Một nhành hoa đào 1

11:11pm, Bắc Kinh

Lục Kha Nhiên nhè nhẹ mở cánh cửa cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể. Rón rén bước vào phòng khách "349", cánh cửa cũng đúng ý mà nhẹ nhàng khép lại, cô nhẹ vỗ ngực thở phào. Thật may không làm kinh động những thành viên còn lại trong nhóm.

Lục Kha Nhiên dừng lại trước kệ thay giày, thay ra đôi dép bông đi trong nhà mà Dụ Ngôn vừa mới sắm tặng cả bọn hôm trước. Lò mò trong bóng tối, Lục Kha Nhiên thấy hơi đói nhưng lại ngại phiền toái. Do dự một lát vẫn là quyết định mò mẫm mà về phòng. Làm việc cả ngày cũng đủ khiến cô mệt mỏi, cùng lắm sáng mai lại nhờ Dụ Ngôn úp cho bát mì. Hôm nào em ấy chẳng dậy thật sớm.

Cạch.... tách... tách...!!!

Lục Kha Nhiên sững người, âm thanh bất chợt trong màn đêm yên tĩnh khiến cô nổi cả da gà. Hít thở sâu, cô nàng họ Lục nheo mắt, ngoái đầu về phía phát ra âm thanh.

Một cái bóng mờ mờ trồi lên từ phía sofa, tóc tai cực kì loà xoà, Lục Kha Nhiên còn mơ hồ thấy góc áo màu trắng bay phất phơ. Chân...dường như nhũn ra.

"Lục ~Kha ~Nhiên~~~"

Tiếng gọi thỏ thẻ khiến Lục Kha Nhiên giật bắn người, tiếng la kẹt trong cổ họng chẳng cách nào thoát ra. Tiêu rồi! Lần này nàng tiêu rồi. Ngày mai, thể nào cũng có tin thành viên The 9 vừa debut hơn tháng đã bị ngất xỉu ngay trong kí túc xá.

Cái bóng tiến về phía Lục Kha Nhiên, cô càng rung dữ dội hơn.

Tách~~~!!!

Lục Kha Nhiên che mắt, một bàn tay nhẹ lắc vai nàng

"Lục Kha Nhiên, đêm hôm khuya khoắt chị lại bày trò gì?".

Âm thanh đanh thép quen thuộc khiến Lục Kha Nhiên hoàng hồn. Nàng hé mắt, qua kẽ tay, đèn đuốc sáng trưng, Dụ Ngôn đang đứng cạnh nàng. Đúng vậy! Chính xác là Dụ Ngôn, em út The 9, đang đứng cạnh nàng. Chỉ có điều, có ai có thể nói cho nàng biết lí do vì sao gần 12 giờ đêm Dụ Ngôn lại ngồi ở sofa, đầu tóc bù xù lại còn khoác chiếc áo tắm to xụ dài phết đất. Em ấy là đang đi trải nghiệm sự bề bộn của cuộc sống sao?

"Lục Kha Nhiên, chị ngẩn ngơ cái gì? Bận rộn cả ngày không về phòng nghỉ ngơi, đứng đó làm gì?".

"Bà cô của tôi ơi, chị mới phải hỏi em đó, đêm hôm em trốn ở sofa làm cái gì? Doạ chị sắp chết đến nơi!".

Lời chất vấn đầy bi thương của Lục Kha Nhiên khiến Dụ Ngôn ngẩn người
"Nàng làm gì ở sofa nhỉ?".

Trong ánh nhìn ngờ vực của Lục Kha Nhiên, Dụ Ngôn nhíu mày nghĩ ngợi rồi bất chợt vỗ đầu mình một cái. Nàng có chút chột dạ mà mò mẫm mép áo.

"Em!...Ngủ quên!".

Nín thở chờ đợi câu trả lời của Dụ Ngôn, Lục Kha Nhiên thở ra một hơi, chán nản nhìn đứa em út của nhóm: xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng, có hơi hung dữ và thỉnh thoảng hết sức ngáo ngơ.

Đọc được biểu cảm của họ Lục, Dụ Ngôn liền có chút ngại ngùng.

"Chị ăn cái gì chưa?".

"Lúc trưa có ăn một chút. Công việc hôm nay có chút loạn?".

"Ah! Giờ có chút trễ, hay em úp cho chị một bát mì đi!".

"Vậy! Cám ơn em vậy!".

Lục Kha Nhiên ngại ngùng xoa đầu nhưng cũng chẳng có ý từ chối. Cô tùy ý ngồi xuống sofa chờ đợi Dụ Ngôn. Ghế sofa rộng rãi, một xấp giấy nằm trơ trọi một góc. Lục Kha Nhiên tò mò cầm lên xem. Vài dòng ghi chú lời nhạc dỡ dang cùng những nốt nhạc ngang dọc. Trong đó một tờ giấy hoa khá bắt mắt kẹp ở giữa. Lục Kha Nhiên có chút tò mò, nàng đưa tay định rút ra xem.

"Mì của chị nè!"

Lục Kha Nhiên ngước mắt lên nhìn tô mì nóng hổi thơm phức liền đặt luôn xấp giấy xuống sofa. Dụ Ngôn thấy vậy thở phào một hơi. Rón rén tiến đến chộp xấp giấy ôm vào lòng.

"Được rồi! Chị ăn đi! Em vào phòng đây. Ngủ ngon!".

Lục Kha Nhiên ngẩn đầu lên lần nữa, Dụ Ngôn đã khép lại cửa phòng. Cô chị họ Lục ngơ ngác thầm nghĩ đứa nhỏ này thật kì lạ. Lại nhớ đến xấp giấy lúc nãy, cái gì mà kế hoạch...., cái gì mà giai đoạn, rồi tính toán phần trăm. Không lẽ Dụ Ngôn định học thêm cái gì? Thật là một đứa nhỏ chăm chỉ!
.

.

.
Dụ Ngôn khép lại cửa phòng, tim vẫn còn đập bình bịch. Hù chết nàng! Rút ra tờ giấy hoa, khẽ vuốt ve, không nhịn được khẽ cười sau đó bực bội mà kẹp lại tờ giấy vào chỗ cũ thầm mắng bản thân mình không có tiền đồ.

Một chút tiếng vang nhỏ truyền đến từ phòng khách, chắc là Lục Kha Nhiên ăn uống xong đã về phòng. Dụ Ngôn ngã người lên nệm không nhịn được mà thở dài.

Lăn lộn vài vòng, thật khó ngủ! Dụ Ngôn xoay người hẳn sang phía cửa sổ. Ánh trăng bám vào cửa sổ hắt ra một loại ánh sáng vừa mông lung lại có chút dịu dàng. Dụ Ngôn nhìn một chút bỗng thấy có chút tủi thân. Trước đêm chung kết, nàng cùng Đới Manh cũng từng đứng dưới ánh trăng, nhu hòa như thế.
-----------------------------
--------------------------------------------

Đêm chung kết Thanh 2 cuối cùng cũng sắp đến, 9 cái tên cuối cùng sẽ được xướng lên. Có người mong đợi, có người bình thản, dường như đã định được kết quả cho mình. Bầu không khí có chút căng thẳng lại có chút bịn rịn. Những gương mặt đã quen thuộc sẽ dần trở nên xa lạ. Mỗi người lại lần nữa hoặc trở về với quỹ đạo cuộc sống của mình hoặc bước sang một con đường mới mẽ. Gần nửa năm ở Trường Long sẽ chỉ còn là một kí ức đẹp được cất giữ trong những vệt nắng hạ nhợt nhạt, mơ hồ.

Dụ Ngôn nằm trên chiếc giường nhỏ. Mấy đêm nay nàng không còn ở một mình. Những người bạn cũ trở lại, những cái ôm vội vã, tiếng cười nói rộn ràng. Tất cả vẫn quen thuộc như thế nhưng lòng nàng dường như có gì đó thay đổi, mềm mại hơn, kiên định hơn và đặc biệt có thứ gì đó khiến nàng quyến luyến.

Tiếng gõ cửa từ tốn, Châu Tử Thiến tiến đến mở cửa. Nàng cùng người đến nói gì đó một lúc rồi trở mới vào. Dụ Ngôn nghe tiếng bước chân tiến về phía mình.

"Dụ Ngôn, Đới Manh đến tìm em, nàng nói nếu em không phiền thì đến chỗ cũ gặp nàng một chút, nàng muốn bàn với em vũ đạo gì đó!"

Châu Tử Thiến nói xong liền đứng đó cũng không có ý định rời đi.

"Em biết rồi! Cảm ơn chị!".

Dụ Ngôn nhanh chóng nhảy xuống giường, Châu Tử Thiến nhìn em có chút ngẩn ngơ. Dụ Ngôn từ khi nào đối với nàng khách sáo như thế! Một chút khó chịu dâng lên trong lòng.

"Thật ra em có thể không đi, trễ rồi có chút phiền, ngày mai sẽ rất vất vả"

"Không phiền, em muốn đi!".

Dụ Ngôn thản nhiên nói ra mấy chữ ngắn gọn trong lúc thay một đôi giày thoải mái. Nàng nhanh nhẹn bước ra ngoài, cả người có chút thoải mái lại có chút vui vẻ. Châu Tử Thiến nhìn theo lòng càng khó chịu. Em ấy cao hứng đến thế sao?

Dụ Ngôn đẩy cửa, sân thượng thấp thoáng ánh sáng, gió nhẹ nhàng thổi. Đới Manh đứng đó, nữa người hòa vào bóng tối nữa người được ánh đèn phủ lên, vừa bí ẩn lại có chút nhu hòa. Dụ Ngôn cứ thế đứng nhìn nàng một lúc rồi mới chầm chậm đến gần.

Khoảng cách chỉ còn bằng một cái chạm tay, Dụ Ngôn vốn định hù dọa Đới Manh một chút. Cánh tay đưa lên còn chưa kịp vỗ xuống người đang đứng đã nhanh chóng quay người lại. Nàng mỉm cười ôm chầm lấy Dụ Ngôn.

"Bắt gặp Dụ lão sư định làm chuyện xấu rồi nhé!"

Giọng nói tràn đầy trêu chọc khiến Dụ Ngôn bật cười, choàng tay ôm lấy người lớn hơn

"Bắt gặp người khác làm chuyện xấu, Đới lão sư sẽ đều sẽ ôm sao?".

"Không nhé! Sẽ đánh một trận".

"Thế là em may mắn rồi".

"Là chị không nỡ".

Lời nói thản nhiên lại ẩn chứa vô hạn cưng chiều, Dụ Ngôn tựa cằm vào vai Đới Manh, cảm nhận hơi ấm trên người nàng. Vừa dễ chịu lại ấm áp, an toàn.

"Chị bảo muốn hẹn em bàn về vũ đạo?"

"Ừ đấy!"

Dụ Ngôn rời khỏi cái ôm của Đới Manh, tò mò mà nhìn người lớn hơn. Người này thật muốn cùng nàng bàn vũ đạo. Đới Manh trông thấy biểu cảm ngơ ngác của Dụ Ngôn liền khẽ cười

"Ngay mai rất vất vả trùng hợp chị lại biết một con mèo nhỏ hay nghĩ linh tinh, lãng phí thời gian lo lắng không bằng cùng nhau làm chút chuyện".

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói có chút cảm động lại có chút khó hiểu. Đới Manh nhìn gương mặt tò mò đáng yêu của người nhỏ hơn liền không nhìn được mà xoa đầu em rồi lấy ra từ túi một chiếc máy phát nhạc nhỏ xinh.

Hòa vào tiếng gió một âm điệu du dương vang lên. Đới Manh nhẹ cúi người, bàn tay đẹp hướng về phía Dụ Ngôn

"Dụ tiểu thư, tôi vẫn còn nợ em một điệu nhảy, ngay lúc này, em muốn cùng tôi bàn một chút vũ đạo không?"

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, nàng khẽ cười đặt tay vào lòng bàn tay người nọ. Mây mù tản ra, ánh trăng chiếu xuống sân thượng phủ lên người các nàng ánh vàng dịu nhẹ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, Dụ Ngôn thầm nghĩ các nàng nhất định sẽ "loạn" như hôm nọ. Trái với dự đoán của nàng, Đới Manh một tay nắm lấy tay nàng một tay choàng nhẹ qua eo, thong thả mà dìu nàng từng bước, từng bước một. Còn đâu bộ dạng lúng túng hôm nọ.

"Chị là biết khiêu vũ?!".

Đối mặt với gương mặt nghi hoặc của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ cười

"Đôi lúc, giả vờ ngốc một chút sẽ bớt được rất nhiều chuyện, là người của công chúng nhưng chị có quyền dành điệu nhảy hoàn chỉnh đầu tiên cho người chị thích, ngốc ạ!".

Một lời bày tỏ bất chợt, Dụ Ngôn mím môi, gò má từ chút nóng lên. Ánh trăng sáng lấp lánh.

"Chết tiệt! Nàng muốn hôn Đới lão sư quá!"

Nhạc dừng, buổi khiêu vũ kết thúc, Dụ Ngôn có chút luyến tiếc. Đới Manh trông thấy liền kéo nàng vào một cái ôm khác. Nàng nghiêng đầu vành môi kề sát tai em

"Sư tử nhỏ, hôm nay chuyện muốn làm với em đã làm xong, giờ đến lúc phải về phòng ngủ rồi".

Dụ Ngôn nghe xong liền ôm chặt người lớn hơn, không muốn xa chị một chút nào. Đới Manh thấy thế cũng mặc nàng.

"Đới Manh, làm sao đây? em thích chị quá nhiều rồi!"

Giọng nói buồn buồn chất chứa đầy phiền muộn. Đới Manh thấy thế lòng mềm đi, ngay lúc Dụ Ngôn rời cái ôm, nàng liền vòng tay kéo em sát lại mà nhỏ giọng thì thầm

"Dụ Ngôn! "Ngày mai"! Bỗng dưng chị có chút không thích ngày mai rồi nhưng "ngày mai" cũng rất tốt nên Dụ Ngôn của ngày mai tuyệt đối không được buồn phiền, hãy tận hưởng tất cả những thứ thuộc về em".

"Dụ Ngôn chúng ta hãy hứa đi! Nếu 9 chiếc ghế đó không đủ chỗ cho cả hai chúng ta thì đừng nhìn nhau, đừng đến bên cạnh nhau, cũng đừng nói gì với nhau hết. Chị sợ mình sẽ không thể kìm lòng. Chị là một nữ nhân rất kiêu ngạo. Một ngày như thế, chị không muốn khóc trước mặt Dụ Ngôn. Sẽ rất mất mặt!".

Dụ Ngôn nghe người lớn hơn thì thầm khe khẽ, khóe mắt bỗng chốc nóng lên. Lời nói cợt đùa lại mang theo chút mềm yếu. Giá mà Đới Manh ít kĩ một chút như cái cách chị ấy nói. Dụ Ngôn không ngốc, nàng thừa biết chị là đang lo lắng cho nàng. Đêm chung kết trong 9 chiếc ghế kia nhất định có tên nàng mà chị trước trăm ngàn ống kính không muốn em dính phải chút rắc rối, dị nghị nào. Đới Manh chính là một người dịu dàng như thế đó. Thật không muốn để chị bận lòng.

"Em hứa!".

Quả nhiên đêm ấy chỉ có Dụ Ngôn ngồi trên ghế. Nàng cố kìm lòng, không để chút ánh nhìn nào rơi trên người Đới Manh. Lúc lướt qua chị, dư quang phản chiếu đuôi mắt kia đỏ hoe, nàng luống cuống lướt qua, hệt như trốn chạy. Nàng trốn khỏi cái ôm dịu dàng, ấm áp. Nàng trốn chạy vì nàng không thể kìm lòng. Không chỉ đơn giản là thích Đới Manh nữa rồi!.

Tối hôm chung kết, Đới Manh lặng lẽ trốn về phòng, hôm sau lại lặng lẽ trở về Thượng Hải. Dụ Ngôn lặng lẽ trốn đằng xa dõi theo bóng lưng nàng. Máy bay cất cánh mang Đới Manh đi, mang luôn theo trái tim của Dụ Ngôn, rời khỏi Bắc Kinh đến một góc nhỏ nào đó nơi Thượng Hải phồn hoa.

( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro