Chương 2: Cậu ấy không đến nữa.

Hôm nay trời lại nắng.

Cái nắng đầu mùa tháng Tư rót xuống sân trường, vàng rực và gắt gao, khiến từng nhịp trống tan học như kéo dài hơn thường lệ.

First ngồi bên cửa sổ lớp 12A1, cằm chống lên tay, mắt dõi ra khoảng sân đầy tiếng cười. Mấy đứa năm dưới đang đuổi nhau, áo đồng phục phấp phới. Anh không tìm gì cụ thể, chỉ là... ánh nhìn lơ đãng vô thức hướng về dãy nhà bên kia, nơi lớp 11A3 vẫn thường mở cửa sổ để đón gió.

Không biết từ bao giờ, việc ấy trở thành một thói quen.

Một thói quen mà chính anh cũng không nhận ra.

Trên bàn, hộp cơm trưa vẫn còn nguyên. Mẹ anh làm, như mọi ngày — tươm tất, đủ chất.

Nhưng anh chẳng buồn động đũa. Cảm giác trống trơn kỳ lạ len vào từng nhịp thở.

Không còn cái hộp cơm nho nhỏ được bọc trong khăn hình con gấu.

Không còn mảnh giấy "ăn ngon miệng nhé anh First."

Không còn ai đứng ngập ngừng trước cửa lớp, khẽ cúi đầu khi anh nhìn lên.

Mọi thứ yên ắng đến mức... ngột ngạt.

"Ê, hôm nay mày lại bỏ cơm nữa hả?"

Một giọng nói vang lên – đó là Pond, bạn thân của First. Anh nhún vai.

"Không đói."

"Lạ nha, dạo này mày chán ăn hoài à. Hay là nhớ ai?"

First liếc qua, hờ hững: "Nhớ ai là nhớ ai?"

"Ờ, thì... cái cậu nhóc lớp 11 đó. Khaotung gì đó. Mấy tuần nay không thấy mang cơm tới cho mày nữa, ha?"

First im lặng. Một nhịp, hai nhịp.

Rồi anh bật cười, cố làm giọng bình thản:

"Ờ, chắc nó chán rồi."

Pond huých vai, trêu: "Công nhận tội nghiệp ghê, ngày nào cũng mang cơm, bị mày gắt mà vẫn cười được."

First không nói gì thêm.

Anh chỉ chống cằm, mắt lại lạc đi nơi khác.

Cười đấy, mà sao lòng nặng như đá.

Chiều, trời đổ mưa rào.

Cả sân bóng ướt nhẹp, đội bóng rổ tạm ngừng tập. First đứng dưới mái hiên, lau tóc ướt, bỗng thấy ở xa có một dáng người quen thuộc đang che ô chạy qua sân.

Mái tóc nâu mềm, áo sơ mi trắng thấm mưa, tay ôm cặp sách.

Khaotung.

Trước khi anh kịp gọi, đã có ai đó chạy đến cạnh cậu — một chàng trai cao ráo, cùng lớp, cười hiền và đưa chiếc ô khác ra che cho Khaotung.

Họ nói gì đó với nhau. Khaotung hơi nghiêng đầu cười, mắt cong lên thành nửa vầng trăng.

First thấy lòng mình nhói nhẹ, như bị ai đó kéo mất một phần hơi thở.

Anh nhìn theo họ, đến khi hai bóng dáng khuất dần nơi hành lang xa, tay vẫn siết chặt cán ô.

"Cảm giác gì đây..."

Anh khẽ thì thầm, nhưng không ai nghe thấy.

Những ngày sau đó, First nhận ra Khaotung thay đổi.

Không còn lảng vảng quanh sân bóng.

Không còn gửi nước ép, không còn nhìn anh qua khung cửa sổ nữa.

Thậm chí, khi tình cờ gặp nhau ở căn-tin, ánh mắt Khaotung chỉ lướt qua anh như gió.

Lần đầu tiên trong đời, First là người chào trước.

"Ê, Khaotung."

Cậu khựng lại. Ánh mắt hơi ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu:

"Chào anh."

Rồi cậu bước đi, nhanh đến mức gần như chạy.

First đứng đó, nhìn theo lưng cậu.

Không hiểu sao tim lại nhói lên một nhịp rõ ràng như thế.

Giờ ra chơi hôm sau, Pond huých vai First, cười khúc khích:

"Ê, nghe gì chưa? Cái anh lớp 12B đang tán Khaotung đó."

"...Ai?"

"Phuwin đó. Nổi lắm, bên đội văn nghệ. Hôm qua còn thấy hai người đi căn-tin chung. Coi bộ hợp lắm."

First không đáp.

Nhưng ngón tay anh bất giác siết lại quanh cây bút, đến mức đầu bút gãy khẽ một tiếng.

Một vệt mực loang ra trên giấy trắng, dài và đậm.

Pond ngó qua, nhíu mày:

"Mày sao vậy?"

"Không sao." – First buông ngắn gọn, nụ cười méo nhẹ.

Không sao.

Nhưng trong lòng, thứ gì đó đang rung lên, rối bời như sợi dây bị kéo quá mạnh.

Hôm ấy, First về muộn.

Trời vừa tạnh mưa, mùi đất ẩm và hoa sữa tràn ngập hành lang.

Anh rẽ qua dãy nhà sau, nơi nhìn ra sân sau trường, và thấy — Khaotung.

Cậu đang đứng nói chuyện với Phuwin.

Ánh hoàng hôn phủ lên hai người, ánh vàng nhạt hòa vào nụ cười của Khaotung khiến cả khung cảnh như bị bóp nghẹt trong lòng First.

Phuwin đưa tay chạm nhẹ lên tóc Khaotung, phủi mấy hạt bụi nhỏ.

Khaotung khẽ cười, không tránh ra, chỉ cúi đầu.

First quay đi, nhanh hơn cả gió.

Một cảm giác rất lạ — không phải giận, không phải ghen, chỉ là... đau.

Đau mà không biết vì sao.

Đêm hôm đó, First nằm trên giường, trằn trọc.

Trần nhà tối mờ, ánh đèn hắt từ khe cửa. Anh xoay người, mở điện thoại, vô thức kéo xuống danh bạ.

Tên "Khaotung 11A3" nằm đó.

Dòng tin nhắn cũ mèm hiện lên:

"Em để cơm trưa trước cửa lớp anh nhé, anh ăn ngon miệng nha."

Tin nhắn không bao giờ được trả lời.

Anh nhắm mắt, tựa lưng vào tường, nỗi im lặng dày đặc bao quanh.

Thật ra, anh đâu có ghét Khaotung.

Chỉ là lúc đó, anh nghĩ chuyện ấy phiền.

Anh nghĩ một người hiền lành như vậy, rồi sẽ sớm chán mà quên anh đi.

Ai ngờ... khi cậu thật sự quên, anh lại thấy không chịu nổi.

Hôm sau, anh đi ngang qua hành lang khối 11.

Giữa dòng người, anh lại thấy cậu – dáng người nhỏ gọn, áo đồng phục trắng gọn gàng, tóc hơi rối do gió thổi.

First định gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Khaotung đang cười, cười với ai đó khác.

Cậu không nhìn anh.

Dù chỉ một giây.

Khoảnh khắc ấy, First bỗng thấy lạnh.

Không phải gió đâu, mà là thứ lạnh từ trong lòng lan ra.

Anh không biết từ khi nào, sự hiện diện của Khaotung lại quan trọng đến vậy.

Anh quen với việc có người mang cơm, mang nước, quen với đôi mắt dịu dàng luôn hướng về mình.

Giờ khi ánh mắt ấy quay đi, anh thấy mình chẳng biết phải nhìn ai nữa.

Chiều cuối tuần, sân bóng rổ vắng.

First ngồi một mình trên bậc thềm, cầm chai nước chưa mở.

Mặt trời đang lặn, ánh cam nhuộm cả sân thành màu mơ hồ của tiếc nuối.

Anh khẽ cười.

"Nếu lúc đó mình nói nhẹ hơn một chút...

Nếu lúc đó mình đừng làm tổn thương em như vậy..."

Tiếng cười tắt dần.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bụi và hương hoa cũ.

Trong đầu anh vang lên giọng nói của cậu, nhỏ và trong như giọt nước:

"Em chỉ muốn anh ăn ngon thôi."

Lần này, First thật sự thấy nghẹn.

Một giọt nước rơi xuống bàn tay, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt.

Anh không biết bắt đầu từ khi nào — chỉ biết, khi Khaotung biến mất khỏi cuộc sống mình, thế giới bỗng trở nên quá yên ắng.

Và anh — kẻ từng nói chắc chắn sẽ không bao giờ thích Khaotung — giờ lại đang nhớ một người, đến mức không dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro