Chương 3
Đang cười cười nói nói vui vẻ, thì trong lòng cậu chợt dâng lên một sự bất an. Không biết tại sao, cứ thấy khó chịu trong người, cậu liền xin về phòng mình trước.
Cậu: Cha mẹ, anh, con cảm thấy hơi mệt, nên xin về phòng nghỉ ngơi trước ạ
Cha mẹ cậu: Uhm, mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi
Anh cậu: Nãy còn thấy em vui vẻ mà sao giờ nói mệt rồi???
Cậu: Em về phòng trước đây
Không thèm đáp lại câu hỏi của Nam, cậu chỉ lo đi về phòng của mình thôi. Càng lúc thì cậu càng cảm thấy bất an. Chợt lúc này, cậu nhớ đến khi nãy không biết ai cứ gọi liên tục cho mình. Liền lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình điện thoại hết 24 cuộc gọi nhỡ của thằng bạn thân cậu, thì mấy gọi nhỡ khác là của thuộc hạ cậu. Thấy vậy, cậu liền gọi lại cho Minh.
Đang gọi đến cho Minh. Chưa kịp hỏi vụ gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng.
Minh: Mẹ mày, ông cố nội nhà mày, tao gọi muốn cháy máy không thèm trả lời, giờ gọi lại cho tao làm gì
Cậu: ...
Minh: Mày có biết bố mày đang gấp lắm không, mà gọi không bắt máy
Cậu: ....
Minh: @₫::&"@;/—₫&&"(://&@"@);:....
Cậu: ...
Minh thì cứ liên tục chửi, còn cậu thì chả thèm quan tâm thằng bạn mình đang nói gì. Chửi một lúc thì Minh cũng ngừng sau khi cậu trả lời lại.
Cậu: Mày chửi đủ chưa????
Cậu: Gọi tao có vụ gì thì nói đi
Minh: À, tao chỉ gọi để nói với mày là tao tìm được rất nhiều thông tin về người mày nhờ.
Cậu: Gửi cho tao mày lên, mày có 30s
Minh: Đâu ai cho không ai cái gì đâu, 5 triệu màu lên
Cậu: Mau lên trước khi tao nỗi nóng
Minh: không là không, 5 triệu là 5 triệu
Cậu: 15...14...13...12...11...
Trong lúc thấy mình đang cận kề với cái chết, Minh liền trả lời
Cậu: 10...9...8...7...6...5...
Minh: Được, được, tao gửi cho mày liền, tao còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu
Cậu: Sao ngay từ đầu không như vậy luôn đi cho nhanh
Cậu: Đỡ tốn thời gian không
Cậu: Không còn gì thì tao cúp máy đây
Minh: Khoan! Khoan! Tao còn cái này cần nói, nãy giờ quên, quan trọng lắm luôn
Cậu: Quan trọng thì nói mau
Minh: (thoại ẩn)
Cậu: Uhm. Tao biết rồi
Cậu: Không còn gì thì tao cúp đây
Minh: Uhm
Nói chuyện với Minh xong cậu liền đi vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ. Chuyện mà Minh chắc là rất quan trọng, nên từ lúc nghe xong, chân mày cậu không thể nào dãn ra được. Nhưng vẫn mặc kệ đi ngủ, vì giờ tối khuya rồi, để mai giải quyết cũng được.
Bên phía Minh, sau khi cậu cúp máy, thì ông thần hay quên mới chợt nhớ ra.
Minh: Ủa? Ủa? Ủa? Sao nãy nó bình tĩnh dữ ta /đầy ??? trên đầu/
Minh: Nghe tụi dưới chướng báo, mà mình cũng hơi sợ sợ rồi
Minh: Sao nó bình tĩnh quá vậy?????
Minh: Thôi kệ nó. Khuya rồi đi ngủ thôi
Sáng hôm sau, trong lúc Mình đang ngủ.
Rầm.
Một tiếng lớn vang lên khiến Mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy cậu ngồi ở ghế Sofa đối diện giường của mình rồi
Cậu: Dậy rồi à
Cậu: Tao còn tính cho tụi nó đi nhấn đầu mày vô nước cho dậy nữa đó
Cậu: Biết mấy giờ rồi không, mà còn nằm đó
Cậu: Tụi bây ra xe trước đi, tao nói chuyện với nó chút rồi xuống
Thuộc hạ: Dạ, Chào boss và anh Minh
Cậu: Uhm
Minh: Uhm
Sau khi tụi thuộc hạ đi, cậu liền lên tiếng.
Cậu: Mày không đọc tin nhắn tao gửi?
Minh: Mày gửi lúc nào, tao có thấy đâu
Cậu: lúc 1 giờ 28 phút 36 giây
Cậu: Mày còn lời gì để biện minh nữa không
Minh: Mẹ mày. Giờ đó ai còn thức nữa mà đọc
Cậu không thèm đếm xỉa tới lời giải thích của Minh, mà bước ra khỏi phòng với một câu duy nhất.
Cậu: Tao cho mày 5 phút
Chỉ một câu nói như thế thôi, nhưng chắc ai ở đó cũng cảm thấy lạnh thấu xương, vì biết đó không chỉ là một lời nói bình thường, mà nó là một hàm ý.
Sau khi cậu rời đi, thì Minh lập tức vệ sinh cá nhân, thay đồ nhanh nhất có thể trước khi thân xác ấy không còn. Minh chạy như chó rượt xuống cầu thang trước khi 5 phút, ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Minh: May vãi, giờ mình vẫn còn tận 30s
Cậu: Mày thôi lải nhải được rồi. Chúng ta đi thôi
Minh: À mà đi đâu
Cậu: Mày vẫn chưa đọc tin nhắn của tao /ánh mắt hình viên đạn/
Minh: Để...để...tao xem liền
Nói là làm. Minh vừa đi ra xe, vừa móc điện thoại ra xem tin nhắn cậu đã gửi theo giờ Mĩ
Minh: Ôi vãi shit. Tao đã gây ra tai hại gì đây trời
Minh: Tao tìm thông tin của hắn ta liền đây
Cậu: Cho mày 30 giây để tìm, không được thì...
Đang nói thì Mình cắt ngang lời cậu
Minh: Khoan. Khoan. Mày nghĩ sao mà cho tao có 30 giây vậy
Minh: Con mịa mày, 30 giây thì làm được cái gì
Minh: Mày ngon thì mà tự làm đi
Minh: @!(9;":!2/9"2!/
Mặc cho Mình chửi. Cậu thì chỉ thẳng thơi ngồi ngắm ra ngoài qua kính xe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro