Chương 5: Bên nhau

Cả 2 lập tức bên nhau kể từ hôm đó. Đi đâu cũng Như hình với bóng làng mọi người phải ghen tỵ. Chuyện ở công ty và ở bang vốn rất bận rộn nhưng cả hai lạii dành thời gian cho nhau. Thấy em đi đi lại lại như vậy cô không thể chăm sóc em có ý mún mua 1 căn nhà nhỏ cho em. Không hỏi ý em cô đã mua. Vì mỏi lần em thăm cô đều rất mệt thấy em mệt mỏi cô lại xót xa. Cả 2 chỉ gặp nhau cuối tùan vì công việc. Chuyện học thì thông báo cho trường nghỉ rồi cả 2 bây giờ tập chung chính vào công việc. Tại tập đoàn Lâm Gia người tổng tài cao cao tại Thượng đó lại đang bận rộn rối não về sắp Tài liệu chất chồng lên bàn cao hơn cả cao. Chả hiểu sau chỉ có 2.3 ngày mà hồ sơ văn kiện chất nhiều như thế cô thậm chí không về nhà. Em gọi điện cô không nghe máy em thấy lo lắng liền lái xe đến Tập đoàn Lâm Gia. Khi vừa bước vào cô khiến bao nhiêu người không thể tập trung làm việc chỉ vì vẻ đẹp của cô. Nam nhân lẫn nữ nhân không biết người này đã có chủ chưa. Nếu có rồi chắc người đó có phúc lắm. 1 số người cảm thấy ghen tỵ xì xào vì cô. Cô lại chả quan tâm đến bàn thư ký mà hỏi Hân Tổng có trong phòng chứ. Nhân viên thư ký thấy có người đến tìm Hân Tổng vội suy nghĩ lại là 419 nữa sau tội thật đẹp vậy mà chỉ 419. Thấy thư ký trả lời lâu cô vội lay ngươi cô thư ký cô thư ký vội trở lạii trang Thái ban đầu dân cô đến phòng Tổng Tài kia. Khi cô thư ký đi Tuệ Nghi bước vào phòng đánh giá căn phòng được trang trí xắp sếp chẳng khác gì phòng cô. Mà chỉ có màu Sơn là khác. Căn phòng mang màu chủ đạo là vàng kim còn phòng cô là trắng. Cô vội tìm con người mà cô nhơ Hằng ngày không thấy đâu lòng lạii có chút hụt hẫng nhưng lạii nghe được giọng nói của đối phương làm cô nghe mà phát cười. Phía Gia Hân thấy có người vào nảy giờ chẳng nói gì hỏi thì im lặng Gia Hân bực mình mà nói có mún nghỉ việc không thấy im lặng Gia Hân đinh quăng 1 xấp giấy vào tên nhân viên nào đó nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Gia Hân bức tức đứng lên. Liền thấy thân ảnh quen thuộc cao nhớ nhung bước bao ngày nay mà vội vàng ôm lấy miệng kêu: Aaaa ra là vợ sau lại không bao trước cho chị. Tuệ Nghi thấy Hân mấy ngày nay ốm hơn trước xanh xao hơn trước liền lo lắng cho con người kia. Chỉ biết công việc mà chẳng chịu lo cho bản thân mình thấy nhiều ly cafe trên bàn làm việc Tuệ Nghi nhíu mày và nói: Chị uống nhiều cafe như vậy có biết nó không tốt không?? Ngữ khí làm Gia Hân có chút e sợ vội vàng giải thích: Vợ à~~ chị có ăn mà tại ăn ở ngoài đồ ăn đâu đem vô phòng được còn cafe thì đem được nên chị mới đem cafe vào uống. Tìm đại lí do biện minh Hân thấy hợp lý cười trừ với em.
Chợt nhớ ra liền nói: vợ à chiều nay chị đưa em đi đến chỗ này. Thấy cô như vậy em rất đau lòng nhìn mà nói chị nghỉ ngơi đi khỏe rồi mình đi không muộn. Hân nghe lời liền nắm tay em vào 1 căn phòng sau bức tường vào bên trong là 1 căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi có 1 chiếc giương king size ở giữa Nghi không khỏi thắc mắc bèn hỏi mang ngữ điệu dò xét lạnh lùng: Chị ngủ một mình mua hẳng giương đôi làm gì???
Nghe vợ hỏi Hân quay qua giải thích. Tại giương kia nhỏ không đủ để 2 người ngủ nên chị mới mua giương mới. Nghe xong câu đó mặc Nghi tức giận nắm lỗ tai Hân mà kéo vừa kéo vừa nói: 2 người?? Khai mau lúc trước chị từng dẫn ai vào đây 419 rồi đúng không? Chị đừng tưởng em không biết chị là chúa lăng nhăng đào hoa nghe chưa? Khai cho em biết đã từng ai qua chiếc giường này
Thấy vợ như vậy Hân liền sợ hãi trả lời: làm gì có ai đâu. Lúc trước có giương nhưng nhỏ lắm. Không đủ để chị ngủ nên chị mới mua cái mới để dễ lăng khi ngủ. Vừa nói xong Hân khóc bù lu bù loa xin vợ thả tay xuống đừng kéo lỗ tai nữa. Nếu để nhân viên nhìn thấy còn đâu hình ảnh tổng tài cao cao tạii thượng nữa chứ. Nghe vậy Nghi buông ra kêu Hân đi nghỉ 1 lát. Khi vừa được buông ra Hân bế Nghi lên giương với ánh mắt đầy biến Thái nụ cười gian xảo. Lòng Nghi dân lên cảm giác không toàn đinh chạy thoát nhưng Hân nhanh tay ôm em lại nói nhỏ nhẹ vào tai em: Nảy vợ làm chị đau nên giờ chị phạt lại nhá. Nói xong liếm nhẹ vành tai Tuệ Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro