Thế Chấp
-" Còn một đoạn cỡ 20p nữa là chúng ta sẽ đến chỗ ăn trưa. Mấy em nhớ kiểm tra kĩ đồ đạc trước khi xuống xe."
-" Cuối cùng bổn cung cũng được ăn trưa ròi, đói thấy moe nãy giờ!!"
-" Nói ăn trưa cho vui vậy thôi chứ giờ là ăn chiều luôn rồi! Sắp 14h rồi chứ ít ỏi gì nữa." - Diên Diên đáp
-" Tao đói quá!!!!"
-" Tao cũng thấy hơi đói, chắc do uống thuốc!!"
Tiểu Vy và Mỹ Khanh cùng đáp.
Tại quán ăn trưa
Cả nhóm cùng với Lục Cường và Thất Khoa đang ngồi ăn bình thường. Thì chợt con quái vật ba đầu cà khịa Thất Khoa:
-" Ủa??? Cậu nhóc nhà ta không chơi game nữa à???"
-" Mỹ Khanh mày nói cái gì vậy???"
-" Con quỹ kia mày rãnh quá ha??"
-" Này!! Mỹ Khanh___"
Nói rồi Thất Khoa đứng dậy
-" Này!! Mày định đi đâu đó!!"
Lục Cường hỏi nhưng cậu chỉ im lặng. Cậu móc trong túi ra cái điện thoại bấm bấm cái gì đó. Sau đó cậu thảy cái điện thoại về phía Mỹ Khanh.
-" Cầm lấy và xem đi!!!"
Rồi cậu bỏ đi chẳng nói một lời nào.
-" Hứm!!! Cái gì mà ghê gớm vậy chứ???"
Cô hóng hách và cầm lên xem, lúc đó cả nhóm cũng xem thì thấy trên báo ghi
-" Hàn Thất Khoa
Tuổi tác 16
Nghề nghiệp học sinh
Là tuyển thủ vgc chuyên nghiệp
Hiện tại đã giải nghệ
Từng vô địch cup châu á, bắc mĩ, châu úc...,"
-" Cậu ấy...."
-" Sao có thể như thế được??? Một tên như hắn mà từng là quán quân thế giới?"
-" Mỹ Khanh!!! Mày xem thường người khác quá đó!!!"
Lúc này đây Lục Cường đã thật sự điên tiết lên.
-" Hứm! Mới có chút danh tiếng mà dad tự đắc, anh tớ cũng thi đấu trong đây. Để xem..."
Nói rồi Mỹ Khanh kéo danh sách xuống coi thì không thấy tên của anh mình đâu cả.
-" Ủa đâu rồi?? Đâu mất tiêu rồi????"
-" Sao thế Mỹ Khanh???" - Diên Diên hỏi.
-" Tên anh tao không có??? Rõ ràng anh tao đã vô chung kết mà??"
Bỗng từ xa có tiếng vang lên
-" Hạo Mỹ Hà
Tuổi 25
Nghề nghiệp một thầy giáo
Là tuyển thủ vgc chuyên nghiệp
Hiện tại đã giải nghệ
Tình trạng mất tích."
-" Thất Khoa???"
-" Nè!! Sao mày biết rõ về anh tao vậy?"
-" Tại sao ư?? Vì anh mày là bạn chí cốt của tao trong giới đó."
-" Bạn ư??? Không thể nào??"
Nghe thế cậu chỉ thở dài 1 tiếng rồi cậu nói tiếp:
-" Đó là 1 câu chuyện rất dài. Anh trai mày và tao là đôi bạn chia cốt. Trong trận chung kết năm đó. Có một thằng củ chuối nào đó vì muốn đấu với tao nên đã bắt em gái tao và anh mày làm con tin. Nhưng may thay là cả hai đều được thả sau trận đấu."
-" Vậy mục đích của hắn ta là gì hả??"- Cường hỏi
-" Tao cũng chẳng rõ!"
Nghe đến đây cả đám im lặng.
-" Mày muốn biết tại sao tạo chỉ chăm chú vô trò chơi đó thì rất đơn giản bởi vì tao muốn gặp lại tên khốn đó lần nữa."
Không khí đang nặng nề thì bỗng nhiên có thông báo
-" Đã đến giờ xuất phát, kính mong các bạn học sinh và các quý thầy cô tập trung tại xe của mình."
Nghe thế nên cả đám vội vả chạy về chỗ bãi xe. Vừa đến trước xe thì Mỹ Khanh cúi đầu xuống và xin lỗi Thất Khoa. Điều này làm cả đám ngạc nhiên
-" Thật lòng xin lỗi mày Thất Khoa, vì trước giờ luôn nghĩ xấu mày!"
-" Không sao đâu! Mọi chuyện cũng qua rồi, tao không trách mày đâu. Lo mà lên xe đi!!"
-" Vâng!!"
Do đi gần cả ngày nên tất cả đã thắm mệt. Cả lớp đã thiếp đi gần hết. Chỉ có Thất Khoa và Tiểu Vy còn thức để đọc sách. Đang ngồi cỡ 30p thì cậu lên trên hỏi cô
-" Sao mày không ngủ đi Tiểu Vy??"
-" Hưmmrm??? Là mày hả Khoa??? Tại tao đang đọc sách nên tao không ngủ??"
-" Trời!! Trời!!! Sao mày không lo ngủ đi, đọc sách hoài."
-" Tao đọc thì có liên quan gì đến mày đâu?"
-"Hmmm!"
Cậu đâm chiêu một hồi lâu rồi nói:
-" Rồi thế là xong!!"
Nói rồi cậu chọp lấy cái balo của cô kèm theo đó là quyển sách trên tay cô.
Tiểu Vy thấy thế cô bỡ ngỡ và hỏi:
-" Mày...mày... mày làm cái gì vậy hả??? Trả balo cho tao!!"
Cậu không nói không rằng cậu đưa cho cô cái áo khoác của cậu rồi nói:
-" Bây giờ tao thế chấp cái áo khoác của tao đổi lấy cái balo của mày. Chịu không??"
-" Tấ nhiên là không rồi!! Mày nghĩ gì mà lấy cái balo của tao vậy??? Bao nhiêu kiến__"
-" Tao cần nó để ngủ và tao cần mày đi ngủ!!!"
-" Mày___"
-" Vậy thôi nha!! Ngủ ngon nha!!"
Nói rồi cậu ôm cái balo của cô đi xuống phía băng sau và ngủ.
-" Mày đứng lại đó___"
Cô bực tức nhưng không kiềm chế được. Cũng chả biết làm sao. Rồi chợt cô thấy cái áo khoác mà cậu để lại.
-" Haiz... Đúng là tên đáng ghét mà!!!"
Nói rồi cô liền ôm cái áo của cậu và ngủ thiếp đi. Và tối đó đoàn xe đã đến Nha Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro