Chap 6

Hôm sau, thật sự Văn Thanh đã đi đến công ty. Cha của anh rất bất ngờ vì điều đó... Ông cứ nghĩ anh sẽ không đến và hôm qua ông cũng mở thẻ cho anh rồi, nhưng anh chắc vẫn chưa biết...

Văn Thanh đi đến chào ông một tiếng rồi cùng ông vào phòng tổng giám đốc, nghe ông giảng dạy những gì cần làm.

Cha của Thanh cười nói:

- Ta không nghĩ là con sẽ đến đấy!

Thanh ậm ừ nói:

- Con chỉ đến 1 lần này thôi.

Cha của Thanh gật đầu:

- Ừ ừ, lần này thôi.

Nhìn ông vui cười như vậy, Văn Thanh cũng thoải mái hơn, anh cũng chuyên tâm nghe ông dặn dò đủ điều...

Ở nhà Công Phượng tranh thủ dọn dẹp rồi làm một hộp cơm Benton định là sẽ mang đến cho Văn Thanh... Cậu nghĩ tớ liền mỉm cười tủm tỉm rồi đi làm công việc...

.

Nhìn hộp cơm mình đã làm xong xuôi, Công Phượng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Văn Thanh...

- Này!

* Tin * - Điện thoại Văn Thanh vang lên tin nhắn.

Anh mở lên xem.

- Giờ tôi có làm phiền anh không?

Văn Thanh mỉm cười nhắn lại.

- Không, tôi đang rảnh. Có chuyện gì sao?

- Ừm... Anh cho tôi địa chỉ công ty của anh với!

Văn Thanh ngạc nhiên nhắn lại:

- Để làm gì?

- Tôi... Tôi định mang cơm hộp đến cho anh...

Văn Thanh lại cười tươi hơn.

- Được, địa chỉ là...

Rồi Văn Thanh nhắn địa chỉ cho Phượng rồi ngồi cười khúc khích chờ hộp cơm đến...

( Au: Có mấy ai bình tĩnh khi yêu 🤣 )

Công Phượng ngơ ngác nhìn tòa nhà công ty cao lớn trước mặt mà há hốc mồm, không ngờ nhà anh lại giàu đến thế...!

Công Phượng vừa nhìn xung quanh rồi vừa gọi cho Văn Thanh.

- Anh đang ở đâu tôi đứng dưới sảnh rồi này.

- Ở đó đi tôi xuống đón cậu.

.

Một lát sau, Văn Thanh xuống tới nhìn quanh tìm bóng hình của Công Phượng rồi chạy đến:

- Chờ có lâu không?

Công Phượng lắc đầu:

- Không lâu. Đây của anh này!

Cậu đưa hộp cơm cho anh.

Anh cười tươi, nói:

- Cảm ơn cậu nha! Vừa hay sắp đến giờ nghỉ trưa.

Công Phượng cười cười:

- Vậy anh cứ làm việc đi, tôi về trước đây.

Văn Thanh gật đầu:

- Ừm, về cẩn thận.

Nhìn bóng hình của cậu rời đi đã xa anh mới rảo bước đi lên tầng. Vừa đi anh vừa vui vẻ ngắm nhìn hộp cơm trong tay.

Lên đến nơi một vài nhân viên thấy anh cầm hộp cơm thì chọc ghẹo:

- Ồ, hôm nay mới đến mà người yêu anh đã lo chuẩn bị cơm sao?

Văn Thanh cười cười:

- À, không. Là... bạn tôi làm.

Mọi người reo lên:

- Ui bạn anh á? Bạn tốt đó nha!

- Bạn anh khéo tay nhỉ? Nhìn bên ngoài đã thấy xinh rồi.

- Hay người ta để ý anh rồi?

- ...

Nghe những lời trêu ghẹo này Văn Thanh cười cười xua tay:

- Thôi, làm việc đi ở đó mà nhiều chuyện!

Rồi anh đi vào phòng đặt hộp cơm xuống và ngắm nhìn nó...

...

Và cứ vậy, hôm nào mỗi trưa Công Phượng đều mang một hộp cơm với nhiều món khác nhau đến cho anh, anh cũng sớm dần quen ăn đồ ăn cậu nấu rồi. Anh đây là được nuôi quen rồi!

Ban ngày thì anh đi làm, ban đêm về cùng Phượng trò chuyện với nhau 1 lúc rồi đi ngủ. Ngày qua ngày hai người cũng dần thân thiết với nhau hơn, hiểu ý nhau hơn.

.

Hôm nay cũng như thường lệ, Văn Thanh ngồi đợi cơm từ Công Phượng.

Anh ngồi ở bàn làm việc vừa xem tài liệu vừa canh tin nhắn hay cuộc gọi đến.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên cùng một giọng nói ngọt như mật:

- Anh Thanhh!

Văn Thanh nhìn Thảo Nhi đứng trước mặt mình thì lấy tay day day thái dương, hỏi:

- Em về đây làm gì?

Thảo Nhi bĩu môi:

- Người ta nhớ anh đó!

Văn Thanh thở dài mệt mỏi.

Thảo Nhi đi đến gần anh nũng nịu:

- Anh sao vậy? Em về đây vì nhớ anh mà!

Văn Thanh đẩy Thảo Nhi ra thở một hơi nặng nề:

- Anh đã bảo rồi, anh không thích em, đừng cứ bám theo anh nữa.

Thảo Nhi bĩu môi giọng nấc lên:

- Em biết... Nhưng em rất thích anh... Em sẽ đợi anh mà!

Văn Thanh nói:

- Không cần đợi vì anh mãi mãi vẫn không chọn em!

Thảo Nhi nhíu mày:

- Vì sao chứ? Em không đủ tốt sao? Anh cứ nói tiêu chuẩn mẫu người anh thích đi em sẽ thay đổi hết!

Văn Thanh lắc đầu.

Bỗng có điện thoại gọi tới, là cậu.

Văn Thanh lập tức bắt máy:

- Cậu đến rồi hả?

- Tôi đến rồi.

Văn Thanh liền nói:

- Tôi xuống ngay.

Vừa cúp máy, Văn Thanh liền lao đi xuống tầng dưới sảnh cũng chảng cho Thảo Nhi một câu nói gì. Thảo Nhi cũng chạy theo anh ở phía sau.

Vừa thấy Công Phượng, Văn Thanh cười cười:

- Cậu đến thật đúng lúc.

Công Phượng ngạc nhiên:

- Hả? Sao lại đúng lúc?

Văn Thanh gãi đầu:

- À... Do tôi cũng đang đói thấy cậu đến nên tôi vui vậy thôi.

- Anh Thanh chờ em với! - Phía sau truyền đến giọng nói của Thảo Nhi.

Văn Thanh ôm đầu mệt mỏi. Công Phượng thấy lạ, hỏi:

- Anh sao vậy?

Văn Thanh thở dài:

- Hôm nay cậu ở lại ăn cơm với tôi được không?

---------------

Hello 🤣🤣

Chap sau tui sẽ cho mn biết Thảo Nhi là ai nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro