Phiên Ngoại 2 - Chương 6

Ngụy Vô Tiện định từ chối, nhưng khi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cất giọng, hơi ấm sau khi tắm vẫn còn trên người, mùi đàn hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí, khiến hắn cảm thấy choáng váng, tim không tự chủ được mà đập loạn.

Giống như bị bỏng, hắn nhanh chóng nhảy lên giường, không còn quan tâm đến việc từ chối nữa, chỉ muốn tránh xa cảm giác mất kiểm soát này. Hắn vội nói:
"Ngủ ngay thôi!"

Ngụy Vô Tiện nằm sát cạnh Lam Tịnh, cố gắng chừa đủ chỗ cho Lam Vong Cơ và tránh tiếp xúc với y. Nhưng giường quá nhỏ, mà Lam Vong Cơ thì cao lớn, dù nằm sát mép giường cũng không thể không chạm vào Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bối rối, lật người quay mặt về phía Lam Tịnh, cố gắng nhích sát vào đứa trẻ, nhưng dường như dù hắn cố thế nào, vẫn không thể thoát khỏi sự hiện diện mạnh mẽ của Lam Vong Cơ. Sự tiếp xúc giữa làn da càng khiến cảm giác đó trở nên rõ ràng.

Hắn lẩm bẩm:
"Giường nhỏ quá, sao không mua cái lớn hơn? Không đủ chỗ ngủ gì cả."

Lam Vong Cơ đáp ngắn gọn:
"Thường ngày, đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng đó là vì bình thường không có Lam Tịnh ngủ cùng. Dù đứa trẻ hơi lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng giường vẫn đủ chỗ.

"Thôi thì vì con mà nhẫn nhịn vậy." Nghĩ một lát, Ngụy Vô Tiện quay sang nói với Lam Tịnh:
"Tịnh Nhi, hay để ta ôm ngươi ngủ nhé?"

Lam Tịnh không thèm mở mắt, đáp lại một câu đầy nghiêm nghị:
"Cha, lúc ngủ không được nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện bị con trai dạy dỗ, không còn lời nào để nói, đành ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng bị kẹp giữa đại cổ bản và tiểu cổ bản khiến hắn cảm thấy như bị hai tấm gỗ cứng kẹp vào, làm thế nào cũng không ngủ được, chỉ trằn trọc.

Quá khó chịu, hắn nghĩ chắc mình sẽ không ngủ được, thậm chí còn định chờ Lam Tịnh ngủ say rồi lén trèo xuống giường, đến giờ Mão thì lại trèo lên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi mùi đàn hương thoang thoảng của Lam Vong Cơ lại khiến hắn cảm thấy thoải mái, chẳng bao lâu, hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù mất trí nhớ, cơ thể vẫn còn giữ ký ức. Ngụy Vô Tiện ngủ say, vô thức lật người, trèo lên người Lam Vong Cơ, biến y thành chiếc đệm mềm của mình.

Giường ba người ngủ có vẻ nhỏ, nhưng thực ra vẫn đủ dùng, bởi Ngụy Vô Tiện có thói quen này. Hắn thích ngủ trên người Lam Vong Cơ, cứ như vậy hắn ngủ rất ngon.

Khi hai người mới thành thân, Lam Vong Cơ từng có ý định thay giường lớn hơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại thích giường nhỏ, để có thể sát gần Lam Vong Cơ hơn. Hắn từng nói:
"Dù sao cuối cùng ta cũng trèo lên người ngươi ngủ, hai chúng ta nằm vừa một chỗ là đủ rồi. Đổi giường lớn làm gì, lãng phí lắm!"

Lời nói đó dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Lam Vong Cơ mở mắt, nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm trên ngực mình ngủ ngon, y đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.

Sống cùng Ngụy Vô Tiện lâu ngày, Lam Vong Cơ hiểu hắn rất rõ. Y biết Ngụy Vô Tiện ở thời kỳ này tính khí rất nhạy cảm, nên luôn giữ khoảng cách, không dám đến gần. Nhưng xa cách lâu ngày, y lại không khỏi nhớ nhung.

Sợ làm hắn tỉnh giấc, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt, đôi môi, vẽ theo đường nét trên gương mặt hắn. Mỗi động tác đều chứa đựng tình cảm sâu sắc dành cho Ngụy Vô Tiện.

Y không biết Ngụy Vô Tiện sẽ nhớ lại mọi chuyện vào lúc nào, hay liệu hắn có nhớ được không. Nhưng tình cảm của y dành cho Ngụy Vô Tiện, bất kể khi nào, bất kể hắn là ai, vẫn luôn không đổi.

Giấc ngủ này, Ngụy Vô Tiện vô cùng thoải mái. Hắn không biết mình mơ thấy điều gì, nhưng trước khi tỉnh dậy, đôi môi còn khẽ động đậy. Hắn "ưm" một tiếng, dần tỉnh táo, nhưng vẫn ngờ ngợ như đang mơ.

"Cái giường cứng như vậy sao giờ lại mềm thế này? Thoải mái quá..."

Hắn dụi dụi mắt, mở ra liền thấy một đôi mắt màu hổ phách nhạt đang ở rất gần, chăm chú nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện sững người trong giây lát, sau đó nhận ra người trước mặt không phải là Lam Tịnh, mà là Lam Vong Cơ!

"Lam Vong Cơ sao lại gần ta đến vậy!"

Ngụy Vô Tiện giật mình hoảng hốt, cố gắng dịch người ra xa. Nhưng vừa động nửa người trên, hắn nhận ra tay của Lam Vong Cơ đang ôm lấy eo mình, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm? Sao ngươi lại ngủ thế này!"

Nói xong, hắn lại ngẩn người. Trong tình huống này, rõ ràng là hắn đang nằm trên người Lam Vong Cơ, chẳng lẽ Lam Vong Cơ tự mình bò xuống nằm dưới hắn sao?

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói:
"Ta... ta ngủ mơ hồ quá, xin lỗi, đè lên ngươi rồi. Ngươi... ngươi..."

Hắn vừa nói vừa cựa quậy trên người Lam Vong Cơ, lại bực bội kêu lên:
"Ngươi làm gì mà tay lại đặt trên eo ta thế!"

Lam Vong Cơ vẫn không buông tay, giữ nguyên tư thế, chỉ nói:
"Ngươi sẽ ngã xuống."

Việc ngủ cùng Lam Vong Cơ trong tư thế này không hề dễ dàng, bởi kích thước của người và giường chênh lệch khá lớn. Thêm vào đó, Ngụy Vô Tiện ngủ rất không ngoan. Lúc mới bắt đầu, hắn thường xuyên ngủ lăn ra khỏi giường, thậm chí còn ngã xuống đất. Để bảo vệ hắn, Lam Vong Cơ đã quen ôm lấy hắn, giữ cho cơ thể hắn ổn định.

Lý do này xem ra cũng là vì tốt cho Ngụy Vô Tiện, nhưng rõ ràng là hắn tự mình ngủ thành tư thế này, nên không thể nổi giận. Tuy nhiên, tư thế này thực sự quá gượng gạo, hắn lại cố gắng cựa quậy:
"Được rồi, ta tỉnh rồi. Ngươi có thể buông ra rồi!"

Cả hai người đều có đôi chân dài, Ngụy Vô Tiện một chân đang chen vào giữa hai chân của Lam Vong Cơ. Trong lúc cố gắng cử động, hắn chống nửa người trên lên, nhưng eo bị Lam Vong Cơ giữ lại, khiến phần eo uốn thành một đường cong đẹp mắt.

Phần bụng dưới của Ngụy Vô Tiện tự nhiên áp sát vào Lam Vong Cơ, hai cơ thể dưới lớp chăn vô tình tạo ra một tín hiệu nguy hiểm.

Buổi sáng sớm rất dễ xảy ra chuyện, mặt Ngụy Vô Tiện lập tức đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn:
"Ah... Lam Trạm, buông ra ngay!"

Ngụy Vô Tiện đang mặc áo lót hơi lộn xộn, cổ áo mở đến tận bụng dưới, lộ ra phần ngực trắng nõn với làn da phơn phớt hồng nhạt, đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng.

Lam Vong Cơ cảm nhận được mạch đập nơi chân hắn, hơi thở của y bắt đầu rối loạn.

Không dám trêu đùa Ngụy Vô Tiện thêm nữa, Lam Vong Cơ buông tay, xuống giường. Ngụy Vô Tiện thì lập tức cuộn tròn trong chăn, như một chiếc bánh tét, chỉ để lộ đầu ra ngoài.

Cả hai đều có chút ngượng ngùng. Ngụy Vô Tiện bị tình huống vừa rồi làm cho bối rối, cần tìm cách để trấn tĩnh lại. Hắn hỏi:
"Lam... Lam Tịnh đâu rồi?"

Lam Vong Cơ quay lưng lại, đáp:
"Đi nghe giảng rồi."

Đệ tử của Lam thị chắc chắn sẽ dậy đúng giờ Mão để đi học. Ngụy Vô Tiện cũng đã tính toán trước điều này. Cùng ngủ chỉ vài canh giờ, chịu đựng một chút là qua, đợi bọn họ rời đi, giường vẫn là của hắn.

Nhưng hắn không ngờ rằng, Lam Vong Cơ không dậy đúng giờ Mão mà vẫn nằm đến tận lúc này. Mà nói đi cũng phải nói lại, Lam Vong Cơ đã tỉnh rồi, sao còn không dậy chứ?

Ngụy Vô Tiện đoán đúng một nửa. Thế gian này, ngoại trừ Lam Vong Cơ hồi nhỏ, chắc chẳng có đứa trẻ nào nghe lời hơn Lam Tịnh. Đúng giờ Mão, Lam Tịnh tỉnh dậy, thấy cha mình đang nằm trên người phụ thân, nó cũng không lấy làm lạ.

Nhìn thấy phụ thân đã tỉnh nhưng vẫn ôm cha nằm trên giường, không có ý định dậy, nó cũng quen rồi. Lam Tịnh nhẹ nhàng trèo xuống giường, rửa mặt, hành lễ với Lam Vong Cơ, rồi lặng lẽ ra ngoài để không làm phiền giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện.

Còn một nửa mà Ngụy Vô Tiện không biết, là Lam Vong Cơ vẫn luôn tỉnh đúng giờ Mão. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại luôn ôm chặt lấy y, vừa dùng giọng điệu mềm mỏng, vừa hôn lung tung, không để y rời đi, nhất định kéo y nằm thêm một lát. Nếu không có chuyện gì gấp, Lam Vong Cơ sẽ chiều theo hắn, vuốt ve khuôn mặt, eo lưng của hắn, thậm chí khi hứng khởi có thể lại làm một trận.

Lần này chẳng qua vì đã lâu chưa được gần gũi Ngụy Vô Tiện, nên y muốn tham luyến thêm một chút. Không ngờ, Ngụy Vô Tiện lại dậy sớm hơn hẳn. Lam Vong Cơ bị bắt quả tang tại trận, nhưng vì vẻ mặt y bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện lại tự đổ lỗi cho bản thân.

Hắn xấu hổ, trốn trong chăn, không biết nên làm gì tiếp theo.

Lam Vong Cơ vẫn rất thấu hiểu, nói:
"Ngụy Anh, để ta đi lấy nước cho ngươi tắm."

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn Lam Vong Cơ, chỉ đảo mắt lung tung trong phòng, lí nhí đáp:
"Được."

Lam Vong Cơ cũng không muốn nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện, nhưng y lại không nhịn được, ánh mắt cứ lặng lẽ dõi theo hắn. Một lát sau, y hỏi tiếp:
"Ngươi muốn nước nóng hay nước lạnh?"

Ngụy Vô Tiện lập tức đỏ bừng mặt, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nổi lời nào. Cuối cùng, hắn chui tọt vào chăn, hét lớn:
"A a a a a!"

Ngụy Vô Tiện nằm trong chăn chịu đựng cảm giác nóng bừng như lửa đốt, không thể hiểu nổi tại sao trước đây khi đối đầu với Lam Vong Cơ lại không cảm thấy gì, nhưng giờ y lại đáng sợ đến thế.

-----

"Nước nóng hay nước lạnh..."
Nếu hiểu được ngụ ý thì tốt, nếu không thì Kỷ chỉ đơn giản đang hỏi về... thời tiết thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro