chap16: Việt Thi, tôi hận cô :)

_Tụi tui sẽ luôn bên bà mà_

_ Hailey, Gina, Mon, T-up_ cô ngước mắt lên trong vô vọng

_ Tụi tui biết bà bị oan mà..!!_ Hailey

_ cảm ơn mọi người.!_ Thi ngước lên

_ Giờ thì mau đứng lên đi về nào_ Gina

Cô đứng lên lau những hàng nước mắt mạnh mẽ hiên ngang bước đi.

____________________________________

Tại bênh viện

_ Anh Winner, Kira sao rồi..!!_ Kenji hối hả chạy lại

_ Cậu còn tới đây làm gì, vừa lòng chị em cậu chưa?_ Nơ nói giọng nhỏ như tuyệt vọng

Anh vẫn chưa tin vào những thứ xảy ra trước mắt anh. Người anh thương em gái anh tại sao lại như vậy??

nhưng không đó chỉ là suy nghĩ một phía đang trong lúc hoang mang của anh.

_ Em thay mặt chị em xin lỗi anh...nhưng...em tin..chị hai em không làm chuyện bỉ ổi như vậy...huống chi...chị hai em và Kira khá thân với nhau không có cớ gì mà lại hãm hại kira như vậy..Mong anh suy nghĩ lại em về!_ Kenji nói xong bỏ về

Winner như rơi vào trạng hái hoang mang anh không có lí do nào tin cô cả..chỉ có một cách chờ kira tỉnh

"Cạch"

_ Bác sĩ em tôi sao rồi?_ Anh vội vàng đứng dậy

_ Hiện tại con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu_ Bác sĩ nói Winner như rớt xuống vực thẳm không đáy

" Việt Thi, tôi hận cô"

__________________________________

ở nhà Việt Thi hiện tại chỉ còn có Gina bên cô nói như thôi chứ cô sợ lắm, cô cứ mãi ám ảnh câu nói của anh..!!

Cô khóc cô khóc nhiều lắm..!! Làm sao cô dám đối mắt với kira đây..!!

_ Mày đừng khóc nữa tao sẽ khiến NGƯỜI ĐÓ phải trả giá_ Gina nghiến răng

_ tao nhất định sẽ lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về tao_ đôi mắt việt Thi trở nên đáng sợ

_ Tao sẽ quay lại khu rừng đó..!!_ Thi

_ Làm gì chứ?_ Gina

cô đứng dậy bỏ đi, bỗng tới cửa nhà gặp được Kenji

_ Chị đi đâu vậy?_ Kenji

_ Kira sao rồi?_ Thi

_ Chị còn hỏi! thật ra kira đã làm gì chị mà chị phải làm vậy chứ?_ Kenji nói không nên lời

_ Kenji em không tin chị sao?_ Thi đã ứa 2 dòng nước mắt

người ngoài không tin cô thì thôi đi, ngay cả đứa em trai cùng sống với cô từ nhỏ đến lớn cũng không tin cô..

cô nói rồi quệt giọt nước mắt bỏ đi....

ĐAU LÒNG.!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro