Chương 30

"Chuyện tình này là gì ? Tình yêu này là gì ? Là trò đùa của số phận hay là trò chơi của anh"
Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu Đại Vũ . Nhiều đến nỗi làm cậu trở nên không còn tỉnh táo và thiếp đi . Có lẽ chuyện này là một đả kích cực lớn  đến cậu .
.
.
.
9.00am
Cốc cốc
_" Vũ Vũ , con không đi làm sao? " Mẹ Phùng lo lắng khi thấy con trai không dậy đi làm
_" ...im lặng ..." cả căn phòng tối om và im lặng
_" Vũ Vũ , mẹ vào nhé? " mẹ Phùng thật sự không còn kiên nhẫn định bước vào
_" Mẹ , con không sao , hôm nay con nghỉ " Đại Vũ đã tỉnh từ bao giờ bây giờ mới lên tiếng
_" Mẹ vào được không ?"Mẹ Phùng thật sự sốt ruột
_" Mẹ , để con một mình đi " Giọng nói cậu khản đặc không còn sức sống

Mẹ Phùng không nói gì lẳng lặng bước đi . Mẹ Phùng không biết chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ là việc khá nghiêm trọng . Vì sao ư ? Vì nửa đêm Vương Thanh đỗ xe trước cổng nhà đi đi , đi lại. Đã đứng gần 8 tiếng r vẫn không có ý định rời đi . Bà có ra hỏi ,nhưng Vương Thanh chỉ cười nhẹ rồi bảo mẹ vào nhà kẻo lạnh nhưng trong khi đấy Vương Thanh mặc chiếc vest mỏng và đứng ngoài cả đêm với thời tiết 5•C. Bà càng lo hơn khi đứa con của bà khóc cả đêm trong phòng , khóc đến khản giọng . Hai đứa chúng nó đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn làm cho người mẹ này phải đau lòng như vậy .

Thực ra Đại Vũ không ngủ . Thiếp đi vì quá mệt nhưng tỉnh dậy vì một cơn ác mộng đáng sợ làm cậu mất hồn cả đêm. Cậu chỉ nằm đó mắt mở trừng trừng và nhìn lên trần nhà . Cả đêm điện thoại cậu rung đến hết pin. Vương Thanh gọi cho cậu cả đêm nhưng cậu không đếm xỉa đến . Cậu cần thời gian suy nghĩ , cậu cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ . Cậu cần thời gian để tin tưởng anh.

Vương Thanh đứng trước cửa nhà Đại Vũ cả đêm. Gọi và nhắn tin cho cậu cả trăm cuộc nhưng cậu không hề bắt máy . Vương Thanh gọi đến khi bên đầu dây kia thuê bao và anh cũng đoán được rằng anh không thế gọi nữa thì anh lại bắt đầu đứng và chờ đợi cậu . Nhiệt độ nửa đêm càng lúc càng giảm nhưng lửa trong lòng anh càng ngày càng nóng . Anh đang lo ,lo cậu sẽ suy nghĩ nhiều ,lo cậu sẽ không ngủ , lo cậu lại khóc ,lo cho sức khỏe của người anh yêu ,..... Vương Thanh lo tất cả mọi thứ liên quan đến cậu nhưng anh quên mất bản thân mình đã lạnh cóng tay chân không còn cảm giác nữa rồi

Ở phía xa một chiếc xe đang đỗ , người bên trong cũng đang lo lắng

–" Chồng , em thật sự không chịu nổi nữa rồi , anh trai em sẽ ốm mất" Thu Thực không thể ngồi yên nhìn anh trai mình chịu lạnh

–" Vợ, em bình tĩnh đi Vương Thanh ,anh ý biết việc mình đang làm là gì , em mà ra chúng ta sẽ bị mắng tơi tả , không còn đường sống đâu" Thái chiếu cũng đứng ngồi không yên nhưng thật sự hết cách

–" Chồng đưa em đến chỗ con ả chết tiệt kia" Thu Thực thương anh trai ,thật sự đã  tức điên lên rồi

–" Đúng rồi hãy đi xả giận rồi quay lại vẫn không muộn , dạy cho con ả một bài học nhớ đời nào , vợ yêu " Thái Chiếu cũng tức đến gân tay gân chân nổi rõ trên da

Đã đến giữa trưa ánh nắng giúp Vương Thanh đỡ hơn nhiều nhưng khuôn mặt anh thật sự nhợt nhạt làm mẹ Phùng sốt rột liền chạy vội ra ngoài

–" Vương Thanh , hai đứa đã xảy ra chuyện gì , nói cho mẹ biết được không?"

–" Mẹ ,là còn làm em ý hiểu lầm" Vương Thanh cất giọng khản đặc nói nhưng mặt thì không ngẩng lên

–" Con vào nhà , hãy giải thích cho nó biết  , bảo nó tất cả chỉ là hiểu lầm thôi" mẹ Phùng ân cần nói , tay thì vuốt nhẹ những sợi tóc bị tuyết , bị sương làm cho ẩm ướt và cứng nhắc của Vương Thanh

–" Không được mẹ ơi , còn cần được sự cho phép của Đại Vũ, đến lúc đấy con mới vào "Vương Thanh vẫn kiên định cúi đầu

Mẹ Phùng không nói lời nào lấy chiếc khăn quàng mà bà đã cầm theo đeo lên cổ của Vương Thanh .

–" Đừng để mình bị ốm nhé " nói xong bà lặng lẽ vào nhà

Bà lại vào nhà đứng trước cửa phòng đại Vũ  nói :
–" Đại Vũ , mẹ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì , nhưng Vương Thanh nó đã đứng ở bên ngoài cả đêm , mặt mày thì tái nhợt mẹ bảo nó vào nhưng nó nhất quyết đợi con. Con trai , mẹ tin các con của mẹ sẽ có quyết định đúng đắn , đừng dày vò nhau như vậy , làm mẹ rất đau lòng " Mẹ Phùng nói một mạch nuốt nước mắt vào trong rồi trở về phòng

Đại Vũ biết anh đứng bên ngoài nhưng cậu chỉ nghĩ là khi máy không gọi được nữa anh sẽ bỏ cuộc mà dời đi , cậu thật không ngờ anh vẫn đứng đấy cả đêm dưới nhà . Đại Vũ chậm dãi bước ra phía cửa sổ , nhìn xuống phía dưới . Điều đầu tiên cậu nhìn được chính là thân ảnh cao lớn đang đứng nhìn lên cửa sổ phòng cậu với làn da tái nhợt , chân tay cứng đỡ nhìn như đã mất đi cảm giác chỉ đứng đấy theo bản năng . Mái tóc thì cứng dơ, lại thêm nhưng bông tuyết đang tan thành nước rơi xuống áo . Anh mặc bộ vest thường ngày không có áo khoác. Đại Vũ nhìn thấy mà tim nhói lên từng đợt đau như cắt .

Vương Thanh chính là đang tự là khổ mình , là anh thật sự muốn gặp cậu để giải thích mọi hiểu lầm , là anh sợ cậu sẽ bị bệnh khi phải suy nghĩ quá nhiều . Cả anh và cậu quá cố chấp

" Tình yêu này có đủ lớn để tha thứ ? Tình yêu này có đủ lớn để tin tưởng ? "

Câu nói này chợt xuất hiện trong đầu của Đại Vũ , nó đã thay cậu quyết định một việc không ngờ tới. Một việc mà sẽ không để ai phải khổ sở nữa

Ra chap mới vì có sự cổ vũ của các bạn , ủng hộ thật nhiều để mình có thêm động lực viết tiếp
Nhớ ấn "⭐️" để có thật nhiều động lực nào
12/4/2017
7h20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro