Chương 3: Anh đã quen với việc có em ở bên cạnh rồi.
Buổi sáng đầu tuần, sân trường vẫn đông như mọi khi, tiếng loa phát thanh vang lên át cả tiếng ve.
First bước qua hành lang, tay đút túi quần, dáng cao nổi bật giữa dòng học sinh. Từ ngoài nhìn vào, anh vẫn là "đàn anh lớp 12 hoàn hảo" — lạnh lùng, điềm tĩnh, chẳng quan tâm gì ngoài bài vở và bóng rổ.
Chỉ có điều, không ai biết rằng đã ba tuần rồi anh chưa thấy Khaotung cười với mình.
Ba tuần, mà sao dài như ba tháng.
First từng nghĩ, Khaotung rồi sẽ quên anh nhanh thôi.
Cậu nhóc ấy hiền lành quá, ai cũng thích, đâu thiếu người tốt với cậu.
Nhưng giờ, khi cậu thật sự quên rồi... chính First lại không chịu nổi.
Giờ ra chơi, anh ngồi ở sân sau, nơi có hàng ghế đá dưới bóng cây. Ở đó, từng có một hộp cơm được đặt lén mỗi trưa.
Giờ chỉ còn những chiếc lá khô rơi tả tơi.
Anh bật cười khẽ, chua đến tận họng.
Tay chạm nhẹ lên vết xước nhỏ trên mặt ghế — chỗ Khaotung từng lỡ làm trầy khi đặt hộp cơm xuống. Anh nhớ rõ cậu đã cuống quýt xin lỗi, còn anh thì lạnh lùng bảo "Không sao, chỉ là cái ghế thôi."
Giờ nghĩ lại, câu "Không sao" ngày đó nghe tệ đến mức nào.
Vì thật ra, người anh khiến tổn thương đâu phải cái ghế.
"Ê, First, ra căn-tin không?"
Pond gọi từ xa, tay giơ cao chai nước.
"Không đói." – First đáp, mắt vẫn dán vào góc sân.
"Lại không đói nữa à? Dạo này mày làm sao thế? Cả đội bảo mày cứ đơ ra trong giờ tập hoài."
"Không sao." – câu trả lời quen thuộc, nhưng giọng anh trầm hơn mọi khi.
Pond nhún vai, định bỏ đi, nhưng lại dừng lại:
"À, nói chứ, đừng sốc nha. Hôm qua tao thấy Phuwin với Khaotung đi chung. Coi bộ thân rồi đó."
First khẽ sững lại.
Cổ họng khô ran.
"...Đi chung?"
"Ừ. Cầm chung một chiếc ô cơ. Còn cười nói nữa. Đẹp đôi phết."
Câu "đẹp đôi" như một cú đánh, nhẹ thôi mà buốt tận tim.
First không đáp, chỉ cúi đầu nhìn đôi giày dính bụi. Màu trắng ấy giờ bẩn đến mức chẳng nhận ra được nữa — y hệt như lòng anh, lẫn lộn giữa ghen, hối hận và tiếc nuối.
Buổi chiều, First cố tình đi vòng qua dãy lớp 11.
Đã dặn lòng không tìm, vậy mà vẫn tìm.
Và đúng như anh đoán — Khaotung đang ngồi ở bàn cuối, bên cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt vào làm tóc cậu ánh lên màu hổ phách nhạt.
Cậu đang cười.
Nhưng nụ cười ấy... không dành cho anh.
Người ngồi đối diện là Phuwin, tay cầm hộp bánh. Họ nói gì đó, rồi Khaotung cười gật đầu.
Phuwin mở hộp, đưa cho cậu một miếng.
Cậu ăn, rồi giơ ngón cái khen ngon.
Cảnh tượng nhỏ xíu, bình thường thôi, nhưng với First... là cả một vết cứa.
Anh đứng bên ngoài hành lang, lặng nhìn.
Tim đập dồn, cảm giác vừa muốn bước vào, vừa chẳng còn tư cách.
Giá như ngày trước, anh từng nói "cảm ơn" một cách tử tế.
Giá như anh không cười khi bạn bè gọi cậu là "fan nhí".
Giá như anh không nói "Anh không thích bị người khác quan tâm."
Giá như... anh đừng quá tự cao để nghĩ rằng ai đó sẽ mãi chờ mình.
Tối hôm đó, First về nhà sớm, bỏ cả buổi tập.
Anh mở tủ, thấy trên kệ vẫn còn chiếc khăn gấu cũ — cái mà Khaotung từng để quên lần cuối cùng mang cơm đến.
Anh giữ lại, lúc đầu chỉ vì thói quen, nhưng giờ mỗi khi nhìn thấy nó, tim lại nhói.
Anh nhắn tin.
"Khaotung, mai em có rảnh không? Anh muốn gặp."
Không trả lời.
Một giờ trôi qua. Hai giờ. Cả đêm.
Không có tin nhắn nào đến.
Sáng hôm sau, anh chủ động chờ trước cổng trường.
Giữa dòng người tấp nập, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng quen thuộc: chiếc balo nhỏ, áo sơ mi trắng phẳng phiu, bước chân nhanh.
"Em Khaotung!"
Cậu khựng lại, ngẩng lên. Ánh mắt gặp anh trong khoảnh khắc — ngắn ngủi, lạnh và xa.
"Anh First?"
"Anh muốn nói chuyện."
"Em trễ học rồi, xin lỗi."
Cậu đi lướt qua anh, không quay đầu lại.
Gió sáng sớm thổi qua, cuốn theo mùi xà phòng nhàn nhạt quen thuộc, khiến First chỉ biết đứng nhìn, trơ trọi như một người bị bỏ lại.
Cả ngày hôm đó, anh không tập trung nổi.
Tiết nào cũng trống rỗng.
Cứ mỗi khi nhìn ra cửa sổ, đầu anh lại tự động hiện ra hình ảnh Khaotung, cúi đầu cười bên Phuwin.
Ghen — nhưng chẳng thể nói.
Hối hận — mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Giờ ra chơi, anh đi ngang qua căn-tin, vô tình thấy Phuwin đưa cho Khaotung một ly nước. Cậu mỉm cười cảm ơn, rồi họ ngồi xuống cùng nhau.
Cậu không biết, ở góc sau cột, có một ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cậu, âm thầm đến nghẹt thở.
First siết chặt tay, móng bấm vào da.
Anh muốn đến, muốn kéo cậu ra, muốn nói "Đừng cười với người khác như thế."
Nhưng anh chẳng có quyền gì.
Anh là người từng bảo cậu đừng quan tâm mình nữa.
Và giờ, cậu làm đúng như thế thật.
Chiều.
Sân trường vắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua dãy cờ phướn.
First đứng bên khung lan can tầng hai, nhìn xuống khoảng sân trống. Trong lòng anh, thứ cảm giác trộn lẫn giữa mất mát và khát khao giày xéo từng nhịp tim.
Anh không giỏi nói lời dịu dàng.
Nhưng anh hối hận rồi.
Thật sự hối hận.
Hối hận vì từng đẩy cậu ra.
Vì từng xem tấm lòng ấy là "phiền phức".
Vì từng nghĩ Khaotung chỉ là một người sẽ sớm biến mất.
Nhưng không.
Khi cậu biến mất thật, anh mới hiểu ra:
Anh đã quen với việc có em trong cuộc sống này rồi.
Hôm đó, anh không về thẳng.
Anh tìm đến lớp 11A3 sau giờ tan học, chờ trước cửa.
Một lát, Khaotung bước ra. Cậu ngạc nhiên thấy anh, hơi chần chừ.
"Anh... có chuyện gì không?"
"Anh muốn nói với em."
"Em đang có hẹn, xin lỗi."
"Là với Phuwin hả?"
Câu hỏi bật ra trước khi First kịp ngăn. Giọng anh khàn, pha chút gấp gáp.
Khaotung khựng lại, nhìn anh, đôi mắt êm nhưng buồn:
"Anh hỏi làm gì?"
"Anh chỉ muốn biết."
"Không liên quan đến anh nữa đâu, anh First."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đánh thẳng vào tim anh.
Anh lùi lại nửa bước.
Khaotung cúi đầu, bước đi, để lại mùi hương cam thoảng qua gió.
First đứng đó, lặng thinh.
Trái tim anh đập rối loạn — nửa muốn giữ, nửa sợ chạm vào sẽ vỡ.
Tối.
Anh lại nhắn tin.
"Anh xin lỗi, Khaotung. Hồi đó anh quá đáng. Anh không cố ý làm em tổn thương đâu."
"Anh chỉ... không biết rằng mình cần em đến vậy."
Tin nhắn gửi đi, nhưng chỉ có dấu "đã xem" hiện lên.
Không có hồi âm.
First cười nhạt, đặt điện thoại xuống.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái ngói. Anh lắng nghe từng giọt, như nghe tiếng tim mình rơi vỡ trong lồng ngực.
Nếu có thể quay lại, anh sẽ không nói "đừng quan tâm anh nữa."
Anh sẽ nói:
"Anh thích em.
Em cứ làm cơm cho anh mỗi ngày đi."
Nhưng tiếc rằng, thời gian không bao giờ lùi lại.
Và những điều anh vừa nhận ra — đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro