Mặt trời dần lên cao, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên khung cảnh của khuôn viên trường. Những hàng cây ven đường đung đưa nhẹ theo từng cơn gió sớm, vài chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống, nằm yên trên mặt đất. Không khí có chút lạnh, nhưng vẫn giữ được vẻ trong lành của mùa đông.
Lạc Thanh Du bước chậm rãi trên lối đi rải sỏi, đôi bàn tay nhét vào túi áo hoodie. Từ quán cà phê đi ra, cô không về thẳng ký túc xá mà lang thang dọc theo con đường quen thuộc.
Trong đầu cô vẫn còn vương vấn hình ảnh của Bạch Nguyệt An và Trình Dịch lúc nãy.
Họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện vui vẻ.
Bạch Nguyệt An rất ít khi chủ động cười nói với một ai đó như vậy, nhưng khi ở cạnh Trình Dịch, cô ấy lại thoải mái một cách kỳ lạ.
Thanh Du cười nhạt, tự chế giễu chính mình.
Cô đang khó chịu vì điều gì chứ?
Trình Dịch chẳng làm gì sai cả. Nguyệt An cũng không sai. Cô ấy chỉ đang có một cuộc trò chuyện bình thường với một người bạn cùng lớp.
Nhưng... tại sao cảm giác này lại khiến cô không yên?
Cô đá nhẹ một viên sỏi trên đường, để mặc cho nó lăn xa dần rồi dừng lại bên cạnh một gốc cây.
Là do cô đã quá quen với việc Bạch Nguyệt An luôn ở bên cạnh mình sao?
Hay là...
Cô dừng bước, khẽ thở ra một hơi dài.
Tất cả những cảm xúc này, dường như cô đã dự cảm được từ trước.
Từ ngày đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Nguyệt An, cảm giác ấy đã nảy mầm.
Suốt một năm qua, cô đã cố gắng giấu nó đi.
Nhưng liệu có thể che giấu được bao lâu nữa?
Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là môn kinh tế vi mô. Giảng viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Lạc Thanh Du đến lớp muộn hơn một chút, nhưng vẫn còn kịp lúc giảng viên điểm danh.
Cô lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình – ngay bên cạnh Bạch Nguyệt An.
Nguyệt An liếc nhìn cô, nở một nụ cười. "Sáng nay cậu đi đâu mà không thấy?"
Thanh Du kéo ghế ngồi xuống, đáp hờ hững: "Dạo quanh thôi."
Nguyệt An không hỏi thêm, cô đặt bút xuống, mở vở ghi chép.
Thanh Du liếc nhìn bàn tay cô ấy – trắng trẻo, thon dài, những ngón tay cầm bút một cách tự nhiên.
Từng đường nét đều đẹp đến mức khiến cô muốn nắm lấy.
Nhưng cô không làm vậy.
Suốt buổi học, Thanh Du không thực sự tập trung vào bài giảng.
Cô có thể cảm nhận được, dù không nhìn trực tiếp, nhưng Trình Dịch thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Bạch Nguyệt An.
Cô ấy cũng đáp lại bằng những nụ cười nhẹ nhàng.
Điều đó làm cô cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết.
Giờ nghỉ trưa, nhóm bạn của Thanh Du và Nguyệt An tụ tập ở căn-tin.
Hôm nay có thêm Trình Dịch.
Không khí khá sôi nổi, mọi người đều bàn luận về bài tập nhóm sắp tới.
"Mình nghĩ nhóm mình có thể chia công việc thế này" Một cô bạn trong nhóm nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác chen vào.
"Chia thế không công bằng lắm đâu, cậu ấy phải làm nhiều hơn bọn mình." Trình Dịch lên tiếng.
Lời nói của anh ta không lớn, nhưng đủ để khiến mọi người chú ý.
Cả nhóm hơi dừng lại, rồi bật cười.
"Cậu để ý kỹ thật đấy."
Trình Dịch nhún vai. "Chỉ là thấy không hợp lý thôi."
Bạch Nguyệt An mỉm cười. "Vậy cậu có đề xuất gì không?"
Trình Dịch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đề xuất một cách phân chia khác.
Nguyệt An gật đầu, đồng ý ngay.
Lạc Thanh Du ngồi im lặng, đôi mắt cụp xuống, thỉnh thoảng đưa đũa khuấy nhẹ phần cơm trong khay.
Tại sao cô ấy lại tin tưởng cậu ta đến vậy?
Tại sao lại nghe theo lời cậu ta một cách dễ dàng như thế?
Bỗng nhiên, giọng nói của Trình Dịch vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Lạc Thanh Du, cậu nghĩ sao?"
Thanh Du ngước lên, chạm phải ánh mắt của Trình Dịch.
Anh ta đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Cả nhóm cũng dồn sự chú ý về phía cô.
Thanh Du cười nhạt, đặt đũa xuống. "Tớ không có ý kiến gì."
Cô đứng dậy, cầm khay cơm của mình. "Mọi người cứ quyết định đi, tớ ăn xong rồi."
Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại một bầu không khí có chút lặng lẽ.
Bạch Nguyệt An nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có chút khó hiểu.
Cô cảm giác... hôm nay Lạc Thanh Du có gì đó rất lạ.
Bầu trời đêm bao phủ toàn bộ khu ký túc xá trong một sắc xanh thẫm. Các dãy nhà cao tầng sáng lên với ánh đèn vàng ấm áp, từng ô cửa sổ phản chiếu những hình ảnh khác nhau có nơi là những sinh viên chăm chỉ học bài, có nơi là những nhóm bạn tụ tập trò chuyện rôm rả.
Trong phòng của mình, Lạc Thanh Du ngồi trên giường, lặng lẽ lướt điện thoại.
Cô dừng lại ở một bức ảnh mới đăng trên nhóm lớp một bức ảnh chụp cảnh nhóm bạn của cô lúc trưa ở căn-tin.
Bạch Nguyệt An ngồi cạnh Trình Dịch, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm.
Thanh Du tắt màn hình, ngả lưng ra giường.
Cô giơ tay che mắt, thở dài.
Có lẽ, cô đang dần mất đi vị trí đặc biệt của mình trong lòng Bạch Nguyệt An.
Và điều đó khiến cô không thể nào chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro