Bạn cùng phòng 🥜
Wangho loay hoay với đống hành lý cồng kềnh, cố gắng di chuyển mà không làm rơi bất cứ thứ gì. Khi đang loay hoay sắp xếp, cậu bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cảm giác gai người dâng lên, Wangho chậm rãi ngước đầu lên—và ngay lúc đó, cậu bắt gặp một đôi mắt trong veo, lấp lánh như ánh sao. Người trước mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Cơn hoảng hốt ập đến, Wangho giật mình hét lớn:
"Ahhhhhhhhhh! Ai... ai vậy???"
Wooje nhìn cậu bạn cùng ký túc xá, thấy người ta phản ứng mạnh đến mức suýt ngã, không khỏi lo lắng. Cậu vội tiến lại gần, giọng có chút áy náy:
"Cậu có sao không? Không ngờ cậu lại giật mình như vậy, xin lỗi nhé. Tớ là Choi Wooje, bạn cùng phòng của cậu trong 4 năm tới. Mong được cậu giúp đỡ nhiều!"
Wangho thoáng ngơ ngác rồi cũng hiểu ra, liền đáp lại:
"Vậy à! Ban nãy tớ tưởng là... ma nên mới phản ứng vậy. Tớ là Han Wangho, rất vui được làm quen với cậu!"
Sau màn giới thiệu, Wooje chợt để ý đến đống hành lý của Wangho. Cậu không khỏi tò mò:
"Wangho à, cậu mang gì mà nhiều dữ vậy? Tận hai bịch đồ ăn lớn và thêm chiếc vali nữa!"
Wangho gãi đầu, cười ngượng:
"À... thì... "cậu bạn"của tớ lo tớ đói nên mua hơi lố tay. Mà tớ cũng không thích ăn vặt lắm đâu, nếu cậu thích thì cứ ăn thoải mái nha."
Wangho định xách hành lý lên lầu, nhưng Wooje thấy vậy thì lo lắng, nhẹ nhàng nói:
"Cậu có mang nổi không? Để tớ giúp một tay, chứ trông cậu vừa ốm vừa yếu thế này..."
Cuối cùng, Wangho đành để Wooje giúp. Sau khi để hành lý trước cửa phòng, Wooje quay sang nói:
"Cậu cứ từ từ sắp xếp đồ đi nhé. Tớ xuống bếp nấu bữa trưa đây."
Nói xong, Wooje nhanh chóng đi xuống, đeo chiếc tạp dề hình con vịt rồi bắt tay vào tìm nguyên liệu. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định sẽ nấu món sườn cừu sốt BBQ.
. . . Một tiếng sau . . .
Wangho cuối cùng cũng dọn phòng xong. Cậu thay một chiếc áo thun trắng, quần ngắn màu nâu hạt dẻ, chân đi vớ họa tiết đậu phộng rồi đi xuống lầu.
Vừa bước tới bếp, mùi thơm nức mũi đã khiến Wangho không nhịn được mà thốt lên:
"Woahhhh... Wooje à, cậu giỏi thật đó! Không ngờ cậu còn biết nấu ăn nữa!"
Wooje nghe vậy thì hơi ngại ngùng, hai má ửng hồng. Cậu vội vã chuyển chủ đề:
"Ây dô, đừng khen nữa! Mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi!"
Wangho bật cười rồi ngồi xuống. Cậu uống một ngụm nước cam, chợt nhận ra hương vị có chút khác lạ.
"Hmmm... sao mà ngon thế nhỉ? Hình như có vị mật mía thì phải!"
Wooje không nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức phần thăn bò sốt tiêu đen của mình. Nhìn cậu ăn ngon lành, Wangho cũng phải nuốt nước miếng mấy lần.
Sau khi ăn xong, Wangho chủ động đứng lên rửa chén vì cảm thấy có lỗi khi để Wooje nấu một mình. Khi đang rửa, cậu nghe thấy Wooje hỏi:
"Wangho ơi, trường mình có ai họ Moon không?"
Giọng Wooje trầm xuống, có chút tò mò. Wangho không để ý lắm, vẫn tươi cười đáp:
"Dĩ nhiên là có! Nhưng mà trong trường nhiều người họ Moon lắm. Cậu có thể gợi ý thêm không? Mà sao lại hỏi vậy? Không lẽ mới vô trường mà đã nhắm được ai rồi à?"
Vừa nói xong, Wangho bật cười vì thấy Wooje đỏ mặt như cà chua.
"Nè... không có! Tớ chỉ muốn hỏi xem ai là người có sức ảnh hưởng nhất thôi."
"Ồ, vậy thì có đấy! Có thể kể đến một vài cái tên như Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Ryua Miseok. Họ nổi tiếng khắp trường luôn."
Wangho đang kể say sưa thì...
"Ting-tong!"
Chuông cửa ký túc xá vang lên. Dù Wooje vẫn còn 1001 câu hỏi trong đầu, nhưng cậu cũng đành đứng dậy ra mở cửa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s : Cùng nhau đoán xem liệu em bé Choi nhà chúng ta có gặp được định mệnh không nhé !!! 🌕⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro