Chap 4
Sau khi Lệ Sa may vá cái vết thương chính xong rồi thì cô được đưa đi khám tổng quan coi thử có bị thương chỗ nào khác nữa không. Cái này là do chị Trí Tú bỏ thêm tiền ra để cho an tâm nè, chứ bình thường thì chỉ chữa nơi chính thôi.
Cô từ phòng cấp cứu ra mặt mày xanh mét, nhưng hay sao nó lại vẫn cứ đo đỏ ở chóp mũi, là do cô vừa ngại vừa đau nên nó ra cái sắc mặt khó coi vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng phải đứng hình một chút
- Ê, Sa, ra rồi đó hả.. Á, cái mặt mài.!. Há há hahahha há.. khục khục khục!!! Trời ơi nó hài! Trời ơi, nhìn mày chả khác gì cái tấm hình trên tường đó hết! Trời ơi em tôi, khặc khặc khặc, hahahhha!!
Cái mặt cô đơ lại một chút, cô dường như vẫn chưa tin nổi cái người lúc nãy ôn ôn nhu nhu nhẹ nhàng bên cạnh cô trên đường vào bệnh viện lại chính là người này? Nó khác quá! Người gì đâu mà người ta mới cấp cứu ra mà đứng cười ha hả dô mặt họ vậy trời, cái duyên đi đâu rồi???
- Chị thôi đi, con gái con lứa gì kỳ cục kẹo à. Không lo cho em thôi lại còn ở đó nhây nhây, biết nãy em bảo cái anh đẹp trai đó đi theo cùng cho rồi...
Cô vừa nói vừa quay cổ nhìn theo ngón tay thon dài của chị hàng xóm, càng quay thì cô mặt cô càng hết muốn xanh mà muốn đỏ bốc khói như núi lửa phun trào
Cô cảm thấy không chấp nhận được khi bị crush nói cái mặt baby xinh đẹp hạ gục trái tim của cả trăm người một lúc của mình giống thằng sì ke mai thúy răng vẩu, mồm nhu, mặt như bộ xương khô, mắt như cá nóc, tóc thì sơ sơ trên cái tấm poster tuyên truyền nghiện thuốc.. á lộn, tuyên truyền chống nghiện thuốc trên tường bệnh viện đó được, không thể chấp nhận được!
...À mà cô vừa nghĩ cái gì ý nhể?-Lộ rồi, thôi kệ, chắc không ai nghĩ mình lại bể pónk thế đâu nhỉ? Dù sao thì người ta cũng là người con gái đầu tiên mà..
- Nói cái gì đó cu?- chị từ đâu xuất hiện lù lù ngay sau gáy cô làm cô giật mình mà theo quán tính quay đập đầu về phía sau, trúng ngay cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh chưa kịp khép của chị
* cốp!!!
- Ặc ặc.. omo..ô.. asss..a.. đau quá! Trời ơi răng cửa của tui..ô- chị ôm miệng kêu thảm thiết
- Aidaa..chị có sao không? Trời ơi, em xin lỗi! Mà...cũng do chị, tự nhiên cái xuất hiện làm em giật mình ngơ ngác ngỡ ngàng nên bật ngửa đó!!
Cô định đứng dậy đến đỡ chị thì lại nhớ ra mình mới vừa may xong, hai chân gần như chưa di chuyển được thì lại nhìn chị mếu mó, chẳng biết phải làm sao, cô luôn miệng xin lỗi, coi bộ người ta đau dữ lắm, xót!
- em..em xin lỗi, chị có sao không vậy?..có bị rớt cái răng nào không? Đây, em cho tiền đi trồng lại nè! Có chảy máu không? Có đau không? Coi bộ nãy em đập vào hơi mạnh.. để em kêu bác sĩ nha?Bác s-
- thôi!! Giỡn tí thôi, răng này chị gặm chân gà 15 năm nay với ngày 7 bịch sữa mà, sao gãy nhanh rứa được!- chị cười rồi nói tiếp- Mà nay nom lạ ghê nha..nghe lo lắng cho chị đồ nữa bây, thôi, mày lo mà nằm đây nghỉ tí đi, mày mới bệnh nặng đó, nghỉ cho khỏe đi rồi...nhượng lại 2% cổ phần cái trại gà nhà mày cho chị bù viện phí là được! Chị không đòi nhiều đâu công chúa! Hề hề
Công chúa? Công chúa? Công chúa? Công chúa cái đầu nhà chị! Nếu chị không nói cái câu đó là em đưa cho chị 2% đó thật rồi đấy, mà nếu muốn chọc em điên thì chị coi như xong rồi nhé, cay!
- Hứ! Đồ ảo tưởng! Mà chị có phải con nít không mà lại uống sữa vậy? Úi giời ơi thì ra đại tỷ Khiêm Trí Tú điên đảo trường học với cái dáng thanh thanh thục thục trưởng thành ngầu lòi miệng lại còn " hôi mùi sữa"!! Èyyy, mất hình tượng quáaaa, phải lên nói cho mấy bạn học biết để còn chuẩn bị tinh thần nuôi sữa cho một em bé sau khi tỏ tình ấy nhể? Chắc người ta sợ chạy 7 con đường quá, kkk
- ... Ê ngày mai muốn chị đăng cái ảnh mài cởi truồng tắm mưa đúng không? Chị chợt nhìn thấy trong máy chị mày làm rất nhiều trò ngớ ngẩn, có cần đăng hết không đấy?
Ừ, cô quên, bả là chị hàng xóm mà
- Cơ thể ngọc ngà của em! Không được đâu, không được, em lạy chị, em chót đùa, đừng, đừng đăng chị ơi!..- tôi vừa nói vừa từ từ rướn người qua hòng lấy cái điện thoại khi cô thấy chị vào insta và chọn tạo bài đăng mới
- Ềyyyy, bỏ cái tay xuống. Việc gì mà phải rén thế? Em là đang muốn ôn lại kỉ niệm cũ thì cũng không cần lấy điện thoại chị đâu, chị sẽ còn phóng to rõ nét cái vầng trán sáng láng, tròn như mặt trời đo đỏ vừa mới nhú đằng đông và tag em vào nữa, khỏi lo ha.- chị nhếch môi "hiền hậu"
Thế rồi 2 chị em ngồi cải nhau ỏm tỏi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ
- Này, tiếp này, hề hề còn cái lần mày hăng máu lên hát Ở Lại và nói nó là bài yêu thích của mình cho mọi người đoán mà chẳng ai nhận ra, chị thề nó quê...ưm ưm!.
- Chị im đi! Chị gọi ba mẹ em tới hả?- cô nói thầm với chị khi đang lấy tay bịt chặt môi chị lại- con chào mẹ, hề hề..
- Ôi, Lệ Sa! Trời ơi con có sao không con? Nãy mẹ nghe con bé Tú nó gọi mà sảng điếng người, cái gì chảy máu đâu con? Đau lắm hả con? Có bị gãy gì không? Bác sĩ có bảo gì không? Con đói không, mệt không? Mẹ đi mua cháo cho con hì? Bác sĩ đâu rồi để mẹ hỏi rồi đi mua thuốc cho con nghe?
- Dạ Lệ Sa nó không sao đâu cô! Bác thấy nó mặt chừ cũng hồng hào lại rồi, nó cũng nói con là nó đỡ đau nhiều, còn viện phí con nộp cho nó lúc nãy rồi, cô khỏi lo ạ.- Trí Tú tươi cười
- Đúng đó mẹ, chị Tú cũng đã mua cháo con ăn bây giờ đã no căng bụng, còn bây giờ tụi con đang đợi để bác sĩ ra thông báo bệnh trạng của con đây mẹ.
Lệ Sa đó giờ đều là chị Tú thương rất nhiều mà không nói ra thôi, chứ cô cũng biết chị lo cho cô tới mức nào chứ. Đấu khẩu lúc nãy cũng là chị làm để cho cô đỡ nhàm chán và căng thẳng, chứ tính chị thì ôn nhu, hiền thục kiểu mẫu mà, chỉ bên cô chị mới luôn thoải mái trêu ghẹo vậy thôi nên cô cũng rất vui lòng đón nhận
- À, Tú. Cô quên mất, cô cảm ơn con nhiều nhé. Thật may là bên cạnh nó luôn có con, làm cô cũng yên tâm rất nhiều. Trước giờ là con, bây giờ và sau này cô cũng mong con chiếu cố cái Sa nhà cô, cô thực lòng rất cảm kích!
- Ơ..mẹ nói cứ như đem con gả chồng luôn rồi ấy! Uầy..con có cưới thì cũng-- cô bỗng im bặt nhìn 4 con mắt tròn xoe nhìn mình, hình như xém lộ, may dừng kịp
- À, dạ, bậy bạ mày!..không có gì đâu cô..ờ..do em với con cũng gần nhà, hay vô tình con bắt gặp em nó có chuyện nên giúp đỡ thôi chứ cũng không có gì to tát đâu ạ, cô đừng nói vậy..con ngại ạ.- Trí Tú vừa nói vừa đừng lên lấy ghế cho bà Manoban ngồi, rồi vừa xong lại quay sang ngay bên cạnh cô nói nhỏ- nhớ đó nghe chưa, chị vô tình rồi lại dính vào cái đám rắc rối nhà mày, nhớ đền bù đó!
- Èyyy, tsundere tsundere, bày đặt vô tình đồ, không thương đồ~~thương người ta bắt chết mà ngại ngại đồ~~èy ey--Tsundere cái đầu mày, chơi game hẹn hò riết rồi điên hả? Do bản tính chị tốt bụng nên thấy ai cũng cứu thôi! À mà có người tới kìa, để chị hỏi thử.
- Dạ cô ở đây chăm em nó dùm con, do lúc nãy con làm thủ tục cho Sa nên bây giờ con mới được nghe thôi ạ.
- Hả? À ừ thôi để cô ở lại đây. Bác sĩ nói gì tí ra con nói cô với nha!
- Dạ, con đi đây ạ
*
Trong lúc đó có một cô nàng với mái tóc hồng nhàn nhạt đang vác một cây guitar đi vào bệnh viện, trên môi cô có một nụ cười rõ to, trông có vẻ khá phấn khởi
- Đi thôi tụi bây, vác nó vào đây rồi nhận bằng khen ở đồn cảnh sát nào! Thế đ*o nào mà sáng nay lại may thế, bị nó đập vỡ cái điện thoại mà lại được đền đến cả 30 triệu, sướng vãi l*n!-cô gái trông vẻ mặt có đôi chút ngây ngô lại phát ra những lời nói tục tỉu không ngượng mồm, trên người là một bộ quần áo jean xanh, rách lỗ chổ, trông rất phá cách
- Đúng vậy, không ngờ nhà con nhỏ này lại giàu vậy, khà, chừng đó đủ mua được thêm vài điếu nữa nhỉ chị? Tối nay qua đây bịt mỏm nó lại một chút rồi sau đó ta cùng đi phê pha thì còn gì bằng, nghĩ tới mà em sướng run cả người đây này!- một cô gái thấp bé hơn lên tiếng
- Nhưng... chị, lỡ..lỡ nó nói với ba mẹ nó thì sao ạ? Em hơi sợ, lỡ..- cô bé kia giọng hơi rụt rè, cũng là đứa nhỏ nhất trong ba người ở đây, trong lòng có chút hoang mang
- Sợ mẹ gì, có chị mày ở đây đết ai làm gì được mày hết! Vào nhanh đi, nhớ diễn cho thật vào đó, nói là nó bị ngất trong vườn nhà nó, tụi mình qua chơi thì thấy,nhớ chưa? Còn bây giờ tao đi nộp viện phí cho nó, đi
Vừa nói xong thì 3 người tách nhau ra, mỗi người một hướng, nhưng đi được một đoạn cô gái tóc hồng kia lại gặp phải người quen người ta nhờ chút việc, mà anh ta lại là...ờm, nói chung là người quen nên cô nàng lại phải giúp đỡ một chút.
- Haiss..sao lại là lúc này chứ..
Cô vào phòng anh rồi lấy tập tài liệu anh nói, lấy thêm cái gọng đeo vào nhìn cho nó khác một tí, mong là không có ai nhận ra.
- Mẹ, vãi chưởng! Cái đ*o gì đây? Đ* má cười vãi l*n!! Đ*o thể tin nổi? Ngu hay xui vậy, há há há há...vãi cái bệnh án, lần đầu gặp cái loại thế này, buồn cười vãi! Gá á há há há!!!!
----------------------------->
Trong này hổng ai trong veo nổi đâu nha mọi người, vì sau có hơi ngược, để trắng tinh tội lắm, với không hợp lí nữa, à trừ bạn KJ nhé
Mấy từ tục sẽ dùng nhiều, vì...người Việt dùng cũng nhiều, bỏ hông đc, nhưng có * nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro