Chap 15

Sau khi về nhà, Phượng cũng thấy bớt u sầu đi phần nào...

Cậu đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Bỗng điện thoại cậu có tiếng thông báo từ Messenger, cậu liền mở điện thoại ra xem.

Là... Tin nhắn của Thảo Nhi...?

Cô ta... Cô ta muốn làm gì đây?

Phượng thở một hơi rồi mở tin nhắn lên xem.

- Chào cậu!

- Cô còn muốn gì từ tôi? Sao lại chủ động nhắn cho tôi?

- Haa... Chỉ là tôi thấy cậu quá chậm trễ về việc đi khỏi đây, nên muốn hỏi thăm cậu 1 chút thôi!

Phượng cười lên 1 tiếng...

- Tôi biết thế nào cô cũng nhúng tay vào mà! Cô đã khiến tôi và anh Thanh phải buộc xa nhau rồi cô còn toan tính gì nữa?

- Vấn đề là cậu quá chậm trễ. Hay không nỡ xa? Haha! Có cần tôi giúp một tay không?

- Tôi không cần! Tôi tự biết phải làm gì! Cho tôi thời gian!

- Chậc... Tôi và chú lại không đợi nổi rồi! Tôi có ý này rất hay!

Phượng mím môi chờ tin nhắn của Thảo Nhi...

- Tôi lúc nãy thấy được cậu và anh bạn thân của anh Thanh đi uống cà phê chung với nhau... Haizzz. Sao cậu không lấy anh ta làm cái cớ để cho Thanh bỏ cậu? Anh Thanh xưa nay ghét nhất là phản bội sau lưng. Nghĩ xem, nếu anh ấy biết cậu lén lút sau lưng anh ấy đi quyến rũ quen bạn thân của mình, thì anh ấy sẽ còn yêu cậu không?

Phượng nhíu mày gõ phím.

- Tôi không muốn chuyện của tôi phải liên lụy bất kỳ ai. Tôi tự có tính toán riêng của mình.

- Chà chà! Cậu lại quá lương thiện suy nghĩ bao dung thật! Tôi chỉ cho khuyên cậu thôi, đó là cách tốt nhất để cậu có lý do rời đi và anh Thanh không còn thương nhớ khổ sở vì cậu! Suy nghĩ cho kỹ đi! Khi nào nghĩ thông thì nói với tôi. Tôi giúp cậu 1 tay.

....

Kết thúc đoạn chat, tâm tư Phượng ngày càng rối bời... Thảo Nhi nói có phần đúng... Cậu cũng nghĩ mình nên tạo một lý do để anh không phải đau khổ, nhớ thương vì cậu khi cậu rời khỏi đây. Dù anh hiểu lầm cậu thì sao chứ? Chí ít anh không phải đau lòng vì cậu, anh có thể vui vẻ mà sống tốt khi không có cậu ở bên... Cũng tốt...!

Nghĩ nghĩ một chút rồi Phượng quyết định nhắn tin cho Trường...

- Ngày mai anh rảnh không? Tôi và anh đi cà phê 1 chút, tôi có chuyện muốn nhờ anh...

.

Văn Thanh ngồi ở bàn ăn gắp thức ăn cho Phượng, nhìn thấy cậu thẩn thờ đũa chỉ dính chút cơm, anh nhíu mày hỏi cậu:

- Phượng em sao vậy? Em bệnh sao? Nhìn mặt em bơ phờ nhếch nhác quá...

Phượng giật mình quay đầu nhìn Thanh, rồi cười cười nói:

- À không... Em không sao... Em hỏi mệt 1 tí thôi.

Thanh thở dài một hơi nói:

- Em thường ngày đừng làm nhiều việc quá, cứ làm những việc nhẹ thôi! Nhà cũng chỉ có 2 chúng ta thôi, anh không muốn em phải mệt.

Phượng cười cười:

- Dạ... Em biết rồi.

Thanh mỉm cười:

- Thế em ăn cơm đi. Dạo này anh thấy em ốm đi nhiều quá, người cũng không có sức sống gì cả... Nhìn em anh đau lòng lắm có biết không?

Phượng nở nụ cười buồn dựa vào vai Thanh, nói:

- Anh thật tốt với em... Em không biết nên làm gì để đáp lại hết chân tình của anh nữa...

Thanh xoa đầu cậu ôn nhu nói:

- Chỉ cần em chăm sóc tốt bản thân, và đi cùng anh đến già là đã đủ rồi!

Phượng nghe những lời này của Thanh mà cảm thấy chua sót, cay mũi... Anh sao lại tốt với em đến như vậy... Em làm sao đáp đền anh đủ đây?

Phượng nén lòng, nhẹ giọng nói:

- Điều em hạnh phúc nhất điều này, chính là gặp được anh, được anh yêu thương...

Thanh hôn lên trán cậu rồi nói:

- Anh cũng rất hạnh phúc khi yêu em! Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Nói rồi, Thanh gắp một miếng cá lên đưa vào miệng rồi tiến đến hôn lên môi Phượng.

Hai người hôn nhau thắm thiết, Thanh nâng mặt Phượng lên mà hôn sâu, Phượng thì ôm lấy cổ của Thanh... Lưỡi của Thanh đưa miếng thịt cá qua bên khoang miệng cậu rồi quấn lấy lưỡi cậu điên cuồng khuấy đảo. Thịt cá tan ra từng mảnh trong khoang miệng hai người rồi dần trôi xuống họng... Thanh vẫn quyến luyến không rời môi Phượng mà càng hôn sâu hơn. Cổ của Phượng lúc này đã chảy dài dòng nước bọt của hai người đã hòa quyện với nhau...

Luyến tiếc buông môi của Phượng ra, Thanh nhìn cậu đang thở hổn hển lấy lại không khí và cần cổ đầy nước bọt, anh nhịn không được mà vùi vào cổ cậu cắn mút nơi da thịt trắng nõn kia...

Phượng khẽ rên nhẹ một tiếng rồi ôm lấy đầu của Thanh.

Thanh cắn lấy cổ Phượng không chừa một ngóc ngách nào cả, làn da trắng nõn sớm trở nên đầy vết đỏ chói mắt...

Thanh khẽ ngước nhìn lên Phượng rồi nói:

- Mình cùng làm nha?

Phượng đỏ mặt gật nhẹ đầu đồng ý.

Thanh bật cười bắt đầu trút bỏ đi quần áo của anh và cậu, rồi cùng cậu ân ái triền miên...

Từ phòng bếp rồi lại ra phòng khách, sau đó anh bế cậu về phòng tiếp tục... Đến khi mệt lã người rồi thì mới dừng lại cuộc tình ái.

-------------------------------------------

Vì đây là 1 chap hơi buồn nên không H nhá mọi người 🤣🤣 Mà... Tự nhiên cái mâm cơm nó bị lạnh ngắt, bỏ rơi luôn rồi 🙄🤣

Cũng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro