VÁY CƯỚI

Tình cảm tôi dành cho chị cứ lớn dần theo thời gian, nhưng đồng thời tôi cũng kiềm chế lại cảm xúc của mình vì tôi biết vị trí của tôi trong lòng của chị mãi mãi chỉ là đứa em nhỏ mà chị thương thôi. Tôi cũng chẳng có ý định nói hết lòng mình cho chị biết, tôi chỉ cần được ở cạnh chị như thế này là được rồi. Trà An là một sinh viên giỏi cả về thành tích lẫn các hoạt động ngoại khoá, nên khi đến đợt thực tập năm cuối thì các công ty thi nhau chọn chị vào làm thực tập sinh. Chị vậy mà không chọn những công ty quốc tế lại chọn vào công ty quốc nội để thực tập, sau này tôi mới biết lý do là vì người chị yêu đang làm ở công ty đó. 

Năm đó cũng là năm tôi rời quê để lên thành phố ôn thi Đại học, tôi chọn thi vào một trường công, chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm. Lúc tôi lên thành phố, chị có nói với ba má tôi để tôi ở chung với chị cho đỡ phải đi tìm nhà trọ, lại có thể chăm sóc lẫn nhau, biết tin này tôi vui hết sức. Hàng ngày, chị đến công ty để làm còn tôi thì cứ di chuyển qua lại giữa các lò luyện thi, buổi chiều tan làm chị dẫn tôi đi chợ mua đồ về nấu ăn, còn buổi trưa thì tôi có thể tự lo cho mình được. Cứ mỗi tối cuối tuần chị lại dẫn tôi đi ăn ở ngoài, la cà quán này sang quán nọ hoặc đi siêu thị mua đồ, tôi nói với chị rằng tôi mà thi rớt là do chị hết, chị lại cười bảo tôi không thể nào rớt được, còn lỡ chuyện đó xảy ra thì chị sẽ nuôi tôi ôn thi lại. Lúc đó chẳng hiểu thế nào mà tôi lại mong mình thi rớt hơn là đậu, nhưng rồi chuyện đó cũng không xảy ra, vì chỉ vài tháng sau đó tôi đã đàng hoàng trở thành sinh viên. 

Đầu năm nhất tôi vẫn ở chung với chị, nhưng hết học kỳ một thì tôi quyết định chuyển vào ký túc xá ở, bởi vì khi ấy chị công khai có người yêu. Anh chàng là con của giám đốc công ty chị thực tập, trước đây từng về trường của chị dự hội nghị, chị là tình nguyện viên trong buổi hội nghị hôm đó, là người phụ trách tiếp đón anh, sau hội nghị thì anh vẫn hay nhắn tin trò chuyện với chị. Hai người đã quen nhau một năm hơn, lúc công khai mối quan hệ thì chị đã kết thúc kỳ thực tập và trở thành nhân viên chính thức của công ty. 

Lý do tôi chọn rời đi không phải là vì ghen ghét mối quan hệ đó, mà vì muốn giữ tình cảm tôi dành cho chị được vẹn nguyên không thay đổi, tôi muốn tiếp tục âm thầm yêu chị, và cũng vì muốn cho hai người không gian riêng. Cho dù có dọn ra ở riêng thì chị vẫn luôn dành sự quan tâm cho tôi mỗi ngày, mỗi khi có chuyện gì buồn chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau, tôi có gặp khó khăn chị vẫn giúp tôi phân giải. 

Đến năm đại học thứ hai, tôi nhận được học bổng đi Thái Lan du học, tôi báo tin cho ba má tôi để họ chuẩn bị, đồng thời cũng báo tin này cho chị biết. Tối hôm đó chị dẫn tôi ra ngoài ăn mừng, lần đầu tiên trên bàn ăn không thấy sự xuất hiện của mấy lon nước ngọt, mà thay vào đó là hai lon bia, chị nói uống một tí coi như chúc mừng tôi trưởng thành, mọc ra một đôi cánh bay lên cao. Đó là lần đầu tôi uống chất có cồn nên chỉ uống được nửa lon thì đã bắt đầu ngà ngà say, thế nên cả hai đành ra về, ngồi phía sau xe tôi để gió đêm phả vào mặt cho bay bớt hơi cồn. 

- Tối nay đừng về ký túc xá, qua phòng trọ chị ngủ đi, em sắp phải đi xa rồi, có nhiều chuyện chị muốn nói với em lắm - Đột nhiên chị quay sang nói với tôi. 

- Nhưng em không có đem đồ theo thay, cũng không thể để nguyên bộ này đi ngủ được - Tôi kiếm cớ từ chối, tôi sợ rượu vào lời ra, tôi sẽ nói hết những điều giấu kín trong lòng mất. 

- Hà Thanh mặc đồ của chị là được mà, hơi ngắn chút xíu thôi, tại em cao quá đi. Không gặp Hà Thanh chỉ một thời gian ngắn mà Hà Thanh đã cao hơn chị rồi, lớn thật rồi. Bây giờ còn giỏi hơn cả chị, được đi du học nữa - Chị vẫn kiên nhẫn thuyết phục tôi, đúng là lúc trước ở chung có những hôm trời mưa đồ không khô kịp, tôi toàn mượn đồ của chị mặc. 

Tôi không có lý do gì để từ chối nữa nên đành để chị đưa về phòng trọ, tôi cố gắng uống thật nhiều nước để chất cồn mau đào thải ra ngoài và giữ cho mình tỉnh táo. Cả hai nói chuyện suốt cả đêm, chúng tôi ôn lại mấy kỷ niệm lúc nhỏ, nói với nhau những điều thay đổi mà mình thấy ở đối phương. Chị nói ở trên thành phố mỗi lần thấy người ta bán thanh trà là lại nhớ đến tôi, nhớ đến cái ngày tôi leo cây hái trái rồi kẹt luôn trên đó, mỗi lần nghĩ tới chị lại cười rất vui vẻ vì sự ngô nghê của đứa em nhỏ. Còn tôi, mỗi khi nhớ tới tai nạn lần đó thì thứ mãi đọng lại trong lòng là cái ôm chặt của chị lúc đỡ lấy tôi, là nụ cười ấm áp trên môi của chị dù lúc đó trên tay đầy vết trầy do ngã trên đất.

Ngày đưa tôi ra sân bay, chị đi cùng với anh, đợi đến khi ba má tôi dặn dò tôi xong thì chị mới tiến tới ôm tôi rồi nói khẽ vào tai là hãy nhớ gọi cho chị thường xuyên. Tôi đã làm như lời chị dặn, mỗi buổi tối đều cố gắng tranh thủ gọi cho chị, kể cho chị nghe về cuộc sống bên này. Dù có những khi tôi nghĩ mình không nên gọi vì sợ phiền chị và cũng sợ tôi không thể kiềm chế nổi tình cảm này, nhưng chị vẫn đều đặn gọi cho tôi, mấy lúc đó tôi chỉ có thể nói dối là bận học nên chưa gọi kịp. Sự quan tâm của chị làm tôi cảm thấy rất ấm áp, cho dù đang đi học ở một đất nước khác tôi cũng không cảm thấy đơn độc. Tôi không biết làm gì để cảm ơn chị nên mỗi khi được bạn học dẫn đi viếng chùa tôi đều cầu mong chị được yên an suốt cuộc đời này, cũng cầu cho tôi được ở cạnh chị thật lâu. 

Hai năm sau, khi tôi trở về thì chị mới tổ chức hôn lễ, tôi có buồn thật nhưng nhìn thấy chị cười hạnh phúc thì tôi yên tâm rồi, hôm chị đi thử váy cưới anh bận đi công tác nên chị dẫn tôi theo để chọn cùng chị. Chiếc váy cưới trắng tinh, đính thêm mấy hạt hoa tuyết sáng lấp lánh, chị xinh đẹp như một nữ hoàng, nụ cười vẫn hiền lành như ngày nào. 

- Hà Thanh mặc thử cái váy này đi - Chị chỉ vào một chiếc váy đang treo trên sào, chiếc váy có cùng kiểu thiết kế với cái chị đang mặc, chỉ khác ở chỗ nó là váy đuôi cá. 

- Sao tự nhiên lại kêu em mặc váy cưới?- Tôi đang ngắm nhìn chị thì giật mình khi nghe chị đề nghị. Từ nhỏ tôi đã nghe nói con gái chưa có gia đình không nên mặc đồ cưới, như vậy sẽ mất duyên. Tôi thì chỉ một lòng với chị nên không sợ mất duyên, nhưng trong mắt chị tôi chỉ là một đứa con gái còn chưa có người yêu, thì sao lại bảo tôi thử váy cưới? 

- Chị muốn nhìn Hà Thanh mặc thử thôi, chờ tới lúc em lấy chồng thì lâu lắm. Cái váy này đẹp, chị thấy hợp với em. Em mặc thử xem nào - Chị cười nói, tay sờ tới sờ lui trên bộ váy đuôi cá. 

Tôi cuối cùng cũng chịu mặc thử, quả thật nó rất vừa vặn, tôi bước từ trong phòng thay đồ đi ra, chị đang ngồi trên sofa chọn mấy kiểu chụp ảnh chân dung cưới, nhìn thấy tôi chị đã ngẩn ngơ ra một lúc. Sau đó chị bước tới, nắm tay tôi đi đến trước cái gương lớn để nhìn thử, hình ảnh tôi và chị cùng mặc váy cưới đứng cạnh nhau khiến tôi bỗng chốc vừa hạnh phúc vừa buồn lòng. Chị nhìn vào gương mỉm cười khen: 

- Đẹp quá ta! Rất hợp nhau, Hà Thanh mặc cái váy này làm phù dâu cho chị nha. 

Lời đề nghị của chị khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn chị vừa đúng lúc chị cũng quay sang nhìn tôi. Chị cười, dẫn tôi quay trở lại ghế sofa, cả hai ngồi xuống rồi chị nói tiếp: 

- Em ở cạnh chị từ nhỏ đến lớn, chị thương Hà Thanh đôi khi còn nhiều hơn em trai. Cả một khoảng thời gian dài như vậy luôn có Hà Thanh ở cạnh để chị chia sẻ mọi thứ, từ chuyện vui cho đến chuyện buồn. Đối với chị, Hà Thanh đã trở thành một phần không thể thiếu, như là người thân trong gia đình, thế nên trong ngày trọng đại chị cũng muốn Hà Thanh xuất hiện bên cạnh. Hà Thanh có chịu không? 

Ký ức của tôi chợt ùa tới sau câu nói của chị, đúng là lúc nhỏ chị luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt còn nhiều hơn cho thằng Tí. Tôi lúc đó cứ ngỡ vì Tí còn nhỏ nên được chú thím thương yêu nhiều rồi, còn tôi là con một, ba má lại bận suốt nên thường không được ai quan tâm, do đó chị mới thương tôi nhiều hơn. Nhưng thật ra sau này thằng Tí lớn hơn thì tình cảm của chị dành cho tôi vẫn luôn nhiều hơn nó, vì đi đâu chị cũng dẫn tôi theo thay vì dẫn Tí. Cho tới hôm thử váy, tôi mới biết trong lòng chị thì ra tôi cũng quan trọng không kém. 

Tôi gật đầu đồng ý, chị lại cười rồi đột nhiên ngồi xích lại gần tôi, sau đó bảo tôi lấy điện thoại nhờ nhân viên chụp cho chúng tôi một bức ảnh. Tấm ảnh hai người con gái mặc váy cưới, ngồi cạnh nhau, môi mỉm cười trông rất hạnh phúc. Tôi dùng tấm ảnh làm màn hình chính cho điện thoại, mỗi lần mở điện thoại tôi đều ngắm nhìn một chút, rồi nghĩ về giấc mơ của mình, giấc mơ về cuộc sống của tôi và chị, một giấc mơ sắp tan vỡ.

---------------

Tác giả: Người yêu đi lấy chồng đã đau lòng rồi, đàng này còn nhờ làm phù dâu ಥ╭╮ಥ hai mũi tên xuyên ngay một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro