Chương 26

Ngụy Vô Tiện đang ngủ mê man thì bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Khi tỉnh dậy, đầu hắn còn hơi đau, lắc lắc mấy cái, mơ hồ nhớ ra trong giấc mơ dường như có thứ gì đó rất quan trọng, nhưng bây giờ lại quên sạch, không tài nào nhớ được.
Trong phòng không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu, nhưng trên án kỷ đặt một bát canh gà lớn, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Ngụy Vô Tiện chạy tới, cảm thấy đây chắc chắn là dành cho mình, nhưng vẫn chưa uống ngay mà chạy tới cửacách gian, gọi to: "Lam Trạm! Lam Trạm!"
Không có tiếng trả lời. Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi có ở đó không?"
Vẫn không có hồi âm từcách gian, nhưng cửa lớn của tĩnh thất lại mở ra. Lam Vong Cơ bước vào, tay cầm một hộp đựng thức ăn. Nghe thấy tiếng của Ngụy Vô Tiện, y chỉ nói: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện lập tức chạy đến: "Ta chỉ muốn hỏi, canh này có phải dành cho ta không? Ta hơi đói rồi."
Lam Vong Cơ đáp: "Ta không cần."
Thân thể Lam Vong Cơ khỏe mạnh, không cần những thứ bổ dưỡng như canh gà. Mấy thứ này đương nhiên là chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện. Từ nay về sau, tất cả những gì bổ dưỡng đều sẽ dành cho Ngụy Vô Tiện, không cần phải hỏi. Ngụy Vô Tiện vốn biết rõ điều đó, chỉ đang kiếm cớ để bắt chuyện với Lam Vong Cơ mà thôi. Thấy y cầm hộp thức ăn, hắn lại hỏi: "Lam Trạm, trong đó là gì thế?"
Lam Vong Cơ đáp: "Điểm tâm."
Canh vẫn ngon như trước, chỉ cần uống một ngụm là biết ngay tay nghề của đầu bếp quen thuộc. Điểm tâm cũng vừa vặn hợp khẩu vị của Ngụy Vô Tiện. Hắn uống cạn hơn nửa bát lớn, rồi nhón lấy một miếng điểm tâm, vừa ăn vừa khen: "Ngon thật, Cô Tô Lam thị còn có đầu bếp thế này, hồi trước ta đến học sao không thấy cho chúng ta ăn? Các ngươi thật xấu xa."
Lam Vong Cơ đáp: "Lúc đó... chưa thể làm đầu bếp."
Ngụy Vô Tiện nghe không hiểu, nhưng có đồ ăn ngon thì lười suy nghĩ. Ở tửu lâu trước đây, hắn ăn mãi mấy món cũ, đau bụng cũng không ai quan tâm. So với bây giờ, được ăn ngon uống đủ, có Lam Vong Cơ chăm sóc mỗi khi đau bụng, thật sự khác hẳn. Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng: Cô Tô Lam thị quả là nơi tốt, sao hồi trước mình không đến sớm hơn nhỉ? Hắn nhai thịt gà, lòng đầy vui sướng.
Lam Vong Cơ ngồi đọc sách đối diện, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nhích đầu lại gần, hỏi: "Lam Trạm, ngươi đang đọc gì thế?"
Hương sen thoang thoảng khiến Lam Vong Cơ giật mình, vội dùng tay đẩy hắn ra. Ngụy Vô Tiện bị phản ứng mạnh mẽ đó làm cho ngẩn người. Ngay cả Lam Vong Cơ cũng hơi bối rối, ánh mắt dao động, lúng túng nói: "Không... không đúng tư thế ngồi."
Ngụy Vô Tiện suýt kêu cứu: Trời ạ, sống chung với Lam Vong Cơ, chẳng khác nào sống chung với sách Nhã Chính Tập. Hắn không chịu được, nói: "Làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta ngồi đoan chính ở đây, trừng mắt nhìn ngươi mãi sao? Ta không buồn chết mới lạ." Nói xong liền nằm xuống sàn, hét lớn: "Ta không muốn! Ta chán lắm!"
Lam Vong Cơ liền đưa cho hắn một tờ giấy, nói: "Ngụy Anh, đây."
Ngụy Vô Tiện còn tưởng Lam Vong Cơ sẽ lấy gì hay ho để dỗ hắn, vui vẻ ngồi dậy, nhận lấy tờ giấy. Nhưng khi đọc xong, mặt hắn liền tái xanh.
Trên tờ giấy dày đặc các mục, ghi rõ mỗi ngày Ngụy Vô Tiện cần làm gì, làm trong bao lâu. Mấy phần ăn uống thì hắn chấp nhận được, nhưng ngoài ra còn có đi bộ, vận động, đọc sách để thai giáo... Đọc đến đau đầu. Nhưng Lam Vong Cơ cũng hết cách, vì Ngụy Vô Tiện không chịu để y bắt mạch, tình trạng cụ thể thế nào y không biết rõ, nên chỉ có thể dựa vào phản ứng của hắn mà đoán, rồi soạn ra một kế hoạch thai kỳ tốt nhất cho cả mẹ lẫn con.
Ngụy Vô Tiện méo miệng: "Không làm có được không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Vậy thì để ta bắt mạch."
Ngụy Vô Tiện lập tức đáp: "Ta làm." Nhưng một lát sau lại nói: "Lam Trạm, hai ta nhường nhau một bước, ta làm một ít, ngươi bỏ bớt một ít đi." Hắn cầm bút lên, viết viết xóa xóa trên tờ giấy: "Ăn uống giữ lại hết, đi bộ mỗi ngày một lần là được, mát-xa cũng giữ lại, cái này tốt."
Hắn hoàn toàn phớt lờ ánh mắt bất lực của Lam Vong Cơ, tự ý sửa thành lịch trình mình thích. Vừa sửa, hắn vừa không biết xích lại gần từ lúc nào, cười nói: "Lam Trạm, thế này là được rồi."
Tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ phản bác, nhưng y không nói gì, chỉ đứng lên, nói: "Ta đi múc thêm canh cho ngươi."

Sau đó, Lam Vong Cơ biến mất không một dấu vết, nhanh như gió. Đến khi Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, hắn chỉ thốt lên: "Nhưng ta no rồi mà..."

Sống chung chắc chắn sẽ có nhiều điều bất tiện. Lam Vong Cơ đã suy nghĩ rất kỹ và tìm cách tránh những rắc rối trước khi mời Ngụy Vô Tiện đến. Ban ngày, đôi khi y phải lên lớp giảng dạy, lúc không dạy có thể đến tàng thư các. Buổi tối y sẽ ngủ ở phòng cách gian, thời gian ở cùng Ngụy Vô Tiện không nhiều, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng y không ngờ rằng Ngụy Vô Tiện lại có thể "dính người" đến vậy. Có lẽ vì quá chán, chỉ cần Lam Vong Cơ quay về tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện có thể đứng ngoài cửa cách gian gọi y cả chục lần mỗi tối. Hắn cứ hết thế này lại thế khác, cuối cùng lại nói: "Lam Trạm, ngươi qua đây ngồi đi."

Nếu Lam Vong Cơ cứ mãi phải qua đó ngồi, cách gian còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng nếu không qua, Ngụy Vô Tiện không chỉ giận dỗi mà còn không chịu làm những việc y đã ghi sẵn, thường xuyên trốn tránh. Lam Vong Cơ đành phải đến để giám sát.

Ngụy Vô Tiện tính tình bừa bãi, không câu nệ tiểu tiết. Ví dụ như khi đi dạo ngoài hành lang tĩnh thất rồi quay lại, hắn tiện tay cầm chén trà mà Lam Vong Cơ đang uống dở, uống cạn: "Lam Trạm, ta cứ đi qua đi lại như vậy có ích không?"

Lam Vong Cơ vừa đọc sách, ánh mắt lướt qua miệng chén trà, rồi đáp: "Có ích."

Từ ngày hôm đó, Lam Vong Cơ không uống chén trà nào nữa.

Còn lúc giúp Ngụy Vô Tiện mát-xa thì càng đau đầu hơn. Có vẻ như kỹ thuật của Lam Vong Cơ thực sự quá tốt, dù cách một lớp áo, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Thời gian mát-xa đã đủ, hắn vẫn níu tay Lam Vong Cơ, bắt y di đi di lại trên bụng mình, thậm chí còn phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng. Lam Vong Cơ tự coi mình là một người thầy thuốc, cố gắng giữ lòng bình thản trước mọi hành động của hắn.

Dù Ngụy Vô Tiện có kêu la thế nào, Lam Vong Cơ chỉ lặng lẽ nhủ thầm: "Y giả nhân tâm". Nhưng Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng: "Lam Trạm, ta có điều muốn hỏi ngươi." Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, hắn tiếp tục: "Giờ ngươi coi như là y sư của ta, đúng không?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thế đến lúc sinh nở, có phải ngươi cũng sẽ giúp ta đỡ đẻ không?"

Bàn tay đang mát-xa trên bụng hắn của Lam Vong Cơ lập tức khựng lại, y rút tay về, kéo chăn đắp kín cho Ngụy Vô Tiện. Buổi mát-xa hôm đó kết thúc sớm hơn dự kiến.

Ngụy Vô Tiện không biết mình có chọc Lam Vong Cơ quá mức hay không. Nhưng sống chung một nhà, được bao quanh bởi mùi đàn hương dễ chịu, không phải lo nghĩ gì, hắn dần dần cảm thấy thoải mái. Tâm trạng thoải mái khiến hắn càng muốn trêu chọc Lam Vong Cơ, và không biết từ lúc nào, lòng hắn dường như đã tràn ngập hình bóng của y.

Không có Lam Vong Cơ ở nhà, tĩnh thất bỗng trở nên vô cùng nhàm chán. Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên sàn, ăn vài miếng đồ, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng khó khăn lắm mới đợi đến lúc Lam Vong Cơ nên trở về. Nhưng y mãi không thấy đâu. Ngụy Vô Tiện mở tủ quần áo, giờ thời tiết đã lạnh, mặc nhiều lớp cũng không có gì lạ. Hắn mặc thêm vài bộ của Lam Vong Cơ, bên ngoài khoác chiếc áo đen mà y mua cho mình, rồi soi trước gương đồng.

Ngụy Vô Tiện vốn đã gầy, mặc thế này bụng không hề lộ. Hơn nữa, cách phối màu đen trắng lại rất hợp, khiến hắn trông vẫn phong thần tuấn lãng. Đi ra ngoài chắc chắn không thành vấn đề.

Hắn dạo bước trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảm giác nơi này không khác gì một tòa Liên Hoa Ổ mới xây. Trừ căn phòng hắn nhất quyết giữ lại, còn lại đều được sửa sang rất nhiều, nhưng không khác trước là mấy. Không giống với những nơi khác, dù đã tu sửa, khí chất của nơi này vẫn y nguyên.

Hắn nảy hứng thú, đi qua vài nơi từng hay lui tới, cuối cùng dừng chân tại tàng thư các. Bên ngoài tàng thư các, cây ngọc lan vẫn đứng đó, chỉ là giờ không có hoa. Tất cả dường như vẫn như xưa. Trước đây, từ xa thấy một Lam Vong Cơ ngồi bên cửa sổ đọc sách, hắn sẽ vui vẻ trèo lên cây.

Hồi ức ùa về, hắn đứng dưới gốc cây nhìn ô cửa sổ, hôm nay lại không thấy bóng dáng quen thuộc. Đang tiếc nuối thì một giọng nói gọi hắn vang lên.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ chưa từng biến mất, chỉ là thay đổi chỗ xuất hiện. Y bước về phía hắn từ xa, giọng nói dường như có chút gấp gáp: "Sao ngươi lại ra ngoài?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta đợi mãi không thấy ngươi về, nên muốn ra ngoài tìm ngươi."

Lam Vong Cơ nói: "Hôm nay ta có khóa."

Lam Vong Cơ giờ đã đứng giảng bài ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng chủ yếu giảng dạy cho các đệ tử nhỏ tuổi. Trẻ con hiểu biết chưa nhiều, nên cần dành thêm chút thời gian giải thích. Hôm nay, vì một vài vấn đề giảng chưa rõ, y xuống lớp muộn hơn thường lệ.

Dù chỉ là mới đứng khóa, Ngụy Vô Tiện vẫn vô cùng kinh ngạc, hớn hở nói: "Lợi hại thật đấy, Lam Trạm, sau này phải gọi là Tiểu tiên sinh Lam rồi!"

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, nói: "Ngươi không ở tĩnh thất, ta còn tưởng..."

Lời nói dở dang, y tự kiềm chế lại. Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Tưởng gì?"

Lam Vong Cơ không nói tiếp, chỉ đáp: "Về thôi."

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ ra ngoài để tìm Lam Vong Cơ, tìm được rồi thì tất nhiên phải về. Hắn gật đầu đồng ý: "Được." Có lẽ vì đi lại nhiều, nên bước chân loạng choạng, bất ngờ ngã về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hốt hoảng, vội đưa tay đỡ lấy hắn.

Hương đàn hương và hương sen hòa quyện, ngọt ngào dễ chịu. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của y, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, khẽ gọi: "Lam..."

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên, y vội vàng đỡ Ngụy Vô Tiện đứng thẳng, giúp hắn đứng vững rồi lập tức buông tay, nói: "Cẩn thận."

Nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao mà cẩn thận được. Đến đây rồi, không phải lo nghĩ gì, quả thực ứng với câu "no đủ thì nghĩ đến chuyện phong lưu."

Ngụy Vô Tiện đã rất lâu rồi không được ở bên Lam Vong Cơ. Lúc này nhìn thấy y, hắn cảm giác như nước mắt cũng sắp trào ra... từ khóe miệng.

Nhưng vẻ ngoài của cả hai vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lam Vong Cơ không thể đi phía trước hắn, vì sợ hắn ngã ra sau y không kịp đỡ. Cũng không thể đi sau hắn, vì sợ hắn ngã ra trước cũng không kịp đỡ. Y chỉ có thể đi bên cạnh, giữ một khoảng cách rất nhỏ giữa vai và vai, vừa đi vừa để ý đến hắn.

Khoảng cách đó vẫn luôn được giữ nguyên, từ đầu đến cuối đường, không ai dám vượt qua một bước.

Lam Khải Nhân, người chức cao vọng trọng nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã từng dạy dỗ bao nhiêu đệ tử xuất sắc của tiên môn bách gia. Ông bước trên con đường nhỏ yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị, lông mày hơi nhíu lại. Các đệ tử đi ngang đều kính cẩn hành lễ. Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, gật gật đầu, mang dáng vẻ nhã nhặn và điềm tĩnh đặc trưng của mình.

Tại tàng thư các, ông tình cờ gặp Lam Vong Cơ, người học trò yêu quý. Lam Vong Cơ đứng lên hành lễ với ông. Lam Khải Nhân liếc nhìn chồng sách chất đống trên án kỷ của y, trong ánh mắt không giấu được vẻ hài lòng.

Đệ tử giỏi của ông, người cháu ngoan của ông, dù có kết giao với Ngụy Vô Tiện, vẫn không lơ là việc học tập. Điều này khiến ông rất vui mừng.

Lam Vong Cơ hỏi ý kiến ông: "Thúc phụ, xin hỏi..."

Không ai hiểu tàng thư các hơn Lam Khải Nhân. Nếu Lam Vong Cơ muốn tìm sách gì, hỏi ông chắc chắn không sai. Lam Khải Nhân biết rõ sách y cần ở đâu, nên chỉ cho y. Nhưng sở thích học tập của Lam Vong Cơ...?

Nhìn y ôm một chồng sách, mang đến ngồi bên cửa sổ, Lam Khải Nhân nhắc nhở: "Vong Cơ, chăm chỉ học hành là tốt..."

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp một tiếng: "Ừm, ta sẽ cố gắng."

Y mở sách, bắt đầu đọc. Sự nhiệt tình học tập của y, Lam Khải Nhân không nỡ làm nhụt chí. Nhưng ông thực sự muốn nói: chăm chỉ học hành thì tốt, nhưng sao Lam Vong Cơ lại có hứng thú với... sách về sinh sản như vậy???

Lam Hi Thần đến tàng thư các tìm một quyển nhạc phổ, trông thấy Lam Vong Cơ đang cặm cụi nghiên cứu. Y bước đến, nhìn lướt qua những cuốn sách trên bàn cũng chỉ mỉm cười, nói: "Vong Cơ, lại muốn học thêm kiến thức mới sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Huynh trưởng..." Y hơi do dự, nhưng sau khi lục tìm không ít sách mà vẫn chưa tìm được câu trả lời, y đành hỏi: "Huynh trưởng, huynh có biết, trong thai kỳ, tín hương của người mang thai có thay đổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro