Chương 1: Hộp cơm đầu tiên.
Giờ ra chơi, nắng xuyên qua khung cửa sổ lớp 11A3, rải xuống nền gạch những vệt sáng vàng dịu.
Khaotung ngồi ở bàn cuối, trước mặt là hộp cơm còn ấm, được bọc cẩn thận bằng chiếc khăn nhỏ có in hình con gấu. Cậu cẩn thận chỉnh lại ruy băng, tim đập hơi nhanh.
"Không biết hôm nay anh ấy có ăn không..." – cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió.
First là học sinh lớp 12A1, đàn anh nổi tiếng nhất khối. Cao, đẹp trai, giỏi thể thao, lại học giỏi. Người ta gọi anh là "người hoàn hảo nhất trường."
Còn Khaotung – chỉ là một cậu học sinh năm dưới, hiền lành, không mấy nổi bật. Cậu thích First từ cái ngày vô tình nhìn thấy anh đứng dưới khán đài, cười trong nắng.
Kể từ đó, mỗi sáng Khaotung đều dậy sớm nấu thêm một phần cơm, bỏ vào hộp bento, cẩn thận chọn thức ăn mà anh thích — ít rau, thêm thịt nướng, cơm rắc mè.
Không một ai biết, chỉ có vài người bạn thân trong lớp đoán được vì sao mỗi trưa Khaotung lại biến mất vài phút.
"Đi đưa cơm cho anh First hả?" – Poom, bạn cùng bàn của Khaotung, chống cằm trêu.
Khaotung chỉ cười, không đáp. Cậu nhẹ nhàng gói hộp cơm lại, rồi đứng lên.
Trên hành lang, nắng chiếu qua những ô gạch trắng, mùi phấn và tiếng cười học sinh lan nhẹ. Khaotung khẽ rút khăn lau mồ hôi tay.
Cửa lớp 12A1 mở hé.
Anh đang ở đó — First, đang nói chuyện với đám bạn cùng đội bóng rổ. Giọng anh trầm, cười hờ hững, ánh mắt dường như chẳng bao giờ dừng lại ở ai.
"Anh First."
Cậu gọi khẽ, giọng nhỏ như sợ tan vào không khí.
First quay lại, thoáng nhíu mày.
"Ơ, em là... Khaotung lớp 11A3 à? Có chuyện gì không?"
"Em... em có làm cơm trưa. Cho anh." – Khaotung chìa hộp cơm ra, nụ cười nhẹ, mắt hơi cong.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Rồi First bật cười, quay sang bạn mình: "Ê, mấy ông coi, fan bé lớp dưới lại tặng cơm nữa kìa."
Cả nhóm ồ lên, vài tiếng huýt sáo vang lên giữa lớp học.
Khaotung đứng đó, hai tay vẫn cầm hộp cơm, mặt nóng lên.
First nhận lấy, nói với giọng nửa đùa nửa thật:
"Cảm ơn nha, nhưng em không cần làm nữa đâu. Anh không muốn phiền người khác đâu."
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, "Dạ... em biết rồi."
Rồi cậu quay đi.
Giọng cười sau lưng vẫn vang, tiếng gọi "fan nhí của First" vẫn kéo dài đến tận khi Khaotung về đến hành lang.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Khaotung ngồi trong thư viện, nhìn qua khung kính mờ nước. Trên bàn là quyển vở dán nhãn "Anh First thích trứng cuộn – nhưng không thích ngọt quá".
Cậu thở nhẹ, lấy bút gạch đi dòng chữ đó.
"Không sao đâu."
Cậu tự nói với chính mình. "Mình chỉ muốn anh ấy ăn ngon thôi."
Dù hôm nay First có nói nặng lời... cậu vẫn sẽ làm thêm hộp nữa.
Ngày mai, và ngày mai nữa.
Hôm sau, hộp cơm lại được đặt trên bàn First khi anh quay lại sau giờ thể dục.
"Lại là của cậu nhóc đó hả?" – một người bạn hỏi.
First nhún vai, "Ừ, chắc thích anh quá rồi."
Anh mở hộp, ăn vài miếng, rồi đậy nắp. "Cũng được."
Không ai biết, từ chỗ ngồi bên khung cửa tầng hai, có một người vẫn lặng lẽ nhìn xuống.
Khaotung thấy anh ăn, và mỉm cười.
Nụ cười ấy hiền lành, dịu dàng, nhưng trong đáy mắt là cả một nỗi buồn nhẹ tênh.
Đến tuần thứ ba, tin đồn lan khắp trường:
"Cậu biết không, Khaotung lớp 11A3 thích anh First đấy."
"Cái gì, là thật á? Trời, ai mà dám thích anh First chứ!"
"Nghe nói cậu ta tặng cơm suốt, First còn bảo đừng làm nữa cơ mà."
Khaotung nghe hết.
Nhưng cậu chỉ cười, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Chỉ là... mỗi lần đứng trước mặt First, tim cậu vẫn run như cũ.
"Anh ăn trưa chưa?"
"Anh có mệt không?"
"Em mang nước ép cam nè, tự làm đó."
Những câu nói nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại là cả bầu trời của một người.
Một chiều nọ, sau buổi tập bóng rổ, First thấy Khaotung đứng trước cổng. Cậu ướt mồ hôi, trên tay vẫn cầm chiếc khăn và chai nước.
"Anh First, anh vất vả rồi."
"Ơ, em làm gì ở đây nữa? Anh bảo đừng tới mà."
"Em chỉ đi ngang qua thôi."
"Đi ngang mà mang theo cả khăn và nước à?" – First nói, giọng có chút mỉa.
Khaotung cười, cúi đầu, "Em xin lỗi. Em chỉ muốn giúp..."
"Đừng làm mấy chuyện này nữa, Khaotung." – giọng First hạ xuống, không gay gắt nhưng đủ để cắt đứt khoảng không giữa hai người. – "Anh không thích bị người khác quan tâm quá mức đâu."
Cậu im lặng, bàn tay siết chặt chiếc khăn.
"Dạ. Em biết rồi."
Và lần đầu tiên, Khaotung thật sự không đến nữa.
Mấy ngày liền, bàn First trống trơn.
Không có hộp cơm nào.
Không có nước ép cam, không có mảnh giấy "ăn ngon miệng nhé".
Lũ bạn trong lớp chọc: "Ủa, fan nhí của mày bỏ rồi hả First?"
Anh chỉ cười hờ, "Chắc chán rồi."
Nhưng khi trưa đến, nhìn hộp cơm mẹ làm, First lại thấy nhạt nhẽo kỳ lạ.
Anh không hiểu sao mình lại cứ vô thức nhìn quanh, như thể chờ một ai đó đến trước cửa lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro