Trái tim chợt khẽ rung
"mình đã sẵn sàng để chuẩn bị đến trường nhận lớp rồi"Tôi hào hứng với việc nhận lớp mới sau những chuỗi ngày ôn thi tuyển sinh đầy vất vả.Khi vừa bước vào ngôi trường mới,tôi đã nghĩ cảnh sẽ cùng vui chơi,tám chuyện cùng những người bạn mới .Đặt chân lên lớp tôi đã nghe những tiếng ồn nhộp nhịp của những bạn học khác,họ đang đùa giỡn với nhau.Tôi liếc mắt xem mình có quen ai trong lớp mới này không,thì một cánh tay dơ lên"Hương ơi chỗ này".Tôi chợt đứng hình,à thì ra là đứa học chung cấp một đây mà.Ngồi xuống và nghe thầy chủ nhiệm vào giới thiệu,thầy rất vui tính,cũng vì vậy mà chắc mấy thằng con trai lớp tôi đứa nào cũng nhốn nháo hết cả lên.Riêng chỉ có một người,cậu ấy chỉ ngồi im cười nhẹ nhàng,nụ cười ấy đã xuyên qua tim tôi,làm cho tôi đã để ý đến cậu ấy.Vì tôi là một người hướng ngoại,nên rất nhanh tôi đã bắt chuyện và chơi thêm với rất nhiều người bạn mới,cả gái lẫn trai tôi đều rất hòa đồng.Chỉ có cậu ấy là tôi vẫn chưa dám tới gần để bắt chuyện.Học gần đến một tháng , tôi mới biết được cậu ấy tên là Minh Đăng . Cậu ấy còn có một người em song sinh,ban đầu nếu không để ý thì tôi cũng chả biết bởi vì các cậu ấy khá ít nói và trầm.Thời gian trôi qua thì tôi với cậu ấy cũng đã nói chuyện được với nhau nhưng chỉ nói về học tập,tôi mặc dù hướng ngoại nhưng về mấy chuyện tình cảm này thì tôi ngại điên.Lâu lâu tôi còn không nhận ra mình đang nói chuyện với cậu ấy hay em của cậu ấy nữa,chỉ khi nhìn mã số khâu trên áo của các cậu ấy thì tôi mới thực sự biết.Có lần,tôi nghe loáng thoáng là một trong hai anh em cậu ấy thích một người trong lớp,tim tôi đọng lại một nhịp khi lướt qua những lời ấy.Thế là mấy ngày sau đó,tôi buồn bã lén lút nhìn Đăng,những lúc va phải ánh mắt của cậu ấy tôi lại liền làm lơ .Thấy mọi người bàn tán về chuyện đó nhiều hơn,điều tệ hơn khi người con gái trong lời đồn đã rất hứng thú với điều đấy,tôi lặng nhìn và cũng dần chấp nhận sự thật.Cho đến một ngày ,tôi đến lớp với sự buồn chán không muốn học.Tôi đã thấy cậu ấy đã ngồi cùng với bạn gái trong tin đồn.Tôi vội vàng né tránh,thôi thì buông vậy dù gì thì mình cũng đã biết được tên và nói chuyện với cậu ấy là được rồi.Cùng với suy nghĩ tôi vào chỗ ngồi,bình thường ngồi học và trò chuyện cùng với những người bạn xung quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro