Chương 7. Điều anh muốn biết

Tan học, trời cũng đã dần dần ngã sang chiều. Những hạt nắng vẫn còn trên sân trường, chúng tôi vội vàng đi qua nó để nhanh nhẹn chuẩn bị bắt đầu một việc mất nết.

- Ê. Đi coi anh đẹp trai nhe ! - Minh nhắc mọi người.

- Ừ. - Chúng tôi cùng nhau đồng ý.

- Để tao gọi bồ tao ở quán chờ trước cái. - Bảo sẽ tiếp tục mê trai !

Tại nhà xe, chúng tôi quây quần bên nhau để tìm cách tiếp cận anh sửa xe một cách tự nhiên nhất.

- Hay xì bánh xe đi. Rồi qua đó bơm ! - Tôi đề nghị

- Thôi ! - Minh không đồng ý.

- Sao vậy ? - Tôi hỏi.

- Bơm bánh xe là ngắm được có một chút à, đâm lủng bánh xe đi. Vậy là được nhìn kỉ hơn ! - Ánh Minh rất ngu !

Tôi cười không thể khép được mồm vì câu nói ấy của Minh. Bảo tát vào mặt Ánh Minh.

- Tỉnh đi má ! Ngu vừa thôi ! - Bảo.

Chúng tôi triển khai kế hoạch của tôi đã đề xuất.

Xe của Ánh Minh được xì hơi. Lúc Ánh Minh bơm hơi, chúng tôi vờ dừng lại để chờ nhưng chủ đích là cùng nhau ngắm nhìn anh ấy. Chúng tôi thành công khi mỗi đứa đều đã ngắm được anh ấy.

- Thấy sao ? - Minh hỏi.

- Cũng đẹp ! - Phương tỏ vẻ kiềm chế.

- Đẹp thiệt mầy ơi ! Mà tao có bồ rồi. Tiếc quá !

------

Ngày hôm sau, chúng tôi lại bày ra trò hay. Để xe ở đó, chúng tôi đi bộ đến gần tiệm sửa xe của anh chàng đẹp trai. Bắt đầu kế hoạch cua trai.

Nép hờ sau gốc cây lớn chúng tôi "một hai ba" :

- Ù quế. - Âm thanh của cuộc lựa chọn người súc quân.

- Lại. - Không tìm được.

- Một hai ba. Ù quế ! - Lần này thì tìm được rồi.

- Huhu. Trời má tại sao là tao ? - Ù một lần tụi nó ra bề đen còn tôi ngược lại - bề trắng.

Chúng nó ôm bụng cười, và đẩy tôi ra chiến trường.

---------------
Đến bây giờ khi ngồi viết lại khoảng khắc ấy, cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, chân chùn bước vẫn diễn ra. Nhưng rất thú vị !
---------------
Thở mạnh một cái, tôi lấy hết can đảm bước vào nơi tiệm sửa xe chỉ còn có anh. Nhìn lại tụi nó, hớn hở đến mức khiến tôi phát run.

Anh đang sửa xe, nhìn tôi ngạc nhiên vì sắc mặt và lí do tôi đến. Vẫn gương mặt có dính chút vết đen nhưng vẫn rất đẹp, rất quyến rũ. Tôi sợ sau khi tôi nói những lời này anh ta sẽ cho tôi một cú đá, một cú đấm vô cùng.

Lấy hết can đảm.

- Anh ơi ! Cho tụi bạn em xin số điện thoại anh được không ? Tụi nó ở kia kìa và rất ngưỡng mộ anh. - Tôi hồi hộp với câu nói đầu tiên và chỉ tay về hướng đám bạn thối tha.

Đây chính là kế hoạch mà con Minh đã bày ra để có thể biết được thông tin của anh ấy.

- Anh không có điện thoại ! - Anh nhẹ nhàng đáp, cùng với nụ cười nhẹ.

Tôi bình tỉnh sau câu nói ấy.

- Vậy còn facebook hay zalo ?

- Anh không có chơi những thứ đó ?

- Vậy anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Anh có người yêu chưa ? - Tôi phải hỏi được thông tin không là bị phạt. Hỏi được còn được tụi nó đãi ăn.

- Anh không có tên ! Không nhớ tuổi ! Anh cũng không nhớ mình đã có người yêu hay chưa !? - Anh giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe rất rõ âm thanh từ chối.

- Anh thấy ngại thì thôi vậy. Em xin lỗi nhé ! - Nói cho bớt nhục, rồi quay đi.

- Cường ! - Anh gọi tên tôi. Được biết là anh ấn tượng ngay lần đầu gặp tôi, anh biết được tên là do nghe Ánh Minh gọi và ghi nhớ.

Tôi quay lại ngạc nhiên vì sao anh lại gọi tôi và gọi được tên tôi.

- Không phải anh không muốn cho ! Chỉ là anh không muốn cho bạn em. Chỉ muốn cho em thôi ! Em xin thì anh cho ! - Anh có vẻ không hài lòng vì tôi đã nói "Cho tụi bạn em xin.."

Tôi còn ngờ ngợ vì câu nói của anh, nhưng chỉ ngay sau nó tôi đã hiểu nó. Tôi cảm thấy ngại chín mặt. Anh cứ nhìn tôi cười và chờ đợi.

Tôi lấy tay che mặt lại vì không muốn anh nhìn thêm gương mặt đang ngượng ngùng của mình. Chắc nó đã đỏ lên rồi !

Tụi nó có vẻ tò mò về hành động của tôi. Nhưng khi thấy tôi lãng phí thời gian, tụi nó cứ thúc mãi.

- Nhanh lên ! - Giọng từng đứa vang lên.

Tôi không che mặt nữa, mà quay lại nhìn tụi nó. Tôi phải tiếp tục !

Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho anh.

- Cho em xin số điện thoại của anh ! - Tôi rất rất ngại.

Anh cầm lấy nó nở một nụ cười thật tươi rồi gõ vào. Anh lưu lại với một cái tên gì đó rồi nhá máy qua máy của anh.

Anh đưa máy lại cho tôi. Ngay lúc đó, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp tục.

- Em còn muốn hẹn hò với anh nữa hả ? - Anh trêu chọc tôi.

Tôi ngại quá chạy đi ngay sau đó.

Đưa thành phẩm cho tụi nó, tôi chạy vụt đi vì vẫn còn rất ngại.

Tụi nó đưa tôi coi tên mà anh ấy đã lưu là "NgVan Chánh 29t đợi yêu em" Có lẽ đây là những câu trả lời cho những câu hỏi của tôi vừa rồi mà anh chưa đáp. Thấy được tên đó, tôi ngại càng thêm ngại trong khi đó tụi nó rất thú vị và cứ "Oh" lên liên tục. Hối thúc tôi kể lại chuyện lúc nãy.

Tôi từ từ kể lại tụi nó nghe, tụi nó rất phấn khích và ngưỡng mộ nhưng Quốc có vẻ không vui. Đến đoạn đường về, cậu chẳng chủ động nói với tôi câu nào.

----

Mười giờ, tan làm tôi đã về đến nhà được một lúc. Quốc gọi cho tôi, cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu rồi sau đó vội vàng cúp máy. Đến khi gọi lại, Quốc đã đứng trước đầu hẻm và chờ tôi ra. Quốc chẳng nói gì, đưa cho tôi nón bảo hiểm. Cậu muốn chở tôi đi đâu đó.

Dừng lại ở một công viên vẫn còn bóng người. Cậu đi lại ngồi trên băng đá và tôi cũng theo sau đó.

- Cường. - Cậu bất giác nhìn tôi sau khi nhìn xa xăm mọi thứ.

- .. - Chờ đợi cậu ấy nói tiếp.

- Tôi muốn biết Cường xem tôi là gì ? - Cậu có vẻ rất cương quyết chờ đợi tôi trong ánh mắt.

- Là..bạn tri kỷ. Haizz. Mình về đi Quốc ở đây lạnh quá, Cường buồn ngủ quá rồi ! - Tôi giả vờ mệt mỏi, đánh trống lãng. Vì tôi sợ, cậu ấy sẽ tiếp tục những lời nói mà tôi thật lòng không muốn nghe và rất sợ mặc dù đã biết rất rõ.

- Cường đừng như thế nữa ! Hôm nay tôi muốn biết hết suy nghĩ của Cường về tôi. - Vẻ mặt cậu nhiều nổi buồn.

Không gian im lặng, Quốc nhìn tôi thật lâu, thật lâu. Tôi cảm thấy sợ ánh mắt ấy nên đã cố lãng tránh, đưa ánh nhìn của mình sáng nơi khác.

Bất ngờ, Quốc ôm tôi.

- Tôi rất thích Cường. Không phải như kiểu những người bạn đâu. Tôi buồn khi thấy Cường bắt đầu thân thiết với người nào đó. Tôi buồn vì lần nào Cường cũng tránh trả lời những câu hỏi có liên quan đến tôi. Tôi thích Cường ! Thật lòng đã rất sâu nặng ! - Cậu ấy vỡ òa những nỗi lòng đã bị tôi kiềm chế lại bấy lâu nay.

Tôi để cho cậu ấy nói, tôi dành thời gian để cậu ấy bình tỉnh lại.

Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ trong đêm lạnh :

- Cường hiểu nó ! Lúc nào cũng hiểu nó nhưng Cường xin được tiếp tục giữ tình bạn của mình. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi Quốc à ! Về thôi Quốc, Cường thật sự lạnh rồi.

Chúng tôi về, tôi chủ động choàng tay qua ôm cậu ấy, tôi thấy được niềm vui của cậu từ vòng tay của mình.

- Cường vào nhà nha ! - Tôi chào tạm biệt.

- Cường. - Cậu ấy gọi, rồi xuống xe bước đến tôi. Đặt một nụ hôn lên má cậu ấy chúc tôi ngủ ngon. - Ngủ ngon !

Tôi không nỡ từ chối nụ hôn ấy.

- Quốc cũng vậy. - Tôi đi vào trong.

Tiếng tin nhắn vang lên khi tôi vừa mới tắt đèn.

- Em ngủ chưa - Một người có tên trong danh bạ dài nhất.

- Em ngủ rồi ! - Tôi chọc anh.

Chưa kịp đợi anh trả lời, tôi đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro