Ngoại truyện 1: Đừng động vào người của tôi.

Trường trung học Chiang Mai vốn dĩ lúc nào cũng ồn ào, nhưng từ ngày First và Khaotung chính thức thành đôi, bầu không khí như có thêm chút "đường" trong gió. Cặp đôi nổi bật nhất khối – một tiền bối cao ráo, cười nửa miệng kiểu "chính chủ rồi, đừng có bén mảng đến ", cùng một cậu trai nhỏ ngoan hiền, má phính phính, cứ đi đâu là có người trầm trồ.

Hai người không phô trương, nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ để ai nấy biết họ thuộc về nhau.

Cho đến một ngày – người mới xuất hiện.

Sáng thứ Hai, lớp 11A3 có học sinh chuyển trường. Cậu ta tên Fluke, cao, tóc hơi xoăn, có nụ cười khiến mấy bạn nữ xôn xao suốt buổi lễ chào cờ.

Fluke chuyển vào đúng lớp của Khaotung.

"Xin chào, mình là Fluke, mới chuyển từ Bangkok đến. Mong mọi người giúp đỡ nha." – cậu ta nói với giọng tự tin và nụ cười đủ sáng để đốt cháy vài trái tim quanh đó.

Nhưng không hiểu sao, ngay giây đầu tiên khi ánh mắt Fluke dừng lại ở Khaotung – cậu ngẩn ra một nhịp. Khaotung lúc đó chỉ đang cúi đầu chép bài, mái tóc đen rũ xuống trán, hàng mi cong khẽ chớp. Có thứ gì đó trong tim Fluke chạm nhẹ.

Hết tiết, Fluke chủ động tiến đến.

"Cậu là Khaotung phải không? Mình nghe mấy bạn nói cậu nấu ăn giỏi lắm. Bento hôm trước cậu làm, cả khối đều khen."

"À... ừ, cũng bình thường thôi." – Khaotung đáp nhẹ, không nhìn thẳng.

"Mình chưa quen chỗ nào bán đồ ăn ngon, hôm nào chỉ mình với nhé?"

Khaotung khẽ cười gượng. "Ờ, để khi nào rảnh."

Và kể từ ngày đó, Fluke rất rảnh.

Ngày nào cũng tìm Khaotung, lúc thì hỏi bài, khi thì mượn sách, có hôm còn mang bánh ngọt đến "mời thử vì thấy cậu thích đồ ngọt".

Khaotung không muốn vô lễ nên vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng cậu thực sự khó chịu.

Trong khi đó, First – học sinh lớp 12, đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp – vô tình nghe bọn bạn kháo nhau:

"Ê, nghe nói lớp dưới có học sinh mới theo đuổi Khaotung á."

"Thiệt hả? Thằng nhóc ngoan ngoãn dễ thương hay mang cơm cho First ấy hả?"

"Ừ, em ấy đó. Thấy hai người hay nói chuyện lắm."

Ly nước First đang uống suýt sặc.

"...Cái gì cơ?"

Ngay hôm sau, cậu xuất hiện ở khu lớp 11 với lý do "mượn tài liệu", nhưng thật ra là đi tuần tra lãnh thổ.

Cả lớp đang giờ ra chơi, Fluke và Khaotung ngồi ở bàn cuối. Fluke nghiêng người, cười nói điều gì đó khiến Khaotung hơi giật mình lùi lại.

Và đúng khoảnh khắc đó – First bước vào.

Áo sơ mi trắng, tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy. Không ai nói gì, cả lớp tự động im như bị bấm nút tạm dừng.

"Ờ... anh First?" – Khaotung chớp mắt, hơi lúng túng.

"Ờ, anh đi ngang qua." – First đáp, nhưng ánh mắt thì không rời Fluke.

Fluke hơi nhướng mày, nụ cười lịch sự:

"Chào anh, em là Fluke. Bạn cùng lớp với Khaotung."

"Ờ, anh biết." – First nói, giọng điềm tĩnh đến mức nguy hiểm. – "Anh cũng biết em hơi... thân với bạn anh dạo này nha."

Không khí trong lớp chùng xuống. Khaotung định đứng lên thì First đã cúi xuống, đặt tay lên lưng ghế cậu, chắn luôn giữa Fluke và Khaotung.

"Anh nói thật, đừng có động vào người yêu anh. Anh hiền, nhưng không phải kiểu đứng nhìn người khác chạm vào Khao đâu."

Cả lớp "ồ" lên một tiếng. Có người suýt nghẹn bánh mì.

Khaotung đỏ mặt, đập nhẹ vai First: "Anh nói cái gì vậy trời!"

"Anh nói sự thật." – First quay lại, nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ vừa ghen vừa buồn cười. – "Em không thấy rõ là thằng nhóc này thích em hả?"

Fluke vẫn giữ bình tĩnh, nhún vai:

"Em đâu có làm gì sai. Em chỉ thấy Khaotung dễ mến thôi."

"Ờ, dễ mến, đúng." – First gật đầu. – "Nhưng dễ mến không có nghĩa là để ai cũng lại gần được."

Cả lớp lại "ồ" lần hai. Một số bạn nữ vỗ tay khe khẽ.

Khaotung chỉ biết thở dài, vừa ngại vừa buồn cười.

"Anh đang làm trò cười cho người ta đó, First."

"Miễn người ta biết em là của ai là được."

"Của... của ai cơ?" – Khaotung lắp bắp.

"Của anh." – First đáp nhanh, gọn, và tự nhiên như thể đó là chân lý hiển nhiên nhất thế giới.

Buổi trưa hôm đó, tin "First lớp 12A1 tuyên bố chủ quyền giữa lớp 11A3" lan khắp trường.

Cả dãy hành lang náo loạn.

Khaotung chỉ biết đội mũ, cúi đầu đi thật nhanh.

Trong khi đó, First vẫn bình thản đi cạnh, tay đút túi quần, miệng cười nhàn nhã như người vừa thắng giải quán quân tình trường.

"Anh không thấy xấu hổ hả?" – Khaotung nói nhỏ, gương mặt đỏ bừng.

"Không. Anh thấy tự hào."

"Tự hào cái gì?"

"Tự hào vì người yêu anh xinh quá, tới mức phải canh giữ từng giây từng phút."

Khaotung cứng họng. "Anh đúng là hết thuốc chữa."

"Ờ. Nhưng em có định đổi bác sĩ đâu nè."

Câu nói khiến Khaotung cười bật thành tiếng.

Chiều hôm đó, khi Khaotung ở lại lớp sắp xếp lại dụng cụ thực hành, Fluke lại tìm đến.

"Xin lỗi chuyện hồi sáng."

"Không sao đâu. Chỉ là... anh First hơi ghen." – Khaotung đáp, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

Fluke gật đầu, im lặng một lát rồi nói:

"Anh ấy may mắn đấy. Nếu mình gặp cậu sớm hơn chắc mình cũng không kìm nổi."

Khaotung hơi khựng lại, chưa kịp nói gì thì First lại xuất hiện.

Không biết vô tình hay cố ý, lần này Khaotung thấy rõ ánh mắt First lạnh hơn thường lệ.

"À, anh First..." – Fluke đứng dậy.

"Anh không muốn lặp lại chuyện hồi sáng." – First nói thẳng, giọng điềm đạm nhưng có lực. – "Anh biết em tốt, nhưng đừng quá thân với Khao nữa. Nó không thoải mái đâu."

Fluke im lặng một chút, rồi cúi đầu: "Em hiểu rồi."

Khi Fluke rời khỏi phòng, Khaotung nhìn First, vừa buồn cười vừa bất lực:

"Anh có thể bớt... dữ không?"

"Anh đâu có dữ." – First nhún vai. – "Anh chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp thôi."

Khaotung cười khẽ, ngồi xuống, tiếp tục sắp xếp.

First tiến đến ngồi cạnh, lấy chiếc kéo trên bàn, bắt chước cậu sắp xếp theo.

"Anh sợ mất em lắm, biết không?" – First nói nhỏ, không nhìn cậu. – "Không phải vì anh không tin em, mà vì anh biết mình từng ngu dại như thế nào. Anh không muốn phạm sai lầm thêm lần nào nữa."

Khaotung khẽ dừng tay, nhìn First.

"Anh thiệt là... lớn rồi mà nói mấy lời như tiểu thuyết."

"Anh đọc tiểu thuyết em mượn trong thư viện đấy." – First cười tủm tỉm.

Khaotung bật cười, rồi khẽ chạm nhẹ vào tay First:

"Thôi được rồi, lần này em tha cho. Nhưng anh mà còn dọa người ta, em giận thiệt đó."

"Không dọa nữa." – First gật đầu, rồi nghiêng đầu ghé sát tai Khaotung. – "Anh chỉ hù thôi."

Khaotung bật cười, đẩy vai First một cái.

"Anh thiệt là hết thuốc chữa rồi, First Kanaphan."

"Nhưng mà em thích bệnh nhân này còn gì."

Chiều muộn, nắng rải qua cửa sổ phòng thực hành.

Khaotung đang gom đồ, còn First ngồi trên bàn nhìn cậu.

"Ê, mai anh qua đón đi học nha."

"Anh rảnh quá ha?"

"Phải rảnh để canh người yêu khỏi bị cướp chứ."

Khaotung chỉ biết cười lắc đầu.

Thanh xuân của họ, ồn ào và ngọt ngào như thế đấy – có ghen, có cãi, có dỗi, nhưng chỉ cần nhìn nhau thôi là cả thế giới lại mềm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro