Chương 2: Chạm Mặt (2)

Thóang qua cũng tới ngày đi học chính thức. Buổi học diễn ra khá suôn sẻ Tuệ Nghi quen được nhiều bạn cô kết thân được 1 bạn tính tình khá giống cô tên Từ Huệ Lân. Chỉ quen biết vài buổi đầu mà đã thân nhau đến mức nhanh chóng. Giờ ra chơi cả 2 cùng nhau đi xuống căn tin tìm một góc khuất ngồi bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất. Tuệ Nghi vừa mua được chai nước vội vàng quay đi nhưng xui xẻo lại đụng trúng Gia Hân cô ta thấy quần áo bị dính nước liền có chút bực bội vội vàng dùng lực tay bóp cổ cô ta khiến cô ta xanh mặt vì ngộp thở. Tuệ Nghi thấy vậy liền có chút khó chịu vội lên tiếng:
Tuệ Nghi: Tôi.... tôi xin lỗi vừa nói tay vừa lao chạm vào da thịt có chút sần sừ liền hoảng thốt vội nghĩ đúng là Lâm Tổng kim luôn Bang chủ của Bạch Đạo muốn ngồi vào chiếc ghét đó thật không dễ dàng. Suy nghĩ của cô bị bắt ngang bởi giọng nói lạnh lùng của cô
Gia Hân: Cô lau xong chưa tránh đường cho tôi. Vừa nói vừa xô Tuệ Nghi làm cô ngã đau. Huệ Lân thấy bạn mình bị ăn hiếp vội chạy lại đỡ không quên lớn tiếng giằng co với người kia
Huệ Lân: Này cô có phải là quá ít kỹ không dù gì bạn tôi cũng xin lỗi và lau giúp cô rồi. Cô còn Xô bạn tôi vậy đúng là quá đáng. Gia Hân thấy vậy liền quay lại quan sát người còn gái đó nhìn mặt cũng ưa nhìn nhưng chẳng phải là gu của cô. Tiến lại gần Huệ Lân vừa nói
Gia Hân: xin lỗi vừa nói vừa quăng tiền rồi bỏ đi. Bỏ mặt Tuệ Nghi tức mún phát hỏa. Tuệ Nghi thầm rủa cô nghĩ tôi là ai chứ mà cần tiền của cô. Tuệ Nghi cũng không thèm lấy tiền mà đứng dậy chạy theo người đã đi được 1 đọan đường. Vừa đi vừa la Nè cô kia cô đứng lại cho tôi. Gia Hân đang bực mình khi có kẻ dám làm phiền liền quay lại ăn thẳng 1 cái tát như trời đánh của Tuệ Nghi làm mặt Gia Hân ửng đỏ in hẵng năm dấu tay. Cả căn tin lại lo lắng cho Tuệ Nghi xấu số kia khi không lại đụng đến Hân Tỷ làm gì không biết. Huệ Lân thấy nguy vội chạy lại lôi Tuệ Nghi đi không thôi chả biết chuyện gì sẽ đến với cô bạn mới quen đây. Gia Hân mặt ửng đỏ hậm hực móc điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc với giọng nói lạnh lùng ngắn gọn của Lâm Tổng.
Gia Hân: cho người điều tra cô gái đó là ai mà dám cả gan như vậy. Người nghe điện thoại lo lắng đổ mồ hôi. Lo cho cái người to gan đấy dám đụng đến Đại Tiểu Thư của Lâm Gia. Không đợi người kia trả lời Gia Hân cúp máy nhanh gọn lấy xe chạy thẳng về nhà.
Về phần Tuệ Nghi cô thì bình tĩnh bao nhiêu thì bạn cô lại bối rối lo lắng bấy nhiêu vì biết Gia Hân là người nổi tiếng tàn bạo. Tuệ Nghi thấy bạn mình đi đi lại lại trong lớp không chịu ngồi yên 1 chỗ cảm thấy mệt mỏi lên tiếng.
Tuệ Nghi:Cậu làm gì mà đi qua lại hoài thế tớ chóng mặt rồi đây này
Huệ Lân thấy bạn mình vẫn bình tĩnh như vậy khi đắt tội với 1 người mang tiếng tàn bạo như Gia Hân thì không khỏi lo lắng bèn nói;
Huệ Lân: Cậu không sợ sao Hân Tỷ chị ấy là người nổi tiếng tàn bạo có nhiều người theo đuổi e là cậu sẽ không yên ổn trong trường này đâu. Hân Tỷ cô ấy sẽ trả thù cậu. Tuệ Nghi nghe vậy thấy lạnh sóng lưng để tâm những gì Huệ Lân nói kèm theo dòng suy nghĩ Lâm Gia Hân đáng sợ vậy sau. Tuệ Nghi chỉ biết cười trừ.
Thế là xong chap2 rồi. Có sai xót mong bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro