Chap 18

Văn Thanh không để ý lời nói của cha, anh đen mặt đứng lên đi đến chỗ của Xuân Trường và Công Phượng.

Mặc cho cha gọi thế nào, trước sự chứng kiến của mọi người Thanh vẫn tiến về phía 2 con người kia. Nụ cười tà mị của Thảo Nhi đã nhếch lên...

Khi đến tới bàn của hai người Thanh liền nhìn thấy Xuân Trường đang nắm lấy tay của Phượng. Máu như dâng lên đến não, Thanh tức giận nắm lấy tay Phượng lôi đi...

Lực tay của Thanh vô cùng kinh khủng, siết chặt lấy tay Phượng đến đau đớn. Cậu nhăn nhó cả mặt vì đau nhưng chẳng dám nói gì cả.

Nhìn thấy Phượng bị Thanh đưa đi Trường lập tức chạy theo sau.

Cuộc gặp mặt đành kết thúc trong sự bất ngờ và chưa có sự trả lời đàng hoàng. Nét mặt của cha mẹ Thảo Nhi vô cùng khó coi... Ngoài xin lỗi ra thì cha của Thanh cũng không biết nên làm gì nữa...!

.

Văn Thanh ném Phượng vào trong xe rồi đóng sập cửa lại thật mạnh rồi lái đi về nhà riêng.

Phượng chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ này của Thanh bao giờ, xem ra lần này thật sự anh rất tức giận. Phượng cười khổ cho số phận mình sau vài phút nữa...

...

Về đến nhà, Văn Thanh lại siết tay Phượng lôi vào nhà. Phượng đau đớn không chịu nổi nữa lên tiếng:

- Buông em ra đi... Đau...

Thanh nhíu mày, trên trán nổi lên đường hắc tuyến:

- Đau sao? Có đau bằng tim anh khi chứng kiến em làm gì sau lưng anh không?

- ...

Phượng im lặng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Thanh cười lạnh:

- Sao không nói gì? Là do anh nói đúng? Không còn gì giải thích?

- ...

Thanh tức giận quát lên:

- Em con mẹ nó nói gì đi chứ? Không lẽ thật sự em đi lén lút sau lưng anh?

- ...

Thanh không kiềm nổi tức giận khi thấy Phượng chỉ im lặng không hề giải thích rằng chỉ là hiểu lầm. Anh đạp đổ cái bàn gần đó làm nó vỡ kính tan tành trên sàn...

Phượng nắm chặt tay, im lặng chịu sự phẫn nộ của Văn Thanh.

Lúc này, Xuân Trường cũng chạy vào tới. Thanh thấy y chạy vào nhất thời tức giận quát lên:

- Cậu còn đến làm gì? Cút về cho tôi! Đừng khiến tôi tức điên!

Xuân Trường đứng đấy không nói gì cả...

Thanh hoàn toàn không nhịn được nữa anh hét lên:

- Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Hai người làm trò gì sau lưng tôi vậy? HẢ???

Phượng bất giác rơi nước mắt giọng cũng nghẹn ứ, lời muốn nói bị chặn ngay cổ họng chẳng phát ra âm thanh nổi.

Xuân Trường thở dài mở miệng:

- Tôi và Phượng quen nhau, đã lâu rồi.

Thanh hít thở mạnh một hơi, cố nén cơn giận lại gằn giọng hỏi:

- Chuyện... Từ khi nào?

Xuân Trường tiếp lời:

- Lúc... Lúc cậu đi làm ở công ty...

Thanh cười lớn như tên điên:

- HAHA! Thì ra đã lâu như thế! Thì ra đã lâu như thế!!!

Ngay sau đó, Thanh quay sang nhìn Phượng, lạnh giọng nói:

- Sao? Cảm giác sau lưng tôi đi tư tình với người khác có thú vị không?

Phượng không dám đối điện với ánh mắt của anh, cậu vẫn luôn cúi gầm mặt xuống. Anh nhìn thấy chán ghét nâng cằm cậu lên hỏi:

- Là tôi chưa thỏa mãn em sao? Là tôi chưa đủ yêu thương em sao? Con mẹ nó em nói tôi nghe xem!!!

Xuân Trường bước đến nói:

- Do tôi thường xuyên nhắn tin hỏi tình hình của cậu với cậu ấy, phát hiện đôi bên hiểu ý nên đã ngõ ý...

Thanh liếc Trường với ánh mắt lạnh băng quát lên:

- Cậu im miệng cho tôi! - Sau đó nhìn Phượng - Tôi muốn nghe chính miệng em nói!

Phượng thở một hơi, nuốt xuống chất giọng nghẹn ứ kia và nói:

- Tôi quen anh vì tôi muốn tiền của anh. Chỉ có làm anh yêu tôi tôi mới có cuộc sống vô lo vô nghĩ không lo tiền bạc... Trước giờ tôi vẫn... Tôi vẫn luôn yêu anh Trường...

" BỐP! "

Tiếng bạt tai giòn tan vang lên khiến cả Trường và Phượng sững sờ hoảng hốt.

Thanh giọng đanh lại, anh siết cổ cậu điên cuồng hỏi:

- Nói như vậy... Em đồng ý yêu tôi là vì tiền? Chứ không phải yêu tôi?

Phượng khó khăn vặn ra chữ " Phải ".

Thanh nghe được chữ này càng siết mạnh hơn làm Phượng không tài nào thở nổi. Ánh mắt cậu bắt đầu trở nên mơ hồ...

Xuân Trường vội đi đến ngăn cản Văn Thanh, y tách hai người ra rồi đi đến đỡ Phượng.

Phượng ho khan và hít lấy khí bị thiếu lúc nãy, cậu thở hổn hển nằm yếu ớt trong lòng Trường. Trường quát lên:

- Cậu điên rồi sao? Cậu muốn bóp chết Phượng sao?

Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười lên điên dại:

- Hóa ra trước giờ là tự tôi cho mình đúng! Tự tôi đa tình! Haha! Tôi như một thằng ngu bị người ta lừa gạc! Haha!!!!

Phượng nhìn Thanh mà lòng đau như ai hung hăng lấy dao đâm thẳng vào tim mình vậy... Đau đớn vô cùng... Dù biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng cậu lại không thể kiềm lại cơn đau trong lòng đi. Nhìn anh bật cười mà từng hồi tim cậu đau đớn khó tả...

Phượng thều thào:

- Trường, anh về trước đi. Tôi không sao...

Xuân Trường định nói gì đó nhưng thấy nét mặt u sầu đau đớn của Phượng y đành thở dài bước ra về.

Sau khi Trường đi khỏi, Phượng mới đứng lên đi đến ôm eo Thanh, khẽ nói:

- Em xin lỗi... Là em không xứng có được tình yêu của anh... Là em phụ anh... Em không đáng để anh yêu...

---------------------------

Mai tui đi làm lại rồi mọi người ạ! :< Tui buồn quá ... :< khum còn trò chuyện thường xuyên với mọi người nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro