Chương 16. Hai thế giới (End)
Từ sau hôm ấy, Bình trở nên là lạ. Cậu thêm cởi mở với tôi, chủ động và quan tâm đến tôi nhiều.
Bình hay đưa tôi đi làm, hay đón tôi.
Bình nấu ăn rất khá, cậu hay nấu và chờ tôi về ăn cùng.
Bình hay hỏi tôi về những điều xung quanh, về cuộc sống, tương lai.
...
Quốc thấy như thế, cậu càng ngày càng cảm thấy bất an.
Bình và Quốc trước đây cũng kha khá thân nhưng sau chuyện này vì tôi chắc họ cạch mặt.
Có hôm, cả hai cùng chờ tôi tan làm để đón tôi về. Tôi bước ra khá là ngạc nhiên, nhìn ánh mắt của hai anh chàng, chẳng ai chịu thua ai.
- Lên xe về Cường ? - Quốc.
- Qua đây nè. Tao đưa về ? - Bình.
Quốc bước xuống xe, kéo tay tôi lên xe cậu ấy. Bình ngay sau đó cũng làm tương tự với cánh tay còn lại. Hai người như muốn đánh nhau.
- Thôi ! Không cần ! - Tôi tự đi về.
---3/6---
Ngày hôm nay sẽ là một ngày căng thẳng.
Tôi từ phòng tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn ướt nhem.
- Cường. Ngồi xuống đi tao có chuyện muốn nói.
Tôi khá hồi hộp và có vẻ căng thẳng.
- Tao... thích mầy ! - Bình có vẻ đã lấy hết can đảm của mình.
Tôi im lặng 3s để tiêu hóa câu nói của cậu ấy.
- Thích tao ? Khùng hả ?
- Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao thấy mày rất tốt, điểm gì cũng tốt. Rất khác biệt so với những thằng gay khác. Tao thấy mình rất hợp với mày, muốn yêu mày !
- ... - Tôi trong tình thế này chẳng biết nói gì.
- Mày không thấy tao là ẹo, là dẹo như những đứa khác, không có vẻ thèm khát như những đứa trước đây tao thấy. Mày tốt bụng, tính tốt, quan tâm tao. Mày bình thường nhưng tao chưa bao giờ đoán được. - Cậu bộc bạch những suy nghĩ của mình về tôi. - Đêm ấy, tao đi chơi với nhóm bạn. Uống cũng say nhưng tao còn biết nhận thức, còn hiểu mọi chuyện đang xảy ra trên người mình. Có một thằng lại bú cu cho tao làm tao giật cả mình. Thằng đó, nó còn men hơn cả mầy nữa....
- Rồi mày đáp lại thế nào ? - Tôi xen vào.
- Tao giật mình làm nó hết hồn. Nhưng lúc đó hứng quá không thể dừng lại được. - Bình thẳng thắng. - Nhưng tao rất xem thường nó, còn mày, tao cũng say như thế nhưng mày giúp tao thay đồ, còn búng cu tao nữa chứ không như thằng đó.
- Vậy sau đó, mày có làm tình với nó thêm lần nào nữa không ? - Giọng tôi rất bình tĩnh và bình thường.
- Cũng có vài lần. Nó còn xin tao nhưng nếu quen mày rồi tao không nữa !
Tôi cười sau câu nói ấy. Đó là nụ cười xem thường !
- Sướng không ?
- Sướng lắm !
- Vậy có thấy đánh mất tự trọng không ?
- Tao..
- Mày nói mày xem thường nó. Thì nó cũng vậy đấy. Nó cũng xem thường mày thôi vì quá dễ dãi mà.
- Tao thấy cũng không mất gì lại còn miễn phí...
- Coi như không mất gì đi, nó còn có thể cho mầy nữa !
- Cho gì ?
- Kí (kg) xi măng Hà Tiên.
- Để làm gì ?
- Hai đứa cũng trét !
- ?
- Trị si đa. - Tôi cười đùa.
- Không đâu !
- Sao mày biết được ?
- Đó là lần đầu của nó mà. Còn non èo, khít chặt à !
- Mày thử bao nhiêu thằng đàn ông rồi ?
- Một. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa mà.
- Rồi ! Giờ tao mới thấy lạ... Tao hỏi mày.
- Hỏi đi !
- Bình thường mày say mày sẽ ngủ luôn ở đó, mày sẽ không về vì sợ bận đến tao, dễ gặp tai nạn. Vậy lần đó đã say mềm sao còn về ?
- Tao.. Tao nghĩ đến mày, muốn mày. - Bình rất thành thật.
- Ừ.
Chúng tôi im lặng một hồi rồi tôi cũng đưa ra câu trả lời của mình.
Tôi nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi xa xăm, miệng thành lời.
- Hồi nhỏ, tao thích chuyện bẻ cong trai thẳng lắm. Làm được chuyện đó khiến mình trở nên đặc biệt, tài giỏi với một người. Nhưng lớn lên, càng hiểu chuyện thì tao không dám nghĩ những chuyện đó. Vì thế nào rồi bản thân mình cũng chịu đau khổ. Thẳng được thì hãy thẳng đi, đừng có chọn mà làm gay. Nếu như lần đó mày đủ tỉnh táo thì bây giờ mày có thể không nhận từ tao một ánh mắt xem thường. Mình chỉ trích người khác thì cũng nên xem lại bản thân mình. Và... Tao không thay đổi được bản thân mình để thích mày nên mầy cũng đừng vì tao mà thay đổi sự thẳng của mình để thích tao.
- Tao không thay đổi vì mày ! Tao thay đổi vì tình yêu của mình. - Bình nằm cạnh tôi, mắt cũng nhìn xa xăm.
- Thật lòng đấy ! Tao là gay tao biết, chẳng sung sướng như mày nghĩ đâu. Bây giờ cũng chưa sâu nặng để từ bỏ, bắt đầu lại đi. Đừng sống kiểu buông thả, ai cho thì lấy nữa !
- Được rồi ! Mà có phải mày từ chối tao vì mày đã thích Quốc ?
- Một nửa.
- Vậy nếu như lúc nãy tao không nói chuyện kia thì mày có thể suy nghĩ lại không ?
- Không !
- Tại sao ?
- Bao cao su lúc nào cũng có trên người mày. Một ngày nào đó sẽ bệnh thật đấy, đừng sống không lành mạnh nữa. Ngủ thôi !
Một hồi sau cậu lí nhí đáp lại câu nói của tôi. Nhưng thật ra tôi vẫn chưa ngủ.
- Tại vì tao cảm thấy cô đơn thôi. Ngày mai tao sẽ dọn đi ! Cũng đến lúc rồi !
Cậu thức từ rất sớm, thu dọn đồ đạc xong xuôi và đang chuẩn bị bữa sáng.
Tôi tỉnh dậy, cũng không quá ngạc nhiên vì điều ấy.
- Lại đây ăn sáng nè !
- Ừ. Thức sớm dữ !
- Tao dọn đi. - Bình.
- Chắc cũng không còn tự nhiên nữa !
- Ừ. Cảm ơn nhe ! Vì được ở chung với mày. Sau này tao sẽ thay đổi. Đến một lúc nào đó, nếu mày và Quốc không còn yêu nhau nữa nhất định tao sẽ cướp mày. Vì mày thật sự là người đầu tiên tao có cảm giác.
- Rồi ! Ăn thôi !
Vậy là lại khép thêm một chặng đường. Sống chung với nhau đã quen, nay rời đi, tôi cũng có một cảm giác trống trải, nhớ. Nhưng thôi, tiệc nào rồi cũng tàn. Tôi cần đi tiếp trên con đường của mình.
Chúc Bình sẽ tìm được người mình yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro