Chương 38

Thật khó để không bị hấp dẫn, hơi thở càng lúc càng gần, khoảng cách gần như chỉ còn sát mặt. Ngụy Vô Tiện chìm đắm trong đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ, quên mất cả Giang Trừng. Hắn chỉ muốn tiến sát thêm chút nữa, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ Lam Vong Cơ.

Nhưng Giang Trừng vĩnh viễn luôn có cách để nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của mình. Ngoài kia, hắn lớn tiếng nói:
"Hả? Khí tức này... có phải khí tức của Lam Vong Cơ không?"

Ngụy Vô Tiện bị dọa tỉnh không ít, lúc này mới nhớ ra, đúng rồi! Cho dù Lam Vong Cơ dùng tín hương để che giấu khí tức của hắn, thì Giang Trừng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Lam Vong Cơ mà! Hắn lập tức nói:
"Lam Trạm! Thu lại! Mau thu lại!"

Đúng ra cả hai đều phải thu hết tín hương lại, nhưng không hiểu sao Lam Vong Cơ bỗng nhiên chậm chạp, tín hương ấy cứ không chịu thu lại. Ngụy Vô Tiện sốt ruột đến mức túm lấy cổ áo của Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm! Nếu không thu lại sẽ bị phát hiện mất!"

Thế nhưng Lam Vong Cơ lại đưa tay kéo hắn vào lòng, tỏa ra một mùi hương càng đậm đà và quyến rũ hơn. Ngụy Vô Tiện cũng chịu ảnh hưởng, tín hương của hắn càng ngọt ngào. Hai luồng tín hương hòa quyện lại, tỏa ra một mùi thơm say đắm lòng người.

Ngoài kia, Giang Trừng ngửi thêm một lúc, rồi nói:
"Lầm rồi, không phải. Đi chỗ khác xem."

Những người đi cùng đều không nhạy cảm với tín hương như hắn, bèn hỏi:
"Tông chủ, ngài chắc chứ?"

Giang Trừng đầy tự tin nói:
"Thứ tín hương này ngọt đến phát ngán, tuyệt đối không thể là của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Đi tìm chỗ khác xem, ta muốn xem rốt cuộc Ngụy Vô Tiện suốt ngày cùng Lam Vong Cơ làm mấy chuyện quái quỷ gì."

"Chuyện quái quỷ" mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang làm chính là... ngủ rất ngon trong vòng tay nhau. Ngụy Vô Tiện gối đầu lên lòng Lam Vong Cơ mà say giấc, trong khi Lam Vong Cơ một tay ôm con, tay kia đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, Lam Vong Cơ khẽ nói:
"Đi rồi."

Thì ra Lam Vong Cơ dùng cách này để khiến Giang Trừng tưởng mình ngửi nhầm. Đúng là quá thông minh. Ngụy Vô Tiện vội ngồi thẳng dậy, nói:
"Đợi thêm chút nữa đi, chờ bọn họ đi xa hẳn."

Lam Vong Cơ khẽ "ừ" một tiếng.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa vai và vai không xa, chỉ cần hơi động đậy là sẽ chạm vào nhau, làm cả hai cảm thấy hơi nóng. Nhưng chẳng ai dịch ra xa hơn một chút. Không muốn bị người khác phát hiện, cả hai đều im lặng. Sự yên tĩnh này khiến Ngụy Vô Tiện nhận ra một sự thật: Lam Vong Cơ không hề trở thành Chí Tôn Càn Nguyên, cũng không có dấu hiệu mưa móc từ phía hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì Lam Vong Cơ.

Hắn hơi căng thẳng, chỉ cầu mong Lam Vong Cơ không nhận ra nhịp tim khác thường của mình.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện đang thất thần, nghe tiếng Lam Vong Cơ gọi mới hoàn hồn, "Hả? Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ ôm Lam Tịnh lại gần, nói: "Tịnh nhi chắc đói rồi."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra, họ đã thoát khỏi Giang Trừng từ lâu, giờ đã quay lại khách điếm. Hắn ôm lấy đứa bé, đáp một tiếng "Ồ."

Bây giờ Ngụy Vô Tiện vô thức bắt đầu thất thần, chính xác hơn là ngẩn ngơ nhìn Lam Vong Cơ. Hắn lén liếc nhìn sang một cái, Lam Vong Cơ vẫn nghiêm túc như mọi khi, ngồi bên án thư đọc sách. Lam Tịnh hẳn là đói thật, chờ mãi không có gì ăn nên bắt đầu òa khóc, quẫy đạp trong lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn đành đưa sự chú ý trở lại đứa bé, "Rồi rồi, đừng quấy."

Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là một Càn Nguyên ưu tú, tính tình thoải mái, không quá câu nệ. Lúc cho bú, hắn thản nhiên kéo áo xuống rồi bắt đầu cho con bú. Dù gì hồi nhỏ ở Liên Hoa Ổ hắn cũng quen kiểu cởi trần bơi lội, không nghĩ ngợi gì. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, ánh mắt lướt qua vài lần, cố quay lại đọc sách, nhưng cuối cùng lại bị hút về phía hắn.

Không chịu nổi nữa, Lam Vong Cơ lấy một cái khăn lớn đi tới, choàng lên vai Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, không chút ngại ngùng kéo khăn xuống, vừa trách yêu hài tử, "Con làm sao mà vừa uống vừa nhả, làm ướt hết người ta rồi."

Hắn vừa lau ngực mình, vừa thấy dễ chịu hơn hẳn, giảm được cơn đau căng tức. Sau đó lại tiện tay lau tiếp, để lộ đầu ngực hồng hồng hơi nhô ra, căng đầy vì sữa, từng chút chạm vào khăn trắng, đầu nhũ rung nhẹ theo từng lần lướt qua.

Lam Vong Cơ không biết ánh mắt mình nên dừng ở đâu. Ngụy Vô Tiện còn không quên cảm ơn, "Cái này đúng là cần thiết, cảm ơn nhé, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ vốn không có ý như vậy, nhưng lại thành ra thế này, bối rối đáp lại, "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện cũng thấy hơi ngượng. Từ sau chuyện xảy ra ở đống cỏ khô, hắn cảm giác bản thân có chút kỳ lạ. Sự hiện diện của Lam Vong Cơ bỗng trở nên vô cùng rõ rệt. Dù Lam Vong Cơ chỉ đứng bên cạnh đưa khăn thôi, Ngụy Vô Tiện lại cứ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng chiếu vào mình, nhưng mỗi khi quay sang, Lam Vong Cơ lại chẳng hề nhìn. Có lẽ chỉ là do tâm lý hắn tự huyễn hoặc mà thôi.

Sự ngại ngùng kéo dài đến ngày hôm sau. Hai người dẫn Lam Tịnh tiếp tục hành trình. Hôm đó trời nắng gắt, đi chưa bao xa Ngụy Vô Tiện đã thấy tức ngực. Lam Vong Cơ liền bảo hắn bế con ngồi nghỉ dưới gốc cây, còn mình thì đi hỏi thăm. Lam Vong Cơ đã chuẩn bị một chiếc địu, có thể đeo bé trước ngực hoặc sau lưng. Ngụy Vô Tiện tùy tiện địu bé vào ngực, rồi lại ngồi nhìn Lam Vong Cơ đi qua đi lại trong tầm mắt mình, không biết từ khi nào lại bắt đầu thất thần.

Lam Vong Cơ trở về, còn lấy nước cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm nhận sự mát mẻ làm tinh thần tỉnh táo hơn một chút, liền hỏi: "Lam Trạm, có hỏi được gì không?" Lam Vong Cơ gật đầu: "Ở ngay phía trước."

Ngụy Vô Tiện lập tức hào hứng đứng dậy: "Vậy mau đi xem thử!"
Lam Vong Cơ đột nhiên đưa tay tới, làm Ngụy Vô Tiện ngớ người ra, nhưng Lam Vong Cơ chỉ dùng khăn lau khóe miệng cho hắn: "Có chút nước."

Lại là hơi thở lạnh lùng quen thuộc ấy, lại là đôi mắt nhạt màu kia. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không ổn, rất không ổn. Hắn nuốt khan một ngụm, trong lòng hét lên: Đừng lau nữa, lau nữa là ta chảy nước miếng thật đấy!!!

May mà lý trí còn sót lại giúp hắn không lao vào ôm người ta giữa phố. Hai người nhanh chóng đến được nơi cần tìm, đó là một tòa trạch viện không nhỏ. Sau khi trình bày vấn đề, họ được dẫn đến gặp gia chủ. Gia chủ là một người đàn ông trung niên, trông rất niềm nở, cười nói: "Hai vị muốn hỏi về Chí Tôn Càn Nguyên?" Rồi ông ta nhìn đứa bé, tiếp lời: "Chẳng lẽ có người đã trở thành Chí Tôn Càn Nguyên rồi sao?"

Cả hai khẽ nhíu mày, không trả lời.
Người kia dường như hiểu ra, lại nói: "Cụ tổ của ta chính là Chí Tôn Càn Nguyên. Ông nội ta đã ghi chép lại chuyện của họ, còn nghiên cứu rất nhiều về Chí Tôn Càn Nguyên, viết thành sách. Nhà ta cũng nhờ bán sách mà kiếm được chút ít, nhưng đa phần mọi người chỉ xem đó là thoại bản, chẳng ai tin là thật."

Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, lộ vẻ nghi ngờ: "Cụ tổ của ta chỉ là Càn Nguyên bình thường, còn các vị đều là ưu tú... Điều này thật sự rất hiếm thấy."

Càn Nguyên vốn dĩ đều cao ngạo, bình thường đã khó mà hòa hợp, huống hồ là ưu tú. Ông ta nhìn họ với ánh mắt như có chút thương cảm.

Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta đã đọc sách của ông nội ngài, theo đó mà tìm đến đây. Nhưng chúng ta muốn biết thêm một số điều không có trong sách, liệu ngài có thể chia sẻ?"

Có lẽ là do thực sự đồng cảm, người kia đáp: "Chuyện đã qua rất lâu, ta không hiểu rõ lắm. Nhưng ở đây còn giữ một số bản thảo của ông nội, có những điều ông không viết vào sách."

Lời này như thắp lên hy vọng. Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Có thể cho chúng ta mượn đọc được không? Chúng ta nhất định sẽ trả lại."

Ở đất Vân Mộng, với danh nghĩa người của Vân Mộng Giang Thị, mượn một quyển sách là việc không khó. Trở về khách điếm, Ngụy Vô Tiện lập tức chìm vào đọc sách, không ngừng nghỉ. Lam Vong Cơ dỗ dành xong Lam Tịnh, bày vài món ăn trước mặt hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngụy Anh, chú ý nghỉ ngơi."

Lam Vong Cơ có chút lo lắng, dạo này tinh thần của Ngụy Vô Tiện không được tốt lắm. Nhưng Ngụy Vô Tiện không mấy bận tâm, vừa nhai bánh vừa nói: "Không sao, để ta xem kỹ đã. Rốt cuộc Chí Tôn Càn Nguyên là thế nào."

Hắn cần phải làm rõ vấn đề này, để có thể giúp Lam Vong Cơ ổn định lại đặc tính của Chí Tôn Càn Nguyên. Lam Vong Cơ cũng muốn đọc sách, nhưng Ngụy Vô Tiện khi đã hứng thú với điều gì thì sẽ toàn tâm toàn ý. Lam Vong Cơ đành chờ đến khi hắn ngủ sẽ xem sau.

Bất chợt, Ngụy Vô Tiện reo lên đầy phấn khích: "Lam Trạm! Lam Trạm! Mau lại đây xem cái này."

Lam Vong Cơ bước đến, Ngụy Vô Tiện mở một trang sách ra, chỉ vào dòng cuối cùng:
"Chí Tôn Càn Nguyên và Khôn Trạch sau phân hóa lần hai, nếu tinh thần mơ hồ, tim đập nhanh, cơ thể khó chịu, là do thiếu tín hương của đối phương. Càng gần gũi thì càng tốt..."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền dựa sát vào Lam Vong Cơ, cọ cọ vào cổ người kia, cảm thấy chưa đủ, lại dang tay ôm lấy y: "Thảo nào dạo này ta cứ thấy kỳ kỳ, thì ra là vậy."

Sách đã nói như thế, Lam Vong Cơ không thể phản bác, chỉ ngẩn người để Ngụy Vô Tiện ôm mình, để mặc hắn cọ tới cọ lui nơi cổ mình. Ngụy Vô Tiện hít hà, nói: "Lam Trạm, chúng ta có thể gần hơn một chút được không?"

Lam Vong Cơ cũng ôm lấy hắn, dịu giọng hỏi: "Như thế này, được chưa?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Hình như, vẫn không có tác dụng. Lam Trạm, ngươi không cảm thấy cơ thể kỳ lạ sao? Ngươi không muốn gần ta chút nào à?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện liền nói: "Thế thì đúng rồi."

Đã đúng thì Ngụy Vô Tiện càng thêm bạo dạn, hắn cọ sát trên cổ Lam Vong Cơ. Thấy yết hầu Lam Vong Cơ khẽ nhấp nhô, hắn bất giác sững người, sau đó áp môi thử chạm nhẹ vào.

Hắn giật mình lùi lại ngay, ngước lên đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện lúng túng giải thích: "Chỉ là muốn thử xem gần gũi hơn có hiệu quả không..."

Lời biện minh có vẻ hợp lý, nhưng trái tim hắn thì đập loạn cả lên. Mặt hơi nóng lên, hắn không dám nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, như thể chỉ cần không nhìn, thì sẽ không bị người kia phát hiện ra tâm tư rối bời của mình.

Lam Vong Cơ thở dài thật dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: "Vậy nên, Ngụy Anh, ý của ngươi là muốn..."

Ngụy Vô Tiện căng thẳng đến mức không thể che giấu, để lấp liếm sự bối rối, hắn vội vàng nói không ngừng: "Ta chỉ thử thôi mà! Nếu không hiệu quả thì gần thêm một chút nữa, kiểu gì cũng phải tìm ra cách chứ!"

Lam Vong Cơ khẽ nói, giọng trầm thấp đến nỗi gần như hòa vào không khí: "Vậy nên... là có thể đúng không?"

Giọng nói của Lam Vong Cơ tựa như những âm thanh trầm lắng, gõ từng nhịp nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vào lòng Ngụy Vô Tiện, hòa cùng nhịp tim hắn đang đập liên hồi. Hắn hoàn toàn không nghe rõ Lam Vong Cơ nói gì, chỉ cảm nhận ánh mắt giao nhau, ngay sau đó, Lam Vong Cơ đã kéo hắn về phía mình.

Đôi môi chạm vào nhau, lập tức bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ngụy Vô Tiện dường như đã lâu không cảm nhận được nụ hôn của Lam Vong Cơ, nên ngay khi được đón nhận, hắn chìm đắm trong đó, đáp lại một cách đầy say mê, tận hưởng sự khuấy động mãnh liệt trong khoang miệng mình.

Hơi thở hắn trở nên hỗn loạn, gò má nóng bừng bị những đầu ngón tay ấm áp của Lam Vong Cơ chạm vào, khiến hắn càng thêm bối rối.

Lam Vong Cơ dịu giọng hỏi: "Như vậy... được chứ?"

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, chỉ kịp nói: "Có... có tác dụng!"

Có lẽ từ sau lần ở đống rơm ấy, người cảm thấy kỳ lạ không chỉ mình Ngụy Vô Tiện. Khi ánh mắt vừa giao nhau, hơi thở của hắn lại một lần nữa bị đôi môi Lam Vong Cơ chiếm đoạt, cùng những lời hắn chưa kịp nói cũng bị chặn đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro