Phần 2

        Hắn nằm ngủ xuống bàn. Cứ thế suốt buổi học hắn chỉ có ngủ. Nhưng nó lại vô cùng tập trung vào tiết học. Tuy nàng nhút nhát, rụt rè hay sợ hãi nhưng khi bước vào việc gì đó lại vô cùng tập trung. Cứ thế buổi học đầu  tiên kết thúc. Đến giờ nghỉ trưa nhỏ và nó cùng nhau xuống cantin mua đồ ăn trưa. Nó có bản tính rụt rè, nhút nhát nên chọn chỗ thoáng mát và khuất ít ai chú ý. Nhưng bỗng nhiên cantin ồn ào thì bây giờ chỉ còn tiếng xì xào to nhỏ bởi vì sự xuất hiện của Âu Dương Phong và Trần Nguyên Dương. Nhưng nó cũng ko chú ý bởi vì nó đang đợi nhỏ mang đồ ăn đến. Khi nhỏ mang đồ ăn ra thì hắn và cậu cũng ngồi bàn kế bên nó. Bởi vì góc đó khuất nhưng bây giờ thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt không thiện cảm. Bây giờ có cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng ít ai biết nó đang sợ hãi bởi vì nó đang đeo cặp kính tròn. Nhưng chỉ có nhỏ mới biết là đang vô cùng sợ hãi bởi vì khi sợ hãi thì nói sẽ nhìn xuống đôi chân của mình và bàn tay đan vào nhau. Người khác nhìn vào thì nghĩ nó đag thẹn thùng, xấu hổ, né tránh nhưng những người thực sự hiểu nó thì mới biết nó đag sợ hãi. Nhỏ đi đến và nhìn thấy mọi người nhìn nó chằm chằm với đôi mắt ko thiện cảm nên nhỏ biết nó đag sợ hãi. Nhỏ mang đồ ăn đến và đặt xuống, rồi cầm tay nói:
  - Mọi người ko nhìn cậu, mọi người chỉ nhìn người ngồi bên cạnh thôi. Không sao đâu. 
  - Nhưng ....mọi người ...đag ... đag   ....nhìn mình nè. Mình .... thấy sợ....sợ.. . lắm.
   Nó nói với giọng gần khóc nhưng lại nhỏ vô cùng. Chỉ có nhỏ nghe thấy. Nhưng nó ko ngờ còn có một người nghe thấy nữa là hắn. Nhỏ thấy nó sợ hãi đến mức đó nên dẫn nó đến phòng học..
- Thôi, chúng ta đến phòng học ăn hi.
   Nó ngốc đầu đi theo nhỏ đến phòng học ăn. Nhưng khi đi qua bàn hắn nó đã vội cầm lấy vạt áo nhỏ. Những hành động đó của nó đã vô tình lọt vào mắt của hắn.   Hắn nhìn thấy những hành động thì đã biết rằng nó đang vô cùng sợ hãi. Bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy đau lòng mà không hiểu tại sao. Cứ thế nó và nhỏ cũng đến phòng học . Bước vào phòng học ko có ai nên nó cũng bớt sợ cũng chính vì thế nhỏ cũng bớt lo lắng.
Ăn xong bữa cơm trưa nó cảm thấy vô cùng buồn ngủ vì khi đêm nó thức khuya vì lo lắng mai đi học nên rạng sáng mới ngủ được nên bây giờ vô cùng buồn ngủ. Nó cứ thế nằm xuống bàn ngủ mà không biết bên ngoài hắn chuẩn bị bước vào lớp. Khi bước vào lớp nhìn thấy nó đag nằm trên bàn ngủ vô cùng ngon lành ko còn dáng vẻ sợ hãi khi nãy. Khi hắn nhìn khuôn mặt mủm mĩm đag say giấc thì bất chợt trong lòng cảm thấy bình yên và tim đập loạn xạ. Hắn ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt say giấc mà ko hề biết hành động kỳ lạ chưa bao giờ mình ngắm nhìn ai đó. Cứ thế hắn cũng ngủ trên bàn khi nào ko hay biết nhưng chỉ cần ai vào lớp thì hắn đều biết. Mọi người vào lớp dần nhưng khi nhìn thấy hắn thì bỗng chốc im lặng. Nhỏ bước vào lớp với khuôn mặt hậm hực và vô cùng tức giận. Khi nhỏ ngồi xuống vô tình hơi mạnh một chút khiến nó giật mình thức dậy. Khi nó thức dậy thì khuôn mặt của nó lộ rõ sự nhút nhát, rụt rè. Khi hắn nhìn vào khuôn mặt nó thì cản thấy lòng hơi nhói mà ko biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy lòng lại đau nhói. Hắn trở lại trạng thái bình thường của mình. Nhưng khi nhìn qua cậu cảm thấy cậu có điều gì khác khác . Cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ một cách kỳ lạ. Hắn cũng ko bận tâm mà nằm xuống bàn ngủ. Nó giật mình thức giấc nhìn qua nhỏ nhưng nhìn nhỏ cảm thấy nhỏ bực mình thì nhỏ nhẹ hỏi:
  - Ê ! Nhỏ có .,.chuyện...  gì thế?
RỐT CUỘC NHỎ VÀ CẬU CÓ CHUYỆN GÌ THÌ HÃY THEO DÕI PHẦN SAU SẼ BIẾT....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro