Chương 19
Thu Thực sau khi nghe cuộc gọi của Đại Vũ đã hiểu rõ tình hình , liền gọi điện cho bà nội:
–" Bà , bà đừng bắt ép anh hai chứ " Thu Thực nhăn mày
–" Bà là muốn tốt cho nó , bà cũng chả có vấn đề gì chuyện hai đứa con trai yêu nhau nhưng như vậy nhà họ Vương sẽ không có người thừa kế " Bà nội tuyệt đối kiên định
–" Bà dù bà làm gì cũng không kịp rồi , anh hai tìm được người thương rồi sẽ không nghe lời bà đâu. Còn chuyện kia , chẳng phải có nhiều cách lắm sao . Cháu cũng nhờ người đẻ hộ rồi , chả mấy bảo bối cũng ra đời , bà đừng quá nghiêm khắc như vậy ." Thu thực mềm mỏng nói
–" Người kia như nào , sao không thấy nó nói với ta ?" Bà nội tò mò hỏi
–" Tự bà kiểm chứng đi . Cậu ấy tên Phùng Kiến Vũ là thư ký của anh hai " Thu Thực nói
–" Được , được nhưng ta vẫn muốn có cháu " bà nội gật gù
– " Bà nội à " Thu thực hét cách với bà
–" Ta cúp máy đây " bà nội cúp máy
Thu Thực biết bà nội vẫn khao khát có người nối nghiệp sau này . Nhưng mà bà vẫn thương mấy đứa cháu của bà , khao khát thế nào cũng chả bằng hạnh phúc cả đời của mấy đứa , bà nói là một chuyện nhưng tâm tư bà vẫn là thương yêu cháu mình . Vừa nghe Thu Thực nói Vương Thanh để ý một người bà nội bèn nóng lòng muốn gặp xem cậu nhóc kia như nào lại khiến Vương Thanh để ý.
.
.
.
Sau cơn khủng hoảng hôm qua thì Đại Vũ vẫn đi làm rất sớm nhưng trong tình trạng mắt thành gấu trúc .Đại Vũ sau khi từ quán Bar của Vương Thanh về người cứ như trên mây. Rồi sau đó đi ngủ bị nụ hôn đó ám ảnh thức cả đêm không ngủ được , sáng sớm mang tâm trạng mệt mỏi đến công ty .
Đại Boss đến công ty cũng rất sớm nhưng ngược lại tâm tình như nở hoa . Nhân viên đi qua chào Vương Thanh liền tặng cho họ một gật đầu rồi còn hơi nhếch môi cười . Đám nhân viên nữ được thể vui mừng . Chủ tịch của họ chả mấy khi nhẹ nhàng như vậy , hôm nay được thể cứ nhìn thấy Vương Thanh liền cúi chào . Tâm tình chủ tịch vui có phải đang yêu rồi không? Đám nhân viên vô cùng tò mò
Vương Thanh vừa lên đến phòng làm việc đã ngửi thấy mùi cafe , phát hiện Đại Vũ đến rồi tâm trạng lại càng phấn khích . Vương Thanh lấy lại tâm tình bình thường ho một tiếng rồi mới đẩy cửa vào . Đại Vũ đang xếp tài liệu trong phòng chủ tịch , nghe thấy tiếng ho của Vương Thanh giật mình như kiểu đi ăn trộm bị phát hiện ý :
–" Chủ tịch " Đại Vũ cúi đầu chào
–" .........." Vương Thanh không nói gì đi thẳng đến gần Đại Vũ
–" ..........." Đại vũ tiếp sau đó thấy có chút lo lắng
Vương Thanh được thể làm tới tiến gần đến , đưa tay chạm nhẹ vào bọng mắt thâm quầng của Đại Vũ . Đại Vũ vừa thấy Vương Thanh giơ tay lên vội nhắm chặt mắt , rồi lại thấy tay Vương Thanh chạm tới liền mở mắt
–" Em thấy không khỏe sao ? "
–" Không có , chỉ là tôi bị mất ngủ ,nhưng không sao cả " Đại Vũ lùi một bước
–" Em có thể nghỉ hôm nay ?" Vương Thanh tiến một bước
–" Không cần đâu tôi ổn mà" Đại vũ lại lùi một bước nữa liền chạm đều mép bàn
–" Chăm lo cho sức khỏe của mình một chút , nghe không ?" Vương Thanh được thể trêu đùa lại tiến thêm một bước
–" .... Gật đầu...." Đại Vũ mắt mở to
Vương Thanh tay lại không yên ổn xoa đầu Đại Vũ . Đại Vũ mắt lại mở to mấy phần . Vương Thanh biết Đại Vũ chưa quen những đụng chạm này nên chỉ biết cười trước sự đáng yêu của cậu . Đại Vũ bước từ trong phòng chủ tịch ra thấy cả người nóng lên , tim đạp liên hồi , khuôn mặt thất thần khiến thư ký Triệu lo lắng :
–" Thư Ký Phùng , cậu bị chủ tịch mắng hả , cậu có sao không ?"
–"Tôi ........ không sao , tôi ổn " Đại Vũ lắc đầu lấy lại tinh thần " ah , chủ tịch gọi anh vào đấy"
–" Được tôi đi luôn đây" thư ký Triệu nhanh chân đi vào phòng chủ tịch
.
.
.
Buổi trưa chính là thời gian yên tĩnh nhất . Đại Vũ thấy toàn thân mệt mỏi từ sáng nhưng vẫn cố chịu ,giờ có thể yên ổn nghỉ một chút .Vương Thanh cùng đối tác ăn cơm,có chút sốt ruột liền xin phép về sớm . Vương Thanh là đang lo lắng cho người kia , từ sáng đến giờ biểu hiện có chút khác thường , mặt mũi đỏ bừng ,chẳng nhẽ vì nụ hôn hôm qua mà đổ bệnh .
Trong phòng pha cafe có một bộ sofa, Đại Vũ vẫn thường nghỉ trưa tại đó . Lần này vì quá mệt nằm xuống liền ngủ mê mệt.Vương Thanh công ty , liền đi thẳng vào phòng nghỉ thấy Đại Vũ nằm trên sofa anh thấy bớt lo lắng .
–" Thư Ký Phùng" Vương Thanh lấy lại bình tĩnh gọi Đại Vũ , chat là cũng gần đến giờ làm rồi sao
–" ................" Đại Vũ vẫn mê mệt
–" Phùng Kiến Vũ " Vương Thanh lại gần
–" ............ừm " Đại Vũ thở mạnh
–" Em bị sao vậy ?" Vương Thanh cúi xuống sờ trán Đại Vũ , lập tức đứng dậy rút điện thoại gọi điện " Alo , Bác sĩ "
Xin lỗi các bạn , cả tuần zời không có mạng , giờ mới đang được đây nạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro