Chương 24
Ngụy Vô Tiện là người không có chút kiên nhẫn nào. Trước đây dù ngự kiếm hay cưỡi ngựa, tốc độ của hắn luôn nhanh hơn người khác. Lên xe rồi, Lam Vong Cơ bảo xa phu đi chậm, Ngụy Vô Tiện lại bảo đi nhanh. Lam Vong Cơ lại gọi xa phu đi chậm. Nếu không phải được trả công hậu hĩnh, chắc xa phu đã muốn vứt roi ngựa mà bỏ đi rồi.
Không còn cách nào khác, xa phu đành quay lại hỏi: “Hai vị công tử tiên nhân, là nhanh hay chậm, xin hãy cho một lời dứt khoát?”
Ngụy Vô Tiện vừa định nói "nhanh", Lam Vong Cơ đã quay sang trừng mắt nhìn hắn: “Quên đau rồi sao?”
Đúng thật là quên mất. Trong chiếc xe ngựa kín bưng, mùi đàn hương của Lam Vong Cơ tỏa ra khắp nơi. Đứa trẻ trong bụng hắn có lẽ đã nhận ra phụ thân, ngoan ngoãn hẳn, không còn quậy phá nữa. Ngồi một lát, Ngụy Vô Tiện gần như đã quên mất mình đang mang theo cái bụng to. Bị Lam Vong Cơ nhắc nhở, hắn đành im lặng, không nói gì thêm.
Trong lòng hắn rất mâu thuẫn, không muốn nghe theo lời Lam Vong Cơ, nhưng lại có chút mong muốn làm theo. Có lẽ đây là ảnh hưởng giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch. Hơn nữa, Lam Vong Cơ là Chí Tôn Càn Nguyên, tự nhiên sẽ khiến lòng hắn ngả theo y. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn là người rất kiêu ngạo, hắn không muốn bản thân quá dễ dàng nghe lời Lam Vong Cơ, giống như chuyện đi Cô Tô vậy. Hắn rõ ràng muốn đi, nhưng lại phải tìm đủ mọi lý do, như thể bị ép buộc mới đồng ý.
Ngụy Vô Tiện bực bội nói: “Đi chậm thế này, bao giờ mới đến?”
Thực ra họ không hề gấp gáp. Khi nào đến cũng được. Lam Vong Cơ chỉ đáp: “Ngươi vội sao?”
Từ sau khi phân hóa thành Chí Tôn Càn Nguyên, Lam Vong Cơ quả thật cũng biết nói mát rồi. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nói: “Ta buồn chán thì sao? Ngồi thế này ngươi không thấy buồn sao?”
Thật ra chỉ ngồi yên thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện thì không bao giờ chịu ngồi yên được. Còn Lam Vong Cơ thì không hề buồn chán. Y suy nghĩ một chút, rồi từ trong tay áo Càn Khôn lấy ra hai quyển sách đưa cho Ngụy Vô Tiện: “Đọc sách.”
Một quyển là kinh Phật, một quyển là Nhã Chính Tập. Lam Vong Cơ còn rất chu đáo để hắn tự chọn trước. Ngụy Vô Tiện biết quá rõ, Lam Vong Cơ còn có thể mang theo thứ gì thú vị được chứ? Không còn cách nào khác, hắn cầm lấy quyển kinh Phật.
Lam Vong Cơ hỏi: “Ngươi thích kinh Phật sao?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thích Xuân Cung Đồ hơn.” Lam Vong Cơ khẽ run nhẹ hàng mi, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: “Ta không đọc kinh Phật đàng hoàng đâu. Quyển này nhẹ hơn, tiện lợi hơn thôi.”
Nói rồi, hắn mở sách ra, úp thẳng lên mặt mình, che ánh sáng ngủ luôn: “Đúng là tiện thật.”
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Y mở quyển Nhã Chính Tập còn lại, lẳng lặng đọc.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện không nghe thấy động tĩnh gì, hắn len lén nhấc quyển sách lên, hé mắt nhìn trộm Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn đang đọc sách, mắt không hề ngẩng lên. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hạ sách xuống, đã nghe thấy giọng Lam Vong Cơ: “Ngủ cho yên đi.”
Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo sách xuống che mặt lại, lúng túng nói: “Ta… ta chỉ muốn xem ngươi còn ở đây không thôi. Ai bảo ngươi im lặng như vậy, ta còn tưởng ngươi không ở trên xe nữa.”
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: “Ngụy Anh, ta ở đây.”
Quyển kinh Phật này là vật Lam Vong Cơ mang theo bên mình, nên đương nhiên cũng mang theo hương vị của y. Mùi hương này khiến Ngụy Vô Tiện vô thức an lòng. Nhưng câu nói của Lam Vong Cơ mới thật sự khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Hắn không nói ra được câu gì hay ho, chỉ khẽ cắn môi, lí nhí nói: “Ngươi có ở hay không, ta cũng đâu quan tâm.”
Người mang thai vốn vô lý như vậy đấy. Lam Vong Cơ trước đó đã học rất nhiều kiến thức liên quan, nhưng khi thật sự gặp phải, y vẫn thấy bất đắc dĩ. Y chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, không nói gì thêm. Ngụy Vô Tiện lâu rồi không được ngủ yên giấc. Chẳng mấy chốc, hắn đã quên mất tiếng vó ngựa gõ đều đều ngoài kia, chìm vào giấc ngủ say.
Trong giấc mơ, hắn thấy những chuyện linh tinh, lộn xộn. Hắn mơ thấy có người dịu dàng xoa đầu hắn. Khi còn nhỏ, mỗi khi hắn ngủ không ngon, mẹ hắn sẽ làm như vậy. Lớn hơn một chút, hắn mất đi điều đó. Sau này, hắn từng có được lại một lần nữa, là khi Giang Phong Miên làm vậy với hắn. Nhưng rồi hắn lại mất đi. Hắn không biết đời này còn có thể nhận được sự dịu dàng như thế nữa không.
Dù vậy, hắn vẫn ngủ rất an ổn. Tỉnh dậy thì trời đã tối, họ đến một trấn nhỏ. Đường từ Vân Mộng đến Cô Tô vốn rất xa, mà vì sức khỏe của Ngụy Vô Tiện, xe ngựa phải đi rất chậm, nên hành trình cũng lâu hơn bình thường. Tối đến, họ đành phải vào trấn nghỉ lại. Lam Vong Cơ nhất quyết thuê hai phòng, gọi người thu xếp thật chu đáo cho Ngụy Vô Tiện xong, rồi mới quay về phòng của mình.
Ngủ rất nhiều trên xe ngựa, nhưng đừng xem thường người mang thai, chẳng mấy chốc Ngụy Vô Tiện lại buồn ngủ. Thế nhưng khi nằm trên giường, hắn lăn qua lộn lại mãi vẫn không thể ngủ được. Một người nếu đã lâu không được ăn thịt thì còn đỡ, nhưng một khi đã biết thịt ngon đến đâu thì rất khó kìm chế. Mà miếng thịt thơm ngon này lại đang ở ngay phòng bên cạnh, khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu đến phát điên.
Ngụy Vô Tiện lăn một vòng về phía trong giường, gõ vào vách tường: “Lam Trạm, Lam Trạm!”
Không có hồi âm. Ngụy Vô Tiện liền nói: “Ta biết ngươi nghe thấy. Tai ngươi thính như vậy, Lam Trạm, ta đau bụng.”
Vẫn không có tiếng đáp lại. Được rồi, chính hắn cũng biết mình giả vờ hơi quá. Nhưng cái đứa nhóc trong bụng hắn thật chẳng lanh lợi gì cả, lúc này lại không biết đau bụng giùm hắn. Ngụy Vô Tiện thì thào tự nhủ: “Ngươi đúng là giống y hệt cha ngươi, chẳng có chút nhạy bén nào cả.”
Lam Vong Cơ thực sự đã nghe thấy, nhưng giọng điệu của Ngụy Vô Tiện chẳng giống đau bụng chút nào, mà nghe lại giống như đang muốn bày trò. Lam Vong Cơ đã quyết định giúp đỡ hắn, chăm sóc hắn, vì y thật sự không thể nhìn Ngụy Vô Tiện phải chịu khổ, nhất là một mình sinh con, y không dám tưởng tượng cảnh đó đáng sợ đến mức nào.
Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện dù sao cũng đang mang thai. Lam Vong Cơ rất giữ lễ nghĩa, lúc nào không tiện, y sẽ tự giác tránh đi.
Sau một hồi yên tĩnh, Lam Vong Cơ lại tiếp tục đọc sách. Nhưng chẳng mấy chốc, cửa phòng y vang lên. Bên ngoài, Ngụy Vô Tiện lại gọi: “Lam Trạm! Lam Trạm!”
Lam Vong Cơ đành phải đứng dậy mở cửa: “Chuyện gì?”
Ngụy Vô Tiện chen người vào phòng qua khe cửa, vừa đi vừa nói: “Ta có chuyện thật đấy, cho ta vào trước đã.”
Vào phòng rồi, Lam Vong Cơ đóng cửa lại, lặp lại câu hỏi: “Chuyện gì?”
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh phòng y một lượt, tùy tiện nói: “Lam Trạm, ta thích phòng này hơn. Ta sẽ ở đây nhé.”
Sợ Lam Vong Cơ sẽ đuổi mình đi ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện nói xong liền nhảy lên giường, cuốn chăn lại, rồi nằm ngủ luôn.
Lam Vong Cơ thật sự không hiểu nổi, hai phòng rõ ràng giống hệt nhau, phòng của Ngụy Vô Tiện còn được y đặc biệt nhờ người thu dọn cẩn thận, đốt loại hương tốt nhất để hắn dễ ngủ. Phòng y thì chẳng làm gì cả, vậy mà Ngụy Vô Tiện cứ khăng khăng đòi ngủ ở đây.
Y nói: “Ngụy Anh, trở về đi.”
Ngụy Vô Tiện đáp: “Ta không về, ta sẽ ngủ ở đây.” Dù trầm hương thượng hạng cũng không bằng tín hương của Lam Vong Cơ. Thấy Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện lại bày trò: “Dù sao đến Cô Tô rồi, ta cũng sẽ ở Tĩnh Thất cùng ngươi. Bây giờ tập luyện trước một chút thì có sao đâu.”
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: “Tĩnh Thất có vách ngăn.”
Lam Vong Cơ chưa từng có ý định ở chung với hắn. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bực bội: “Vậy ngươi qua phòng ta ngủ đi. Dù sao ta cũng sẽ ngủ ở đây. Lam Trạm, ngủ ngon.”
Nếu không phải là Lam Vong Cơ, đổi lại là người khác, e rằng Ngụy Vô Tiện đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi. Sách có viết, người mang thai là không thể lý lẽ được. Lam Vong Cơ không biết làm gì hơn, đành lặng lẽ thu dọn đồ của mình, quay về phòng bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường y, ngủ rất ngon lành, đến cả giấc mơ cũng thật ngọt ngào.
Đến quán trọ tiếp theo, Lam Vong Cơ đã thông minh hơn, để Ngụy Vô Tiện tự chọn phòng trước. Nhưng bất kể là phòng Ngụy Vô Tiện tự chọn hay Lam Vong Cơ chọn giúp hắn, kết quả vẫn giống nhau. Chẳng bao lâu sau, Ngụy Vô Tiện lại mò sang đòi đổi phòng. Nói là đổi, nhưng thực ra là chiếm lấy. Chẳng ai hiểu nổi đây là sở thích kỳ quái gì của hắn. Cứ như vậy, họ đổi qua đổi lại suốt dọc đường, cuối cùng cũng về đến Cô Tô.
Trên đường đi, Lam Vong Cơ còn mua cho hắn một bộ y phục rộng hơn để che bớt bụng. Nhưng mùa thu ở Cô Tô vẫn còn nóng nực, Ngụy Vô Tiện không muốn mặc: “Nóng như vậy, ai mà mặc nhiều thế này chứ. Kỳ quặc chết đi được.”
Lam Vong Cơ liếc nhìn bụng hắn một cái. Ngụy Vô Tiện lập tức im bặt, đành phải ngoan ngoãn mặc vào. Hắn vốn gầy gò, bụng cũng không lộ rõ lắm, mặc bộ đồ này vào lại càng không nhìn ra điều gì bất thường.
Lam Vong Cơ đưa hắn qua sơn môn, nói với môn sinh canh giữ: “Ngụy công tử đến làm khách.”
Hàm Quang Quân dẫn khách về đã là chuyện rất kỳ lạ, hơn nữa khách lại là Ngụy công tử thì càng kỳ lạ hơn. Đã thế, Ngụy công tử còn mặc nhiều như vậy trong thời tiết nóng bức… Các môn sinh lén nhìn một cái, thật sự thấy quá kỳ quặc.
Nhưng đệ tử Cô Tô Lam thị đều có quy củ, họ không nhìn thêm, cũng không nói nhiều, chỉ cung kính hành lễ. Trên đường đi, ai cũng như vậy. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Cô Tô Lam thị là một nơi tốt. Dù có thấy kỳ lạ, đệ tử ở đây cũng không bàn tán nhiều. Ở đây, bí mật của hắn có lẽ sẽ thật sự không bị phát hiện.
Thật ra, Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ. Hắn cứ tưởng Lam Vong Cơ sẽ lén lút đưa hắn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, giấu trong phòng mình, không để ai biết hai người còn qua lại. Làm như vậy sau này cũng không cần giải thích với ai, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai. Nhưng Lam Vong Cơ lại đường đường chính chính dẫn hắn vào nhà mình, điều này khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện dấy lên một cảm xúc rất khác.
Cảm xúc ấy là thứ hắn chưa bao giờ có trước đây.
Hắn biết Vân Thâm Bất Tri Xứ từng bị thiêu rụi, nhưng nơi này sau khi được xây dựng lại không khác gì so với ký ức của hắn. Trừ việc các tòa nhà mới hơn một chút, nơi này vẫn trang nghiêm, lạnh lẽo như cũ – một nơi lạnh lẽo, và những con người cũng lạnh lẽo như vậy.
Ngụy Vô Tiện lẳng lặng đi theo Lam Vong Cơ, nhìn bóng lưng y, vạt áo trắng bị gió thổi bay, cả dải ngọc đới màu trắng cũng mang theo hương đàn hương nhàn nhạt. Tất cả khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy nơi đây thật thoải mái và yên bình.
Mà người đi phía trước, tuy gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi những tia sáng khác lạ. Ngay cả bước chân y cũng như cố ý đi chậm lại một chút.
Cả hai đang chìm trong suy nghĩ riêng, thì bỗng một giọng nói vang lên kéo họ trở lại thực tại: “Vong Cơ? Ngụy công tử?”
Hai người cùng quay lại, quả nhiên là Lam Hi Thần đang mỉm cười với họ. Y nhìn Lam Vong Cơ, rồi mỉm cười nói: “Ồ, Ngụy công tử đến làm khách sao?”
Ngụy Vô Tiện thật sự không hiểu hai huynh đệ này rốt cuộc giao tiếp kiểu gì. Không, thật ra bọn họ không hề giao tiếp mà vẫn hiểu nhau. Lam Hi Thần chỉ nhìn qua Lam Vong Cơ một chút rồi lại nhìn về phía hắn, cười nhẹ: “Ngụy công tử mặc dày như vậy, không thấy nóng sao?”
Đệ tử của Cô Tô Lam thị sẽ không nói nhiều, có gì kỳ lạ cũng không hỏi. Nhưng mà… nhưng đây đâu phải đệ tử bình thường!
Đây là gia chủ! Gia chủ đó! Thân phận này cao hơn hẳn các môn sinh khác, đương nhiên y có quyền hỏi, và nếu hỏi thì không thể không trả lời.
Nguy rồi. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nghĩ xem tình hình có thể tệ hơn nữa hay không thì một giọng nói trầm ổn vang lên: “Hi Thần, Vong Cơ, đó là…”
Đúng vậy! Còn có một người nữa! Trong lòng Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn sang, quả nhiên thấy một người còn không ổn hơn cả Lam Hi Thần.
Đó chính là người đứng đầu Cô Tô Lam thị – hay còn gọi là Lam lão đầu!
Vừa mới về nhà đã gặp ngay trưởng bối rồi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy áp lực bắt đầu tăng lên từng chút một…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro