Chương 20
Lam Vong Cơ tay vẫn đang cầm bát canh, không tiện hành lễ, liền nhẹ giọng nói: "Huynh trưởng." Thấy Lam Hi Thần đang nhìn chằm chằm vào bát canh, y liền giải thích: "Không có chuẩn bị nhiều ."
Lam Hi Thần lại mỉm cười: "Không sao, ta không cần đâu. Để hết cho Ngụy công tử uống đi."
Cuộc đối thoại giữa hai huynh đệ vốn dĩ vô cùng bình thường, nhưng Ngụy Vô Tiện càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn thầm nghĩ: "Trời ơi, Trạch Vu Quân, sao huynh cũng cảm thấy ta cần uống bát canh này vậy hả?!"
Hắn thật muốn tự vả mình một cái cho tỉnh lại. Lam Vong Cơ thì lại như không hề bận tâm, chỉ "ừ" một tiếng với Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện trong lòng lại kêu gào: "Này này này! Ngươi lại "ừ" nữa! Ngươi không sợ huynh trưởng ngươi cảm thấy ta cần uống bát canh này có gì đó kỳ lạ sao?!"
Ngụy Vô Tiện tự trấn an mình rằng người khác sẽ không nghĩ nhiều như vậy, lòng mới nhẹ nhõm hơn. Lam Hi Thần nhìn hai người, lại nói: "Ta vừa đến, chỉ tiện ghé qua xem một chút thôi. Nếu Vong Cơ và Ngụy công tử trò chuyện vui vẻ như vậy, ta sẽ không làm phiền nữa."
Nói xong, Lam Hi Thần mỉm cười với cả hai, gật đầu rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện vô cùng ngạc nhiên, lại nhìn sang Lam Vong Cơ. "Trò chuyện vui vẻ"? Chỗ nào vui vẻ? Từ bao giờ cái từ này được dùng như vậy chứ?
Lam Vong Cơ vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, lấy một chiếc bàn nhỏ đặt lên giường, rồi bày bát canh nóng hổi trước mặt Ngụy Vô Tiện. Mùi thuốc từ bát canh bốc lên, khiến Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Ở đâu ra cái thứ này vậy?"
Lam Vong Cơ tưởng hắn đang hỏi về bát canh, bèn đáp: "Mua từ nhà dân."
Quân đội của bọn họ được Kim thị cung cấp hậu cần, vốn dĩ không thiếu thốn gì, nhưng chắc chắn sẽ không chuẩn bị đến cả gà mái già. Hóa ra là Lam Vong Cơ đã tự mình ra ngoài mua. Hình ảnh một Hàm Quang Quân tiên khí ngút trời đi chọn gà trong chợ quả thật quá khó tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười lớn: "Hahaha, Hàm Quang Quân đi chọn gà, thật là không hợp chút nào!"
Dù bát canh có mùi thuốc nhưng nghĩ đến tấm lòng của Lam Vong Cơ, hắn cũng không còn để ý nữa. Hắn uống một ngụm rồi tấm tắc khen: "Ngon lắm! Lam Trạm, không ngờ ngươi chọn gà cũng giỏi đấy!"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, ánh mắt rõ ràng là "Không khen cũng được", khiến Ngụy Vô Tiện càng cười vui vẻ: "Ta thật lòng khen ngươi mà. Lam Trạm, ngươi đúng là cái gì cũng biết. Cả kỹ thuật xoa bóp ban nãy cũng chuẩn lắm!"
Lam Vong Cơ tựa người vào bàn, cầm một quyển Phật kinh đọc: "Chỉ là học sơ qua mà thôi."
Ngụy Vô Tiện than thở: "Ngươi đến cả thứ này cũng học, thật là siêng năng, không hổ danh Hàm Quang Quân!"
Hắn uống hết sạch bát canh, thoải mái vỗ bụng rồi nằm lăn ra giường. Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Ngụy Anh, đã rất muộn rồi."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cuộn mình trong chăn, lười biếng nói: "Hàm Quang Quân, tối nay ngươi thu nhận ta đi. Trước đây ta cũng từng "thu nhận" ngươi rồi, coi như huề nhau."
Lam Vong Cơ định lên tiếng đính chính rằng không phải vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhanh miệng nói tiếp: "Nếu không, lỡ ta về phòng mà lại đau bụng thì làm sao cầu cứu ngươi được?"
Hắn chỉ để lộ một đôi mắt sáng long lanh, chớp chớp nhìn Lam Vong Cơ, khiến y không biết nói gì nữa. Cuối cùng, Lam Vong Cơ chỉ hỏi: "Có đau thường xuyên không?"
Ngụy Vô Tiện không giấu diếm: "Thỉnh thoảng thôi."
Lam Vong Cơ nhíu mày, giọng nói nghiêm túc hơn: "Ngụy Anh, huynh trưởng đã đến."
Ngụy Vô Tiện hiểu ý y, ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Lam Trạm, vì đại nghiệp tiêu diệt Ôn thị, ta có thể không tiếc mạng này. Nhưng bây giờ... ta không thể chết được."
Hắn phải sống, vì đứa bé trong bụng.
Lam Vong Cơ không biết phải nói gì. Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Lam Trạm, chúng ta cùng nhau đi."
Lam Vong Cơ biết, Ngụy Vô Tiện không cần ai thương hại mình. Hắn chỉ cần một người có thể sát cánh chiến đấu cùng hắn. Cặp mắt kia dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tỏa sáng rực rỡ, và y chưa bao giờ thắng nổi Ngụy Vô Tiện trong những lúc như thế này. Cuối cùng, y đáp: "Được."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, cười lớn: "Vậy tối nay ta làm phiền Hàm Quang Quân rồi!"
Lam Vong Cơ vốn không đồng ý chuyện này, nhưng lại không lên tiếng từ chối. Ngụy Vô Tiện coi như y đã ngầm đồng ý, lại giở trò: "Lam Trạm, rảnh thì lại xoa bóp giúp ta nữa nhé, thoải mái lắm."
Lam Vong Cơ mắt nhìn sách, lạnh nhạt nói: "Không rảnh."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Thật sự hiệu quả lắm mà! Có khi nào là do tín hương của ngươi có tác dụng không? Ta ngửi thử thêm xem."
Lam Vong Cơ đáp: "Không có tác dụng."
Ngụy Vô Tiện cười gian: "Ngươi đã sinh bao giờ đâu mà biết? Có khi hương của Càn Nguyên nào cũng có tác dụng đấy."
Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Ngươi cũng là Càn Nguyên."
Rõ ràng Lam Vong Cơ không muốn thử cùng hắn, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa thất bại trong việc câu dẫn y, đành phải chuyển chủ đề. Hắn bĩu môi: "Vậy còn gì ăn nữa không? Chỉ uống canh thôi dễ đói lắm."
Lam Vong Cơ khẽ ngước mắt khỏi sách, đáp: "Đói thì còn."
Y vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, mặc cho Ngụy Vô Tiện làm loạn. Tới giờ Hợi, y lại mang đến một bát canh lớn khác, còn phải dây dưa với Ngụy Vô Tiện nửa ngày mới ép hắn uống xong. Ngụy Vô Tiện còn đắp một chiếc chăn giữa giường, gấp thành một dải dài, ngăn cách rõ ràng hai bên, nói: "Như vậy được rồi chứ? Ta cũng không thể làm phiền ngươi quá, còn chiếm giường bắt ngươi ngủ dưới đất, lương tâm ta sẽ bất an mất."
Lam Vong Cơ thật muốn nói, ngươi mà cũng có cái gọi là lương tâm sao? Ngụy Vô Tiện kéo tấm chăn dịch vào trong, lại nói: "Chia cho ngươi phần lớn được chưa!"
Thấy Lam Vong Cơ vẫn không phản ứng, Ngụy Vô Tiện giả vờ ngồi dậy: "Được rồi, ta ngủ dưới đất, ngươi ngủ trên giường, Hàm Quang Quân thật tàn nhẫn."
Dù tàn nhẫn đến đâu, y cũng không thể làm vậy với một người đang mang thai. Cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn nhượng bộ.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, thấy Lam Vong Cơ có vẻ đã ngủ say, hắn liền ghé lại gần. Khoảng cách giữa hắn và khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ cực kỳ gần, hít thở hương đàn hương thanh lạnh của y, Ngụy Vô Tiện khẽ gọi: "Lam Trạm, Lam Trạm!"
Không có hồi đáp. Ngụy Vô Tiện từ từ cúi đầu xuống, môi gần kề môi y, khoảng cách mờ ám, nói nhỏ: "Ngươi không để ý ta là ta hôn ngươi đấy!"
Tất nhiên vẫn không có hồi đáp. Ngụy Vô Tiện cũng không thực sự hôn xuống, hắn bĩu môi, nói: "Chán quá." Rồi nghiêng đầu tựa vào vai Lam Vong Cơ ngủ mất.
Một lát sau, đôi mắt màu hổ phách khẽ mở ra. Ngụy Vô Tiện ngủ không yên, nửa thân người còn nằm ngoài chăn, chỉ có đầu là vượt ranh giới tựa vào người Lam Vong Cơ. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa động tay thì Ngụy Vô Tiện lại càng dựa sát vào y hơn, khiến Lam Vong Cơ không dám cử động nữa.
Y cúi mắt nhìn mái tóc đen của hắn, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn, lại ngửi thấy hương sen dịu mát thoang thoảng. Đối với y, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là một Càn Nguyên, nhưng y chưa bao giờ nỡ đối xử tàn nhẫn với hắn.
Y ngơ ngẩn nhìn mái tóc hắn vài lần, lại khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro