùng vẫy gỡ tay của Văn Thanh ra nhưng không thành, cậu khẽ cười nhỏ trong cổ họng, bàn tay thô ráp đưa xuống đánh vào mông anh vang lên tiếng chát chúa. Vì bị kích thích bất ngờ, Công Phượng khẽ rên lên thỏa mãn đồng thời thít chặt hậu huyệt lại và nhận được tiếng rên nhỏ đầy cực khoái của Văn Thanh

- Nói cho em nghe đi nào, nói anh nhớ em đi

Lại một bạt tai nữa giáng xuống một bên mông anh làm anh quằn quại, Văn Thanh cứ vừa đánh vừa thì thầm từng lời lẽ đầy nhục dục vào tai anh làm anh quằn quại, hai má mông đỏ au, dương vật cũng ỉu xìu từ khi nào, hậu huyệt ngứa ngáy không để thỏa mãn khiến Công Phượng nức nở. Anh thì thầm cầu xin Văn Thanh nhưng cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai

-Anh xin em, anh thật...rất nhớ em mà

Vừa dứt câu Văn Thanh thỏa mãn mà luân động làm Công Phượng thiếu chút nữa là xuất ra, cậu lật anh lại, tay đưa lên xoa nắn hai đầu vú qua lớp áo mỏng, thành công làm anh ưỡn người sung sướng, từng cú thúc sâu đến muốn xỏ khuyên qua người anh và thỏa mãn chà xát qua điểm nhạy cảm anh mong ước. Khuôn mặt Công Phượng đỏ lên, hai mắt đẫm nước và đôi môi mấp máy rên rỉ, anh nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve má cậu rồi hôn lên đó, chiếc lưỡi tham lam không yên mà chơi đùa với bờ má đang dần nóng lên của Văn Thanh. Cậu như dính thuốc, điên cuồng lôi anh ngồi trong lòng mình, không thương tiếc mà liên tục đóng cọc.

Công Phượng nói không thành lời, Văn Thanh thực sự là quái vật, loại có mặc quần áo, cậu luân động từ không biết mệt, nửa lời cũng không nói, thở cũng chẳng nghe thấy, như thể một cái máy đóng cọc vậy, Văn Thanh thả anh đổ xuống giường nâng hông của anh lên cao, liếm môi đầy vô sỉ, liên tục thúc vào, ở tư thế nào càng làm tăng thêm độ sâu và chiều dài vốn có của Văn Thanh, từ lúc đầu đến giờ Công Phượng không biết đã phóng xuất bao nhiêu lần nên cơ thể anh muôn phần nhạy cảm, tinh dịch còn chưa chảy ra hết đã bị kích cho bắn đến tung tóe, anh chỉ biết áp mặt vào gối rên rỉ, đầu óc anh quay cuồng và hơi thở không còn đều đặn nữa, phần hậu huyệt của anh tham lam mút lấy dương vật của Văn Thanh nhớ nhung mà khắc ghi từng chi tiết, dâm dục tiết dâm thủy bôi trơn, Văn Thanh luân động nhanh hơn khiến anh khóc thét lên, cậu cầm lấy hai tay anh kéo ra đằng sau tăng sự trừu sáp giữa lỗ nhỏ của anh và dương vật của cậu, thúc thêm vài ba cái rồi xuất ra, chảy nhễu nhão cả ga giường, anh gục xuống, mệt mỏi thở dốc, bỗng cậu bế anh lên đem vào phòng tắm, dùng hai tay tách chân anh ra, ngắm nhìn phần hậu huyệt đang chứa tinh dịch của mình, mỉm cười vô sỉ

- Không! Không thể nữa

Công Phượng đẩy Văn Thanh ra có ý trốn tránh động chạm từ cậu ngay lập tức Văn Thanh đưa hai ngón tay vào hậu huyệt của anh, banh ra để cho phần tinh dịch chảy hết ra ngoài. Anh xấu hổ bịt miệng, cơ thể không còn sức run run dựa vào người cậu. Bỗng cậu cầm lấy cậu nhỏ cương cứng của anh ma sát với mình khiến anh hốt hoảng ôm lấy Văn Thanh, khóc lóc cầu xin vì trong thời điểm hiện tại anh cũng không thể làm được gì

-Đừng, không thể! Không thể ra nữa

-Nốt một lần thôi, ngoan, lâu rồi mới gặp bé cưng, đã vậy bé cưng lại rất ngoan nữa, phải thưởng chứ

Văn Thanh ma sát hai dương vật với nhau, dùng lòng bàn tay miết lên đầu khấc của cả hai, bây giờ cậu mới để lộ hơi thở nặng nhọc, quay qua liếm láp và mút lấy cổ anh, anh cắn mạnh vào vai cậu, ngăn tiếng rên rỉ dâm dục của mình thoát ra, rồi ngất lịm trên vai cậu từ lúc nào không hay

Văn Thanh sau khi phóng xuất xong, bế anh mang đi tắm rửa, thay ga giường rồi mới đặt anh nằm xuống, ôm chặt vào trong lòng mình

$$$

Công Phượng mệt mỏi dụi mắt,thắt lưng anh kêu gào vì đau, mùi hương quen thuộc thường ngày bao trùm lấy anh làm anh thoải mái quay qua mà rúc vào lòng ai kia, môi chu ra mà hôn nhẹ vào bờ ngực rắn chắc, bỗng tay Văn Thanh đưa lên bóp lấy hai bên má bánh bao, nhanh chóng đặt xuống bờ môi đang chu ra kia một cái chụt thật kêu rồi cười lớn khi anh thẹn thùng quay đi đầu giận dỗi

-Em nhớ anh lắm bé con ạ

Cậu ôm anh rồi ngủ thiếp đi tự khi nào không hay mà đâu biết người nào đó mỉm cười rộng sắp đến mang tai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro