Chap 16: ánh sáng nơi cuối con đường.
-này Ken. Dậy thôi, sáng rồi.
Tôi giật mình, mở mắt ra trời đã sáng từ lúc nào không hay, tiếng chim ríu rít bên nhành cây cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào vừa đủ để tôi nhìn được vẻ đẹp tự nhiên của Yumi,...
- Này! Sáng nay cậu định ăn gì. Hôm nay trường cho nghỉ tiếp ấy.
- thật hả,? Tôi vội bật điện thoại lên đúng là nghỉ thật.
- Vậy cậu muốn ăn gì? Yumi.
- tôi không biết nữa,nhưng trước tiên cậu phải ra khỏi giường cái đã... Haha
- um! tôi ngượng ngùng đáp
- bước ra đường, điều đầu tiên tôi trong thấy là cảm giác lành lạnh của cơn bão vừa qua, nó cứ heo hút khô khan, trời vẫn chưa trong hẳn, vẫn còn mây đen bao phủ bốn phía, gió lạnh thổi từng cơn, cảm giác thật thoải mái.
Tôi vươn vai cảm nhận sự trong lành sau một cơn bão dử dội hôm qua.
-Yumi ơi, Yumi ời.
- Hả! Tiếng cô ấy trong nhà vọng ra.
- hay mình đi ăn sáng đi, trời mát quá nè.
- Đợi tôi xíu,
- um um. Cậu đang làm gì vậy?
- không có gì đâu, cậu đợi tôi một lát sắp xong rồi.
-Um. Ok
Xong cả hai đứa lại đạp trên chiếc xe đạp thân quen.
- Cậu quyết định ăn gì chưa?
- chưa, tôi muốn đi dạo cùng Ken một xíu, hay chạy lòng vòng một xíu hả về ăn, cậu có đói không?
- ok vậy đi. Tôi chưa đói, trời hôm nay cũng mát mẻ. Đi dạo thì lí tưởng.
- này? Cậu còn nhớ chiếc xe này không Yumi.?
-… nào, chiếc xe đạp này hả.
-um đúng rồi,
- nhớ chứ, hahaaaa.
Yumi cười phá lên.
- lần đầu tui và cậu chạm mặt nhau, tui đã tông cho cậu một phát để đời, sao không nhớ được chứ.
- hahaha. Nhớ nhỉ, kể ra hai mình cũng có duyên, không ngờ lại học chung lớp, và còn ở chung một nhà.
- Um nhỉ, đúng là có duyên thật. Trùng hợp nữa.
- ùa, mà có lẽ, ....
- có lẽ gì á. Tôi hỏi.
- à không có gì hahaa.
- cậu khó hiểu ghê á yumi, cậu có thấy vậy không.
- có, ai cũng nói vậy.
- um.
Tôi và yumi đi được một đoạn đến bìa rừng thì tôi dừng lại.
- sao vậy? Sao cậu dừng lại rồi, mệt rồi hả?
- không, cậu xuống đây tôi bảo này.
- hả. Ở đây sao.
- Um đúng rồi!
- ở đây,tôi nghe nói trong cánh rừng đó, ở tận sâu bên trong có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, tiếng hú vào ban đêm, tiếng mưa rơi, súng đại và những tiếng la hét thất thanh kinh khủng! Chắc cậu chưa nghe qua đúng không. Có nhiều lời đồn rằng, khi đêm xuống, họ còn thấy cả một đội quân gồm xe tăng súng trường máy bay tập kích ở đây, như một chiến trường ấy, tôi nghe nói vào thế chiến thứ hai, sau khi quân phát xít đã đầu hàng, chính phủ nhật vẫn ngoan cố, vì thế đã gây ra rất nhiều cái chết thương tâm ở trong khu rừng này, từ đó không ai dám đến đây nữa. Ai dám đi vào rừng đều không thể trở ra. Và y như rằng, ngay đêm đó những tiếng rên la sẽ xuất hiện, như một lời nguyền vậy.
Tới đây, Yumi nhảy lên xe, mặt tái xanh. Mặt không còn giọt máu.
- haha. Cậu mạnh mẽ vậy vẫn sợ ma à.
- cậu kể như thế có trời không sợ ấy.
- thôi ra đây tôi bảo tý. Nghe nói ở đây. Khi cậu buồn chuyện gì đó cứ hét thật to vào khu rừng, nổi buồn sẽ biến mất, thay vào đó là sự thanh thản, bình yên, cậu muốn thử không.
- yumi chậm từng bước lại gần tôi. Tiếng bước đi của yumi dường như không gây ra tiếng động nào
- cầm chặt tay tôi, cô ấy hét lớn thật lớn
- Tôi Thích Ken.....
- tôi giật cả mình,
- này.......??? Trời trời.
Yumi cười toe toét.
- cậu có nổi buồn nào, nói thật to vào đi Ken.
- Tôi Nhớ Cậu, Yoko,
Mặt yumi đột nhiên biến sắc, một nổi buồn hằn lên mắt cô ấy, không còn vui tươi nữa..
- Tôi Thích Cậu Yumi.
Cô ấy chợt giật mình, nắm chặt tay tôi rất xiết
..... Cậu vừa nói gì vậy Ken, tôi nghe không lầm chứ.
- tôi vặn hết âm lượng hét thật to
- Xin Lổi Cậu, Yoko, tôi sẽ nhớ cậu lắm.
Nhưng Tôi thích yumi và tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy như cách tôi đã làm với cậu vậy. Yoko yên nghĩ nhá.
Một cơn gió nhẹ thổi qua vai tôi, cảm giác thân thuộc đến lạ,
- Yumi đỏ cả mặt, ngượng ngùng
- cảm ơn cậu Ken.
- không có gì, cậu đẹp lắm, cậu biêt không Yumi.
- vậy hả, tôi không để ý lắm....
- Về thôi, ăn sáng nữa chứ.
- Ok!! Haha, nhìn hai đứa mình giống khùng không, cứ la hét như người khùng ấy.
- hahaaa.
Vừa chạy về, cô ấy vừa hỏi.
- cậu có chắc chắn với quyết định vừa rồi không Ken, tôi và cậu vừa mới quen biết nhau thôi, tôi nghĩ tôi.... Không xứng đáng với tình cảm ấy, cậu không cần sợ tôi buồn mà nói vậy đâu.
- tôi ngước mặt lên trời!
- tôi nghĩ Yoko sẽ hiểu cho tôi mà. Tôi đã quyết định rồi, sẽ không hối hận, như cậu nói vậy Yumi, tôi sẽ cất Yoko vào sâu trong lòng mình,.tôi sẽ nhớ yoko lắm, ....
- Um tôi hiểu mà.nói xong yumi cũng nhìn lên trời, ánh mắt cô ấy như muốn nói gì đó lên tânn trời cao.
- Tôi mong tụi mình sẽ mãi như thế này, Ken nhỉ.
- Tôi cũng mong vậy.
Tôi và Yumi đã rất vui hôm nay. Ai biết được chứ. Ngày mai sẽ ra sao? nhưng hôm nay vậy là quá hạnh phúc với tôi rồi, dù cho ngày mai có gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ vượt qua, tôi muốn trưởng thành hơn, tốt hơn để chăm sóc tôt cho người mình yêu thương. Không để bât cứ chuyện gì xảy ra với họ, vì tôi biết rất rỏ việc mất đi một người mình yêu thương sẽ như thế nào..
- Ken đang nghĩ gì vậy. Yumi hỏi.
- à không gì. Đi ăn hamburger nhá,
- được đó. Chổ hôm bữa ngon lắm. Ăn ở đó nhá.
- ok luôn. Hamburger thẳng tiến nào.
Tôi và cô ấy rất vui vẻ, và không thể lường trước được một chuyện kinh khủng sắp sảy ra, cuộc sống là những niềm đau phía trước bắt buộc ta phải vượt qua nếu muốn trưởng thành.
Chap 16 đã ra rồi..truyện sắp đến hồi kết rồi.. Cảm ơn mọi người đã theo dỏi.
Nhớ để lại một bình luận hay bình chọn nếu hay nha. Cảm on mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro